Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu
Chương 329
“Con xin lỗi, mẹ. Cho dù mẹ có nhận đứa con rể này không nhưng trong lòng Lương Phi Phàm con chỉ có Bạch Lộ là người vợ duy nhất, đời này của con có quá nhiều chuyện không biết phải làm sao, cũng có lúc oán hận chính mình, nhưng con sẽ không biện minh cho mình, là con đã không bảo vệ tốt được cho cô ấy.”
Giọng Lương Phi Phàm trầm thấp đầy vẻ kiên định không thể nghi ngờ: “Con bây giờ không dám nói gì với mẹ, nhưng con có thể đảm bảo là, nhất định con sẽ đem cô ấy trở về, nếu như cô ấy xảy ra chuyện gì thì con cũng sẽ không bỏ qua cho chính mình. Trước kia con luôn cảm thấy ba chữ ‘thật xin lỗi’ quá vô nghĩa, người nói lời này quá mức mềm yếu vô dụng… Nhưng bây giờ con thật lòng xin lỗi mẹ, không chỉ bởi vì con, bởi vì quan hệ với Bạch Lộ, còn cả Lương gia nhà con, bao gồm mẹ con đã từng khiến mẹ bị tổn thương, con đều thật tâm xin lỗi mẹ. Có mấy lời lúc này con không kịp cẩn thận nói với mẹ, nếu như mẹ còn tin tưởng con một lần thì cho con chút thời gian chờ con xử lý xong chuyện này, con đảm bảo với mẹ, mẹ đem giao con gái cho con thì con nhất định sẽ không lại để cô ấy rơi một giọt nước mắt.
“...”
Tần Trân Hi không lên tiếng, Lương Phi Phàm nhìn bà một hồi, sau đó ngay trước mặt bà cúi gập người xuống, từng câu từng từ cực kỳ chân thành: “Xin lỗi, con bây giờ không thể lãng phí thêm thời gian, con cần phải trở về một chuyến. Mong mẹ ngàn vạn lần không nên lo lắng quá mức, khi có tin tức của Bạch Lộ con sẽ lập tức báo ngay cho mẹ.”
Tần Trân Hi vẫn không nói tiếng nào, Lương Phi Phàm quả thật không chờ được quá lâu, lúc này trong lòng anh như lửa đốt, không kịp chờ đi máy bay về ma sẽ lái cao tốc cả đêm trở về thành phố A, mặc dù có đôi chút mệt mỏi nhưng sẽ nhanh hơn một ít.
“Chờ một chút…”
Lương Phi Phàm vừa đi ngang qua Tần Trân Hi thì bà mới lên tiếng gọi anh lại.
Tần Trân Hi nhịn xuống thở dài, trầm ngâm chốc lát mới thấp giọng nói: “Xin con nhất định phải đem con gái mẹ về bình an.”
***
Bạch Lộ không biết mình đã bị nhốt bao lâu.
Nhưng dần dần cô cảm thấy có điểm không đúng, cô ban đầu luôn cho là mình bị nhốt của một nơi cố định nhưng bây giờ nghĩ lại thì không phải, bởi vì cô rõ ràng cảm giác thân thể mình đang đung đưa.
Cô hẳn là bị giam ở trong một thùng xe, xe đã chạy xa không ít. Sự bất an trong lòng cô càng ngày càng lớn, chỉ có thể cố sức giãy giụa nhưng sự đau đớn từ cổ tay truyền tới khiến cô phải nghiến răng lại, nhưng trong lòng cô rất rõ ràng, nếu lúc này không có bất kỳ sự phản kháng nào thì chỉ có thể ngồi chờ chết.
Không được!
Không chỉ vì cô mà còn vì bảo bảo trong bụng cô, cô không thể mặc kệ mọi chuyện ngày càng tồi tệ như vậy!
Cô phải bảo vệ tốt bảo bảo này, cô không thể để mình xảy ra bất kỳ chuyện gì.
