Tổng Tài Bá Đạo Và Vị Hôn Thê Khó Chiều

Chương 36: Chương 36




"Ngải Nhi!"
Hoàng phu nhân vào phòng làm việc của Hạo Thiên thì gặp cô đang ngồi ở bàn tiếp khách.

Cô vẫn xinh đẹp dù đang mang thai những tháng đầu thai kì.

Thấy bà đi đến, cô liền đứng dậy cười, trên nét mặt vẫn có chút ngượng khi gọi bà là "mẹ"
"Mẹ! Mẹ đến rồi?"
"Ngồi! Ngồi đi con!"
Cả hai cùng nhau ngồi xuống, bà nhìn cô bây giờ mà lòng ngập tràn hạnh phúc, quên đi cả những lo lắng.

Tay bà nắm lấy tay cô, cười bảo
"Cảm ơn con! Con đã vì thằng bé mà chịu vất vả rồi!"
"Không có gì đâu ạ!"
"Phải rồi! Hạo Thiên đâu con?"
Ngải My nhìn xung quanh một lúc rồi nhìn bà đáp
"Anh ấy nói anh ấy có việc, lát nữa sẽ xuống đây ạ!"
Đã đến lúc rồi, mình vẫn là nên giải thích cho con bé hiểu trước khi quá muộn.

Ngải My, mẹ biết sự thật này đối với con, có thể là vô cùng tàn nhẫn, mẹ xin lỗi vì đã giấu con suốt một thời gian dài như vậy.

Mẹ không dám mong con tha thứ cho mẹ, chỉ mong con hãy hiểu cho Hạo Thiên, đừng vì hiểu lầm này mà bỏ rơi nó, nó sẽ tuyệt vọng mất
"Ngải Nhi à, mẹ"....
"Này! Cô kia! Tôi đã nói không được vào mà! Cô kia!"
Chuyện gì đến rồi cuối cùng cũng phải đến.

Hải Anh xuất hiện rồi, cô ta đẩy luôn cả tên bảo vệ vô dụng rồi xông tận vào phòng làm việc của Hạo Thiên
"Bỏ tôi ra!"
Cả ba chạm mặt nhau.

Hoàng phu nhân vừa nhìn thấy cô ta nhếch mép cười thì trái tim đã đập loạn xạ lên vì hoảng sợ.

Bà vội vàng đứng dậy tìm cách đưa Ngải My tránh xa ra khỏi cô ta, trước khi cô ta ăn nói hàm hồ
"Ngải My! Ở đây hỗn loạn, con mau đi tìm Hạo Thiên đi, để ta giải quyết được rồi!"
Ngải My dù đang bối rối những vẫn không có ý định làm trái lời bà, cô gật đầu rồi rời đi.


Nhưng Hải Anh kia dường như đã không còn đủ kiên nhẫn để im lặng nữa, cô ta đẩy tên bảo vệ kia ra, xông vào rồi hét lên gây sự chú ý
"Hoàng phu nhân, bà định giết người diệt khẩu để che giấu thân phận của con dâu bà à? Bà đúng thật là ác độc mà!"
Hoàng phu nhân khựng người, hi vọng mong manh này coi như đã dập tắt, bao nhiêu công sức của bà và Hạo Thiên, đều đã tan biến cả rồi.
Ngải My dừng bước, cô bắt đầu chú ý đến lời nói của cô ta, về cái mà cô ta gọi là thân thế của chính bản thân mình.
Cô ta đang nói gì vậy? Thân thế của mình? Cô ta nói vậy là sao? Chẳng phải..ba mẹ mình vẫn đang ở nước ngoài hay sao? Sao cô ta lại nhắc đến chuyện này?
"Mẹ? Cô ta đang nói gì vậy?"
Hoàng phu nhân cố gắng cứu giản tình hình, bà nhìn cô cười gượng, đặt tay lên vai cô
"Không có gì đâu! Con..mau đi tìm Hạo Thiên đi! Nhé!"
Con đang ở đâu vậy Hạo Thiên? Chuyện lớn xảy ra rồi, mẹ sắp không giấu nổi con bé nữa rồi!
Hải Anh nhìn thấy thái độ ân cần quan tâm của bà với Ngải My thì càng căm phẫn hơn.

Cô ta đi đến gần hai người, nhìn qua một lượt rồi nhếch môi
"Mẹ con à? Quả nhiên là mẹ chồng nàng dâu yêu thương nhau nhỉ? Nhưng cô không biết được mẹ chồng cô đã giấu cô chuyện kinh khủng đến cỡ nào đâu..cô gái ngây thơ à!"
"Cô im miệng cho tôi! Cút ra khỏi đây!"
Hoàng phu nhân tức giận quát.

Nhưng giờ đây, mọi sự ngăn cản của bà đều đã vô ích, không còn tác dụng nữa.

Những chuyện mà bà và Hạo Thiên không dám nghĩ đến, cuối cùng cũng phải xảy ra, và lại trớ trêu thay khi hạnh phúc của họ vẫn đang mặn nồng.

Chỉ trong phút chốc, mọi thứ đều sẽ tan biến.
Ngải My có chút run rẩy, lời nói của Hải Anh càng k1ch thích sự tò mò trong cô.

