Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu
Chương 328
Lương Phi Phàm cũng không nhớ rốt cuộc mình đã rút bao nhiêu điếu thuốc.
Anh yên lặng có chút đáng sợ, rõ ràng là phòng bệnh bệnh viện nhưng nồng nặc mùi thuốc lá. Anh không biết mình đã ngồi như vậy trong bao lâu, con người phủ đầy tia máu đỏ chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại trong tay mình, từng hơi từng hơi thở ra khói mù.
Mùi vị nicotin dường như cũng không khiến sự nôn nóng trong lòng yên ổn lại, đầu lưỡi đều truyền đến mùi vị khổ sở, anh nhíu mày nhìn điếu thuốc cháy trong tay, bỗng nhiên nhớ lại mấy giờ trước khi anh biết được cô mang thai, ôm cô, khi đó trong lòng anh có suy nghĩ muốn cai thuốc cai rượu… Bởi vì khói với rượu đối với mẹ con cô đều không tốt.
Nhưng bây giờ…
Anh nhìn cái gạt tàn đã tràn đầy bên cạnh mình, tàn thuốc rơi cả ra ngoài.
…
Lương Phi Phàm có chút phiền não đem dụi điếu thuốc vào trng đống tàn thuốc, vừa đứng dậy thì chuông điện thoại vang lên, anh ngay lập tức nhận nghe.
Đầu bên kia không biết nói cái gì, mắt Lương Phi Phàm dần dần thâm trầm, cuối cùng chỉ nghe được anh lạnh lùng nói: “Lập tức chuẩn bị xe, các ngươi hãy luôn canh chừng cô ấy, nếu thích hợp thì giúp cô ấy ra khỏi Diệp gia nhưng đừng để cho người bên kia phát hiện, quan trọng hơn chính là không để cho cô ấy phát hiện, hiểu không? Sau đó hay đi theo cô ấy, tôi lập tức sẽ quay lại thành phố A.”
Lương Phi Phàm cúp điện thoại, ngay cả áo khoác cũng không kịp mặc, trên người chỉ là bộ sơ mi đã nhăn nhúm không có bất kỳ hình tượng gì. Anh sải bước dài, mới vừa kéo cửa phòng bệnh viện vừa vặn gặp Tần Trân Hi chuẩn bị đẩy cửa bước vào.
Hai người đều sửng sốt một chút, có chút bất ngờ, nhưng Lương Phi Phàm đã kịp phản ứng trước…
“Mẹ…”
Thật ra anh vẫn luôn gọi Tần Trân Hi là mẹ, bởi vì hơn một năm trước anh và Bạch Lộ đã đăng ký kết hôn mặc dù chưa kịp cử hành hôn lễ, sau đó bọn họ đã ly hôn nhưng mỗi khi gặp Tần Trân Hi thì Lương Phi Phàm vẫn theo thói quen gọi một tiếng ‘mẹ’.
Dĩ nhiên đây cũng là phát ra từ tâm can anh.
Bình thường cơ hội để Tần Trân Hi gặp Lương Phi Phàm cũng không nhiều, nghe cậu ta gọi mình bằng mẹ khiến bà có chút không được tự nhiên, nhất là tình hình như bây giờ cậu ta cùng Bạch Lộ vẫn chưa tính là chính thức ở bên nhau.
“Lương tiên sinh, hay là gọi tôi bằng ‘dì’ đi!”
“...”
Lương Phi Phàm nhíu mày một cái, vừa muốn nói gì thì Tần Trân Hi lại hỏi: “Tôi nhận được điện thoại của cảnh sát ngày hôm qua, có điều hôm qua đúng lúc có chút việc, tôi phải trở về quê một chuyến, điện thoại lại hết pin cho nên hôm nay mới biết Bạch Lộ ở bên này. Con bé thế nào? Xảy ra chuyện gì?”
Lương Phi Phàm vẫn luôn cảm thấy mình thật thẹn với Bạch gia, dĩ nhiên anh càng hổ thẹn với Tần Trân Hi.