Cô tin rằng Lương Phi Phàm nhất định sẽ tìm cô, nhưng trước khi thấy Lương Phi Phàm, cô nhất định phải cố gắng hết sức.
…
Bạch Lộ chịu đựng sự đau đớn ở cổ tay, sợi dây ma sát vào cổ tay khiến cô đau nhói không biết phải làm thế nào. Sợi dây kia rất to, rất chắc chắn, ngoài giùng giằng tay thì cô không nghĩ ra cách nào khác. Vùng vẫy một hồi cô cũng cảm thấy mệt mỏi, cộng thêm vẫn luôn duy trì một tư thế, cô rất nhanh nhận ra sức mình đang dần dần không tốt. Hơn nữa trước khi bị bắt cóc cô cũng chưa ăn gì, ngay cả miếng nước cũng không kịp uống nước, bây giờ vừa mệt, vừa đau lại vừa khó chịu…
Cô thử để lòng mình bình tĩnh lại, sau đó hít sâu hai cái, suy nghĩ một chút, thấy vùng vẫy loạn cũng không phải là một biện pháp tốt, cô liền cúi đầu dùng đầu gối cọ vào mặt mình, định đẩy miếng vải đen che mặt ra.
Có điều cô mới cọ được hai cái liền cảm giác được xe vừa ngừng lại.
Bạch Lộ vội vàng ngừng động tác, nằm sang một bên không nhúc nhích.
Khoảng chừng hai phút sau bên tai cô bỗng truyền tới tiếng lạch xạch giống như tiếng rèm cửa bị kéo ra, sau đó Bạch Lộ liền nghe được tiếng hai người đàn ông trò chuyện. Nếu cô đoán không lầm thì hai giọng kia chính là hai kẻ vừa rồi ở bệnh viện.
“Làm gì nữa?”
“Tao thấy cô ta còn chưa tỉnh lại…” Giọng này Bạch Lộ nhận ra được chính là kẻ đầu tiên nói chuyện với cô trong phòng bệnh, là gã đã hỏi cô có phải là Bạch tiểu thư không: “Sắp đến thành phố A, bên trên có phân phó gì không?”
Một gã khác nhỏ giọng nói: “Bảo chúng ta đem người đi, sau đó chuẩn bị cái này…”
Cái này?
Là thứ gì?
Giọng Lương Phi Phàm trầm thấp đầy vẻ kiên định không thể nghi ngờ: “Con bây giờ không dám nói gì với mẹ, nhưng con có thể đảm bảo là, nhất định con sẽ đem cô ấy trở về, nếu như cô ấy xảy ra chuyện gì thì con cũng sẽ không bỏ qua cho chính mình. Trước kia con luôn cảm thấy ba chữ ‘thật xin lỗi’ quá vô nghĩa, người nói lời này quá mức mềm yếu vô dụng… Nhưng bây giờ con thật lòng xin lỗi mẹ, không chỉ bởi vì con, bởi vì quan hệ với Bạch Lộ, còn cả Lương gia nhà con, bao gồm mẹ con đã từng khiến mẹ bị tổn thương, con đều thật tâm xin lỗi mẹ. Có mấy lời lúc này con không kịp cẩn thận nói với mẹ, nếu như mẹ còn tin tưởng con một lần thì cho con chút thời gian chờ con xử lý xong chuyện này, con đảm bảo với mẹ, mẹ đem giao con gái cho con thì con nhất định sẽ không lại để cô ấy rơi một giọt nước mắt.
“...”
Tần Trân Hi không lên tiếng, Lương Phi Phàm nhìn bà một hồi, sau đó ngay trước mặt bà cúi gập người xuống, từng câu từng từ cực kỳ chân thành: “Xin lỗi, con bây giờ không thể lãng phí thêm thời gian, con cần phải trở về một chuyến. Mong mẹ ngàn vạn lần không nên lo lắng quá mức, khi có tin tức của Bạch Lộ con sẽ lập tức báo ngay cho mẹ.”