Cô níu tay bà, giọng nhẹ đi vài phần
"Mẹ! Để cô ta nói đi! Con muốn biết xem, cô ta rốt cuộc sẽ nói những gì"
"Nhưng mà"...
Hải Anh cười vô cùng đắc ý.

Cuối cùng thì ngày mà cô ta mong đợi cũng đã đến, cô ta đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này
"Cô muốn biết thật à? Vậy để tôi nói cô biết"...
Hoàng phu nhân nhìn cô ta khẩn thiết mà bất lực, khẽ lắc đầu.

Nhưng cô ta nào đâu để tâm đ ến sự cầu xin cuối cùng này của bà, dứt khoát nói ra

"Cô chẳng qua chỉ là một đứa trẻ bị mồ côi mà thôi, không cha không mẹ"
Xoảng!!!
Hạo Thiên ở phòng trưng bày trang sức cùng Lục Thần, tay vừa cầm ly nước lên thì tim đã nhói đau một cái.

Ly nước rơi xuống đất vỡ vụn, nước tràn ra khỏi ly
"Thiếu gia! Cậu có sao không?"
Anh ôm ngực trái xua tay lắc đầu, nhưng trong lòng đã bồn chồn lo lắng không yên, giọng anh run vài phần
"Không sao.

Nhưng tôi cứ cảm thấy không yên chút nào! Ngải My, cô ấy đang ở đâu?"
"Dạ ở phòng làm việc của cậu ạ"
Vừa lúc đó, phía dưới phòng bảo vệ gọi điện lên cho Lục Thần, cậu ta vừa nghe xong thì liền thất thanh cả lên
"Không hay rồi thiếu gia, Hải Anh đang ở phòng làm việc của cậu"
Cái gì? Hải Anh, cô ta đến đây làm gì? Lẽ nào cô ta...Không.

Không thể nào.

Không thể như vậy được.

Ngải My cô ấy đang ở đó, nếu chẳng may cô ta nói gì đó hay làm gì, vậy thì hậu quả sẽ không lường trước được.
Hạo Thiên tức tốc chạy đi, đôi chân mang giày đen vô tình giẫm phải những mảnh vỡ thủy tinh nhưng anh cũng không hề để tâm đ ến.

Từ phòng trưng bày đến phòng làm việc của anh cách đến 3 tầng.

Anh chạy như bay về phía thang máy, Lục Thần cũng chạy theo phía sau
"Thiếu gia, chân của cậu chảy máu rồi! Thiếu gia!"
Anh không quan tâm đ ến nữa, lòng anh còn hoảng sợ hơn bất cứ chuyện gì xảy ra trước mắt.

Nếu như mất đi Ngải My, đó mới là nỗi đau khiến anh đau đến tận cùng.

Anh bấm thang máy mãi nhưng nó không hoạt động
"Chết tiệt! Bị cái gì vậy chứ?"

"Thiếu gia! Hình như thang máy hỏng rồi"
"Mẹ kiếp"
Anh đấm vào tường một cái rồi quay lưng chạy đi.

Thang máy không đi được thì chỉ đành đi thang bộ.

Anh mặc kệ tất cả, chạy thật nhanh thật nhanh đến chỗ của Ngải My
Nhất định phải kịp! Ngải My! Đừng! Xin em đừng tin những gì cô ta nói.

Xin em! Em nhất định phải đợi anh, nhất định phải vì con của chúng ta, nhất định phải đợi anh Ngải My à!
[..]
"Hải Anh! Cô ăn nói linh tinh gì vậy? Ba mẹ tôi chỉ là đang ở nước ngoài không về được mà thôi, cô nói như vậy mà không thấy có lỗi với lương tâm sao?"
Cô ta nhìn sự ngây thơ đến đáng thương của Ngải My mà cười đầy mãn nguyện
"Haha! Đúng là một cô gái đáng thương, ba mẹ mình mất lúc nào mất ra sao mà cũng không hề biết.

La Ngải My ơi La Ngải My, cô quá ngu ngốc rồi!"
Ngải My chấn động đến ngây ngốc ra.

Cô đứng trơ trọi nhìn vào khoảng không, không thể tin vào những gì mà Hải Anh vừa thốt ra.

Bao nhiêu lâu nay cô sống cùng gia đình Hoàng gia, cũng đã có lần cô từng thắc mắc, tại sao ba mẹ cô lại không ở cùng cô mặc dù cô vẫn còn rất nhỏ.

Lẽ ra khoảng thời gian đó, cô phải được ba mẹ chăm sóc, cưng chiều, được đưa đi chơi khắp nơi.

Dù Hoàng phu nhân chưa từng ngược đãi cô, chưa từng nặng lời lớn tiếng với cô, nhưng dù gì bà cũng là mẹ của Hạo Thiên, cô cũng không thể có cảm giác thân thương bằng chính cha mẹ ruột của mình.

Ngày đó cô cũng đã từng hỏi bà về cha mẹ mình, nhưng thông tin nhận lại cũng chỉ có bấy nhiêu thôi.

Càng về sau này, cô cũng dần quen rồi và cũng không còn hