Chương 5
Chương 5 – Mùi thơm trên người cô
Hà Tuấn Khoa bước vào văn phòng tổng giám đốc, theo sau là trợ lý Hoài Vũ *Tổng giám đốc, người đàn bà lần trước ngài muốn tôi điều tra, tôi đã tra được rồi”
Hoài Vũ nói.
Hà Tuấn Khoa vừa ngồi xuống, nghe vậy ánh mắt trở nên chăm chú: “Nói.”
Hoài Vũ lấy ra một tập tài liệu điều tra: “Người phụ nữ này tên là Lâm Hương Giang, năm năm trước rời đi thành phố Nguyên Thái ra nước ngoài học tiếp đại học, một năm trước.
đoạt được giải thưởng lớn thiết kế nội thất quốc tế, rất đúng dịp là… Cô ấy đã xin được việc nhà thiết kế ở công ty chúng ta”
Hà Tuấn Khoa mím môi không đáp, nói như vậy bây giờ hắn là sếp của cô?
Năm năm trước cô rời khỏi thành phố Nguyên Thái…
Hắn nhớ lại một đêm nào đó năm năm trước, hẳn vừa từ nước ngoài trở về chuẩn bị tiếp quản việc kinh doanh của nhà họ Hà, trong một buổi tiệc mừng hắn uống phải rượu bị bỏ thuốc, sau có một người phụ nữ đã giúp hắn giải độc rượu.
Nhưng mà ngày hôm sau tỉnh lại, kia đàn bà đã không còn thấy bóng dáng, hẳn phát hiện vết máu trên giường, ngoài ra còn có một chiếc hoa tai.
Hắn không thấy rõ dáng vẻ cô gái đó, nhưng hẳn lại nhớ rất rõ mùi thơm trên người cô.
Lời kế tiếp của Hoài Vũ cắt đứt luồng suy nghĩ của hẳn: “Còn có một điều trùng hợp là, cô ấy là bạn gái cũ của cháu ruột ngài.”
Hà Tuấn Khoa nhíu mày: “Tùng Nhân?”
“Đúng vậy, nghe nói năm năm trước bọn họ chuẩn bị kết hôn, nhưng Lâm Hương Giang lại phản bội cháu của ngài, hôn lễ cũng bị hủy.
bỏ, nói chung là cô ta không còn mặt mũi nào ở lại thành phố Nguyên Thái mới phải trốn ra nước ngoài” Hoài Vũ thở dài.
Hà Tuấn Khoa loáng thoáng nhớ lại năm năm trước quả thật đứa cháu kia của hắn có cử hành hôn lễ, nhưng lúc đó chị dâu hắn không mời bất kỳ người nhà họ Hà nào tham dự hôn lễ.
*Tổng giám đốc, ngài nói xem, cô ta không phải là vì cháu ngài mới tới công ty chúng ta xin việc chứ?”
Hà Tuấn Khoa trầm mặt : “Vậy cô ta tới nhầm chỗ rồi.”
Sau khi Lâm Hương Giang từ phòng nhân sự điểm danh xong đi ra, vừa mới tới phòng thiết kế ra mắt sếp mới cùng đồng nghiệp mới, đang định ngồi vào bàn làm việc của mình mình, thư ký tổng giám đốc đột nhiên tới thông báo cho cô, bảo tổng giám đốc muốn gặp cô.
Lâm Hương Giang ngẩn người, tổng giám đốc? Chính là người đàn ông cô ở đụng phải sân bay?
Trước khi đến đây, cô còn chưa kịp tìm hiểu người nắm quyền của công ty này là ai, chỉ biết là đây là công ty có thực lực nhất thành phố Nguyên Thái.
Cô gật đầu, ngay sau đó đi cùng thư ký đến văn phòng tổng giám đốc.
Lâm Hương Giang gõ cửa, nghe bên trong truyền ra giọng đàn ông trầm thấp: “Vào đi”
Chẳng biết tại sao, cô đột nhiên cảm thấy căng thẳng, vừa nghĩ tới hắn liền có cảm giác bị bức bách khó hiểu.
Cô hít sâu một hơi mới đẩy cửa đi vào.
Trên một chiếc bàn làm việc rất lớn, người đàn ông đang cúi đầu xem văn kiện, ngũ quan tuấn dật như điêu khắc, trong lúc làm việc lại càng có sức lôi cuốn hấp dẫn đặc biệt.
“Tổng giám đốc, ngài tìm tôi ạ?”
Người đàn ông ngước mắt nhìn cô, giọng lãnh đạm: “Ngồi xuống đi”
Lâm Hương Giang có cảm giác ánh mắt hẳn có chút sắc bén, tựa như đang nhìn thật kỹ cô, cô ngồi xuống, khuôn mặt hơi mỉm cười, để cho mình có vẻ tự nhiên thoải mái không bị áp lực.
“Lâm Hương Giang?” Đôi môi mỏng của người đàn ông khẽ mở, đọc tên cô.
“Là tôi” Lúc này cô mới nhìn thấy hắn đang cầm CV của cô trong tay.
“Tại sao cô lại tới Khoa Đăng xin việc?”
Hắn bất thình lình hỏi đến vấn đề này.
Lâm Hương Giang có chút kinh ngạc, đây không phải là việc của phòng nhân sự sao?
Chẳng lẽ bây giờ là ông chủ đích thân phỏng vấn tuyển dụng?
“Tôi cần sân chơi lớn có thể phát triển năng lực của mình, Khoa Đăng có thể cho tôi cơ hội nà ô trả lời rất khách quan, cũng.
không thể bắt bẻ gì được.
Chẳng qua là người đàn ông ngồi đối diện dò xét cô, không vội lên tiếng.
Chốc lát sau, hẳn nhìn thẳng vào cô: “Không phải vì mục đích riêng khác?”
Lâm Hương Giang cau mày : “Ngài có phải có hiểu lầm gì đối với tôi không? Hay là vì ở sân bay hôm đó…” Lời cô đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại nội bộ vang lên cắt ngang.
Hà Tuấn Khoa nhận điện thoại, không biết thư ký nói gì, hắn liếc nhìn Lâm Hương Giang, đáy mắt có gì đó chợt lóe lên.
“Bảo nó vào đây” Hắn nói một câu gọn lỏn sau đó đặt điện thoại xuống.
Lâm Hương Giang đang chần chừ không biết có nên tiếp tục đề tài vừa rồi hay không, lúc này chợt cửa văn phòng bị ai đó đẩy ra, cô nghe có tiếng người bước vào, vừa đến nơi liền nói: “Chú, bức ảnh chú cần đã sửa lại rồi đây?
Lâm Hương Giang nghe thấy giọng nói này lập tức cả người cứng đờ, là Hà Tùng Nhân!
Bình luận truyện