Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 4168



Chương 4168

“Tôi về nước chưa đến hai tháng, cũng không ai biết tôi có con gái, càng không có khả năng đắc tội đến người khác.”

Trong lòng Mộ Mãn Loan nóng như lửa đốt, đầu óc đều trở nên trống rỗng, thậm chí những chỉ tiết quan trọng cô ta cũng không nắm bắt được.

“Như vậy đi, trước hết mấy người cứ trở về nhà chờ tin tức, không thì tự mình đi tìm thử, nếu bên này chúng tôi có manh mối gì thì sẽ báo lại cho mấy người.

Sau khi nói xong lại bổ sung thêm hai câu: “Nếu như là những bọn cần tiền, nhất định sẽ đưa ra điều kiện, cho nên mấy người chỉ cần kiên nhân đợi bọn họ gọi điện, chỉ cần anh ta gọi điện cho mấy người, mấy người phải lập tức báo cho chúng tôi, biết chưa?”

“Được, tôi hiểu rồi.”

Vẻ mặt Mộ Mẫn Loan vô cùng lo lắng, tuy nhiên trước mắt cũng không có biện pháp nào, đành phải chờ đợi.

Vào lúc cô ta đi ra bên ngoài liền nhìn thấy Tô Lam cũng đi ra từ một căn phòng tra hỏi phía bên cạnh.

Sắc mặt Tô Lam tái nhợt, vẻ mặt lo lắng.

Hai người nhìn nhau, còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy một loạt tiếng bước chân dồn dập truyền đến từ cửa ra vào.

Hai người Tô Lam cùng Mộ Mãn Loan đồng thời ngẩng đầu lên nhìn, thấy Quan Triều Viễn mang theo một vài vệ sĩ mặc áo đen vội vã tiến vào bên trong.

Vẻ mặt đẹp trai được bao phủ bởi một tâng u ám, cả người mang theo một luồng khí lạnh lẽo, thấy khuôn mặt nhỏ tái nhợt của Tô Lam, đôi mắt anh nhíu lại càng sâu: “Sao lại thế này?”

Tô Lam vừa nhìn thấy Quan Triều Viễn, dường như mọi sự kiên cường cố gắng bấy lâu đều sụp đổ.

Cô nhào vào lòng ngực Quan Triều Viễn, nước mắt không ngừng chảy xuống: “Tử Việt bị bắt cóc!”

“Bắt cóc?”

Ngay sau khi câu nói của Quan Triều Viễn thốt ra, Mộ Mẫn Loan đứng một bên cũng tiến lên phía trước, dùng giọng hối lỗi mà nói: “Thực xin lỗi!”

Tâm tình của Mộ Tô Lam cũng bình phục lại đôi chút, cô quay đầu nhìn về phía Mộ Mãn Loan: “Không cần phải giải thích, đây cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn, lúc ấy Tử Việt nhất định là muốn cứu Mộ Nhất ViI”

Quan Triều Viễn cúi đầu nhìn khóe mắt khóc đến sưng đỏ của Tô Lam, an ỦI: “Đã có camera giám sát, không sợ không tìm thấy bọn bắt cóc, hiện tại em cứ theo anh về hãng.”

Tô Lam lo lắng nhìn Mộ Mẫn Loan: “Nếu bọn bắt cóc chủ động bắt Mộ Nhất Vi, tôi đoán nhất định anh ta sẽ gọi điện cho cô đòi tiền chuộc, nếu không cô cùng trở về với chúng tôi, ít nhất hai người ở chung một chỗ còn có thể hỗ trợ nhau.”

Mộ Mãn Loan do dự, nhưng hiện tại con gái cô ta còn làm liên lụy đến Quan Tử Việt, cô ta không còn sự lựa chọn nào khác.

Hơn nữa khéo Quan Triều Viễn còn có thể tìm thấy con gái cô ta trước khi có sự điều tra của cảnh sát.

Chính vì vậy Mộ Mãn Loan không từ chối, cô gật đầu rồi cùng đám người Quan Triều Viễn bước ra ngoài.

Tại biệt thự ở núi Ngự Cảnh.

Xe của Quan Triều Viễn đỗ ở trong gara.

Khi Tô Lam cùng Mộ Mãn Loan vừa xuống xe, điện thoại của Mộ Mẫn Loan đột nhiên vang lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện