Chương 6
Chương 6 Giả vờ trong sáng gì chứ?
Đột nhiên nghe thấy giọng nói của Hà Tùng Nhân, Lâm Hương Giang nhất thời hoảng hốt, trong đầu hiện lên cảnh tượng hôn lễ năm đó, hẳn vô tình vô nghĩa, cũng như không tin tưởng cô, khiến cô mỗi lần nhớ tới lòng đau như cắt.
Hà Tùng Nhân cầm một tập văn kiện để lên bàn làm việc, vừa cúi đầu liền nhìn thấy người đàn bà ngồi ở trên ghế, Thần sắc của hẳn bổng nhiên biến đổi, con ngươi bỗng nhiên co giật: “Cô… Lâm Hương Giang?” Sự xuất hiện của cô khiến cho hẳn chấn động, cô đã trở về rồi?
Lâm Hương Giang còn chưa lên tiếng, ngược lại Hà Tuấn Khoa đang ngồi trong ghế giám đốc kia lại thong thả quan sát bọn họ: “Sao thế? Hai người quen biết nhau?”
“Không quen biết!” Lâm Hương Giang cơ hồ dù bật thốt lên ngay lập tức cho dù có muốn hay không.
Hà Tùng Nhân trầm mặc một chút tiếp đó cười lạnh: “Quả thật không quen, Lâm Hương Giang mà tôi biết đã chết” Lâm Hương Giang rốt cuộc ngước mắt trừng trừng nhìn hắn, ánh mắt hai người giao nhau trong khoảng không, rõ ràng giữa hai người là bầu không khí rất áp lực.
Lâm Hương Giang cuối cùng vẫn giữ tỉnh táo, hôm nay cô mới vừa đến công ty điểm danh, nếu cô gây gổ với Hà Tùng Nhân ở đây, đối với cô không có gì hay ho cả.
Cô mím môi quay đầu lại, coi như thật sự không quen biết hắn.
“Chú, cô ta là ai ?” Ánh mắt Hà Tùng Nhân vẫn nhìn chăm chăm cô, tại sao cô lại ở đây?
Hà Tuấn Khoa đã thu hết phản ứng của hai người bọn họ vào trong mắt, nhưng hẳn chỉ coi như mình không biết gì, lạnh nhạt đáp: “Cô ấy là nhà thiết kế công ty mới tuyển dụng được” Nhà thiết kế? Bây giờ cô ta còn có bản lãnh này nữa sao?
Năm năm không gặp, cô vẫn không khác gì năm đó, hẳn cho rằng cô sẽ u uất, thảm hại, sống cuộc sống không tốt đẹp gì, nhưng chưa từng nghĩ so với trước kia cô càng ưu tú hơn, cũng càng có nội hàm hơn.
Hà Tùng Nhân âm thầm siết chặt quả đấm.
“Không còn gì nữa thì đi về đi” Hà Tuấn Khoa nhận tập văn kiện hắn đưa tới.
Tâm mắt Hà Tùng Nhân lúc này mới thu hồi, gương mặt căng thẳng rõ ràng đang đè nén điều gì đó, nhưng hắn không nói, chỉ gậy đầu với Hà Tuấn Khoa sau đó sải bước rời đi.
Nghe thấy tiếng bước chân hẳn đi xa dân, trái tim căng thẳng của Lâm Hương Giang lúc này mới thả xuống.
Cô không ngờ ông chủ mới lại là chú của Hà Tùng Nhân!
Chẳng qua là… nhìn Hà Tuấn Khoa cũng bất quá chừng ba mươi tuổi mà thôi.
Lòng cô rốt cuộc vẫn bị việc này làm cho rối loạn, nhưng ngoài mặt vẫn cố duy trì vẻ bình tĩnh: “Tổng giám đốc, tôi có thể về làm việc chưa?” Ánh mắt âm u của Hà Tuấn Khoa nhìn cô : “Đi đi” Hãn thấy đáy mắt cô lướt qua một tỉa luống cuống, xem ra Hoài Vũ điều tra không sai, cô là bạn gái cũ của cháu hắn.
Lâm Hương Giang rời khỏi văn phòng tổng giám đốc, bước chân hơi hoảng hốt đi về phía thang máy, ở khúc quanh đột nhiên có một bàn tay vươn ra kéo lấy cô.
… Cô kêu khẽ một tiếng, người nọ lập tức bịt miệng cô lại, cưỡng ép lôi cô đến một góc không ai qua lại mới buông cô ra.
“Hà Tùng Nhân? Anh muốn làm gì?” Cô cố gắng vũng thoát, sau khi thấy rõ ràng người trói cô là ai, trong lòng tóe lên tức giận.
Hà Tùng Nhân lấn tới ép trước mặt cô: “Những lời này hẳn là tôi hỏi cô mới đúng, sao cô còn mặt mũi trở về? Cô tới Khoa Đăng là muốn làm gÏ?” Lâm Hương Giang không lui về phía sau, mà ngẩng đầu chống lại hắn: “Không phải anh mới vừa nghe à, bây giờ tôi là nhà thiết kế của Khoa Đăng, tôi đương nhiên đến đây để làm còn có thế làm gì?”
“Làm việc? A… Sợ rằng cô có mục đích khác!” Hắn bấu vào căm, ép lại gần cô: “Có phải cô lại muốn đên đây mồi chài chú tôi hay không?” Ánh mắt Lâm Hương Giang đanh lại, cô vẹt tay hắn ra, giơ tay lên liền tắt bốp vào mặt hẳn!
“Hà Tùng Nhân! Tốt nhất anh đừng nên nói bậy nói bạ, nếu không tôi tố cáo anh tội vu khống phỉ báng!” Bị cô tát, Hà Tùng Nhân cũng nổi điên: “Bộ cô không phải là người đàn bà bỉ ổi như vậy sao? Bây giờ cô còn giả vờ ngây thơ trong sáng cái quái gì nữa hả?” “Hà Tùng Nhân, anh có thể không tin tôi, nhưng anh không được phép làm nhục tôi!
Phan Thanh Y nói một câu thì anh lập tức tin, vậy tại sao anh không tin tôi?” Cô biết hắn đang lấy những bức ảnh năm đó nhục mạ cô.
“Còn nữa, anh tin những bức ảnh kia là thật? Đồ ngu! Anh có từng nghĩ tại sao những bức ảnh đó lại xuất hiệnngay hôn lễ hay không?” Hà Tùng Nhân sắc mặt khó coi nhìn chằm chăm cô, trong lòng có một chút dao động, nhưng vẫn không tin: “Cô dám nói cô chưa từng phản bội tôi?” Lâm Hương Giang trong lòng mệt mỏi, lãnh đạm nhìn hắn: “Anh muốn tin hay không cũng được, dù sao chúng ta đã còn quan hệ gì với nhau nữa” Cô nói xong liền vội vàng đi lướt qua hắn bỏ đi.
Sau này cô mới biết được sở dĩ Hà Tùng Nhân có một người chú trẻ tuổi như vậy, là bởi vì ông nội hắn sinh muộn, tuổi gần năm mươi mới sinh ra người con trai nhỏ là Hà Tuấn Khoa.
Nếu như ban đầu cô biết chuyện này, cô tuyệt đối sẽ không tới Khoa Đăng làm việc.
Bình luận truyện