Hơn một năm trước bà suýt chút nữa đã chết bởi tai nạn xe kia, lúc đó anh tìm rất nhiều bác sĩ tới mới cứu được tính mạng của bà, nhưng anh biết tình huống như vậy là sẽ để lại di chứng, di chứng chính là khiến đầu bà sẽ luôn mơ hồ đau, có khi di chứng đáng sợ nhất lại chính bóng ma luôn ám ảnh người còn sống, thời thời khắc khắc luôn nhắc nhở bọn họ đã phải trải qua những gì khiến bà chịu sự thống khổ như thế.
Bây giờ Bạch Lộ mất tích, lại là bởi vì mình… Mà Tần Trân Hi đầy lo lắng đứng trước mặt khiến trong lòng Lương Phi Phàm lại càng áy náy.
“Xin lỗi, con không bảo vệ tốt Bạch Lộ, cô ấy… lúc trước xảy ra chút bất ngờ, bây giờ người cũng không có ở đây. Có điều con đang hết sức tìm kiếm, hơn nữa trước mắt cũng có đầu mối.”
Thân thể Tần Trân Hi khẽ lảo đảo, mặt trong nháy mắt trắng bệch không còn sự sống, bà đột nhiên đưa tay nắm cổ tay Lương Phi Phàm, giọng run run: “Cậu nói gì? Bạch Lộ… Con bé lại xảy ra chuyện? Con bé xảy ra chuyện gì?”
“...”
“Lương tiên sinh, tôi biết cậu cùng Bạch Lộ yêu thương nhau, chúng ta làm trưởng bối quả thật không nên phản đối hai đứa ở bên nhau, cho tới bây giờ tôi cũng không phản đối cậu và con gái tôi, nhưng tại sao? Tại sao hết lần này tới lần khác cậu không bảo vệ tốt cho con bé? Nếu như con bé không gặp cậu thì nó đã không phải chịu đựng những trắc trở này. Cậu khiến con bé thay đổi nhiều, nhưng cậu cũng khiến con bé tổn thương rất nhiều!”
Tần Trân Hi trước sau đều là người rất ít nói, đối với chuyện của con gái bà cũng giống như mình vừa nói vậy, rất ít khi can dự cái gì, dù biết chồng mình cùng phu nhân Lương gia kia có qua lại bà cũng lựa chọn mắt nhắm mắt mở, dù mình bị Lý Đường Lâm suýt chút nữa làm hại phải bỏ mạng thì bà cũng lựa chọn nhượng bộ. Chỉ bởi vì trên thế giới này bà chỉ còn lại một đứa con gái, bà rất ít nói lời thân mật với Bạch Lộ nhưng sự yêu thương của bà với con gái không ít hơn bất kỳ một người mẹ nào trên đời này.
Nhưng bây giờ bỗng nhiên nghe được Bạch Lộ mất tích, lại nhìn vẻ thận trọng của Lương Phi Phàm như vậy, bà biết nhất định đã xảy ra chuyện lớn rồi.
Bà rốt cuộc không nhịn được nữa…
Sao bà còn có thể thở ơ? Người có thân phận như Lương Phi Phàm không biết bên ngoài đắc tội với người nào nhưng trong lòng bà vẫn loáng thoáng thấy được, đầu bà bị thương không có nghĩa suy nghĩ không còn minh mẫn. Diệp gia cùng Lương gia cũng đã đấu thành như này, suy nghĩ thêm một chút chuyện trước kia của chồng mình là do Diệp Tử Kiệt gây ra khiến bà càng thêm sợ hãi.
Người kia quả thật là người mình không trêu chọc nổi, đã nhiều năm như vậy bà luôn nghi ngờ nguyên nhân cái chết của chồng mình nhưng cho tới bây giờ không dám nói thêm điều gì cũng chỉ bởi vì muốn con gái mình có được cuộc sống an bình hạnh phúc.