Tần Trân Hi vẫn không nói tiếng nào, Lương Phi Phàm quả thật không chờ được quá lâu, lúc này trong lòng anh như lửa đốt, không kịp chờ đi máy bay về ma sẽ lái cao tốc cả đêm trở về thành phố A, mặc dù có đôi chút mệt mỏi nhưng sẽ nhanh hơn một ít.
“Chờ một chút…”
Lương Phi Phàm vừa đi ngang qua Tần Trân Hi thì bà mới lên tiếng gọi anh lại.
Tần Trân Hi nhịn xuống thở dài, trầm ngâm chốc lát mới thấp giọng nói: “Xin con nhất định phải đem con gái mẹ về bình an.”
***
Bạch Lộ không biết mình đã bị nhốt bao lâu.
Nhưng dần dần cô cảm thấy có điểm không đúng, cô ban đầu luôn cho là mình bị nhốt của một nơi cố định nhưng bây giờ nghĩ lại thì không phải, bởi vì cô rõ ràng cảm giác thân thể mình đang đung đưa.
Cô hẳn là bị giam ở trong một thùng xe, xe đã chạy xa không ít. Sự bất an trong lòng cô càng ngày càng lớn, chỉ có thể cố sức giãy giụa nhưng sự đau đớn từ cổ tay truyền tới khiến cô phải nghiến răng lại, nhưng trong lòng cô rất rõ ràng, nếu lúc này không có bất kỳ sự phản kháng nào thì chỉ có thể ngồi chờ chết.
Không được!
Không chỉ vì cô mà còn vì bảo bảo trong bụng cô, cô không thể mặc kệ mọi chuyện ngày càng tồi tệ như vậy!
Cô phải bảo vệ tốt bảo bảo này, cô không thể để mình xảy ra bất kỳ chuyện gì.
Cô tin rằng Lương Phi Phàm nhất định sẽ tìm cô, nhưng trước khi thấy Lương Phi Phàm, cô nhất định phải cố gắng hết sức.
…
Bạch Lộ chịu đựng sự đau đớn ở cổ tay, sợi dây ma sát vào cổ tay khiến cô đau nhói không biết phải làm thế nào. Sợi dây kia rất to, rất chắc chắn, ngoài giùng giằng tay thì cô không nghĩ ra cách nào khác. Vùng vẫy một hồi cô cũng cảm thấy mệt mỏi, cộng thêm vẫn luôn duy trì một tư thế, cô rất nhanh nhận ra sức mình đang dần dần không tốt. Hơn nữa trước khi bị bắt cóc cô cũng chưa ăn gì, ngay cả miếng nước cũng không kịp uống nước, bây giờ vừa mệt, vừa đau lại vừa khó chịu…
Cô thử để lòng mình bình tĩnh lại, sau đó hít sâu hai cái, suy nghĩ một chút, thấy vùng vẫy loạn cũng không phải là một biện pháp tốt, cô liền cúi đầu dùng đầu gối cọ vào mặt mình, định đẩy miếng vải đen che mặt ra.
Có điều cô mới cọ được hai cái liền cảm giác được xe vừa ngừng lại.
Bạch Lộ vội vàng ngừng động tác, nằm sang một bên không nhúc nhích.
Khoảng chừng hai phút sau bên tai cô bỗng truyền tới tiếng lạch xạch giống như tiếng rèm cửa bị kéo ra, sau đó Bạch Lộ liền nghe được tiếng hai người đàn ông trò chuyện. Nếu cô đoán không lầm thì hai giọng kia chính là hai kẻ vừa rồi ở bệnh viện.
“Làm gì nữa?”
“Tao thấy cô ta còn chưa tỉnh lại…” Giọng này Bạch Lộ nhận ra được chính là kẻ đầu tiên nói chuyện với cô trong phòng bệnh, là gã đã hỏi cô có phải là Bạch tiểu thư không: “Sắp đến thành phố A, bên trên có phân phó gì không?”
Một gã khác nhỏ giọng nói: “Bảo chúng ta đem người đi, sau đó chuẩn bị cái này…”
Cái này?
Là thứ gì?
Bình luận truyện