Nhưng bây giờ…
Rốt cuộc vẫn không tránh được dây dưa với Diệp gia sao?
Anh yên lặng có chút đáng sợ, rõ ràng là phòng bệnh bệnh viện nhưng nồng nặc mùi thuốc lá. Anh không biết mình đã ngồi như vậy trong bao lâu, con người phủ đầy tia máu đỏ chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại trong tay mình, từng hơi từng hơi thở ra khói mù.
Mùi vị nicotin dường như cũng không khiến sự nôn nóng trong lòng yên ổn lại, đầu lưỡi đều truyền đến mùi vị khổ sở, anh nhíu mày nhìn điếu thuốc cháy trong tay, bỗng nhiên nhớ lại mấy giờ trước khi anh biết được cô mang thai, ôm cô, khi đó trong lòng anh có suy nghĩ muốn cai thuốc cai rượu… Bởi vì khói với rượu đối với mẹ con cô đều không tốt.
Nhưng bây giờ…
Anh nhìn cái gạt tàn đã tràn đầy bên cạnh mình, tàn thuốc rơi cả ra ngoài.
…
Lương Phi Phàm có chút phiền não đem dụi điếu thuốc vào trng đống tàn thuốc, vừa đứng dậy thì chuông điện thoại vang lên, anh ngay lập tức nhận nghe.
Đầu bên kia không biết nói cái gì, mắt Lương Phi Phàm dần dần thâm trầm, cuối cùng chỉ nghe được anh lạnh lùng nói: “Lập tức chuẩn bị xe, các ngươi hãy luôn canh chừng cô ấy, nếu thích hợp thì giúp cô ấy ra khỏi Diệp gia nhưng đừng để cho người bên kia phát hiện, quan trọng hơn chính là không để cho cô ấy phát hiện, hiểu không? Sau đó hay đi theo cô ấy, tôi lập tức sẽ quay lại thành phố A.”
Lương Phi Phàm cúp điện thoại, ngay cả áo khoác cũng không kịp mặc, trên người chỉ là bộ sơ mi đã nhăn nhúm không có bất kỳ hình tượng gì. Anh sải bước dài, mới vừa kéo cửa phòng bệnh viện vừa vặn gặp Tần Trân Hi chuẩn bị đẩy cửa bước vào.
Hai người đều sửng sốt một chút, có chút bất ngờ, nhưng Lương Phi Phàm đã kịp phản ứng trước…
“Mẹ…”
Thật ra anh vẫn luôn gọi Tần Trân Hi là mẹ, bởi vì hơn một năm trước anh và Bạch Lộ đã đăng ký kết hôn mặc dù chưa kịp cử hành hôn lễ, sau đó bọn họ đã ly hôn nhưng mỗi khi gặp Tần Trân Hi thì Lương Phi Phàm vẫn theo thói quen gọi một tiếng ‘mẹ’.
Dĩ nhiên đây cũng là phát ra từ tâm can anh.
Bình thường cơ hội để Tần Trân Hi gặp Lương Phi Phàm cũng không nhiều, nghe cậu ta gọi mình bằng mẹ khiến bà có chút không được tự nhiên, nhất là tình hình như bây giờ cậu ta cùng Bạch Lộ vẫn chưa tính là chính thức ở bên nhau.
“Lương tiên sinh, hay là gọi tôi bằng ‘dì’ đi!”
“...”
Lương Phi Phàm nhíu mày một cái, vừa muốn nói gì thì Tần Trân Hi lại hỏi: “Tôi nhận được điện thoại của cảnh sát ngày hôm qua, có điều hôm qua đúng lúc có chút việc, tôi phải trở về quê một chuyến, điện thoại lại hết pin cho nên hôm nay mới biết Bạch Lộ ở bên này. Con bé thế nào? Xảy ra chuyện gì?”
Lương Phi Phàm vẫn luôn cảm thấy mình thật thẹn với Bạch gia, dĩ nhiên anh càng hổ thẹn với Tần Trân Hi.
Hơn một năm trước bà suýt chút nữa đã chết bởi tai nạn xe kia, lúc đó anh tìm rất nhiều bác sĩ tới mới cứu được tính mạng của bà, nhưng anh biết tình huống như vậy là sẽ để lại di chứng, di chứng chính là khiến đầu bà sẽ luôn mơ hồ đau, có khi di chứng đáng sợ nhất lại chính bóng ma luôn ám ảnh người còn sống, thời thời khắc khắc luôn nhắc nhở bọn họ đã phải trải qua những gì khiến bà chịu sự thống khổ như thế.
Bây giờ Bạch Lộ mất tích, lại là bởi vì mình… Mà Tần Trân Hi đầy lo lắng đứng trước mặt khiến trong lòng Lương Phi Phàm lại càng áy náy.
“Xin lỗi, con không bảo vệ tốt Bạch Lộ, cô ấy… lúc trước xảy ra chút bất ngờ, bây giờ người cũng không có ở đây. Có điều con đang hết sức tìm kiếm, hơn nữa trước mắt cũng có đầu mối.”
Thân thể Tần Trân Hi khẽ lảo đảo, mặt trong nháy mắt trắng bệch không còn sự sống, bà đột nhiên đưa tay nắm cổ tay Lương Phi Phàm, giọng run run: “Cậu nói gì? Bạch Lộ… Con bé lại xảy ra chuyện? Con bé xảy ra chuyện gì?”
“...”
“Lương tiên sinh, tôi biết cậu cùng Bạch Lộ yêu thương nhau, chúng ta làm trưởng bối quả thật không nên phản đối hai đứa ở bên nhau, cho tới bây giờ tôi cũng không phản đối cậu và con gái tôi, nhưng tại sao? Tại sao hết lần này tới lần khác cậu không bảo vệ tốt cho con bé? Nếu như con bé không gặp cậu thì nó đã không phải chịu đựng những trắc trở này. Cậu khiến con bé thay đổi nhiều, nhưng cậu cũng khiến con bé tổn thương rất nhiều!”
Tần Trân Hi trước sau đều là người rất ít nói, đối với chuyện của con gái bà cũng giống như mình vừa nói vậy, rất ít khi can dự cái gì, dù biết chồng mình cùng phu nhân Lương gia kia có qua lại bà cũng lựa chọn mắt nhắm mắt mở, dù mình bị Lý Đường Lâm suýt chút nữa làm hại phải bỏ mạng thì bà cũng lựa chọn nhượng bộ. Chỉ bởi vì trên thế giới này bà chỉ còn lại một đứa con gái, bà rất ít nói lời thân mật với Bạch Lộ nhưng sự yêu thương của bà với con gái không ít hơn bất kỳ một người mẹ nào trên đời này.
Nhưng bây giờ bỗng nhiên nghe được Bạch Lộ mất tích, lại nhìn vẻ thận trọng của Lương Phi Phàm như vậy, bà biết nhất định đã xảy ra chuyện lớn rồi.
Bà rốt cuộc không nhịn được nữa…
Sao bà còn có thể thở ơ? Người có thân phận như Lương Phi Phàm không biết bên ngoài đắc tội với người nào nhưng trong lòng bà vẫn loáng thoáng thấy được, đầu bà bị thương không có nghĩa suy nghĩ không còn minh mẫn. Diệp gia cùng Lương gia cũng đã đấu thành như này, suy nghĩ thêm một chút chuyện trước kia của chồng mình là do Diệp Tử Kiệt gây ra khiến bà càng thêm sợ hãi.
Người kia quả thật là người mình không trêu chọc nổi, đã nhiều năm như vậy bà luôn nghi ngờ nguyên nhân cái chết của chồng mình nhưng cho tới bây giờ không dám nói thêm điều gì cũng chỉ bởi vì muốn con gái mình có được cuộc sống an bình hạnh phúc.
Nhưng bây giờ…
Rốt cuộc vẫn không tránh được dây dưa với Diệp gia sao?
Bình luận truyện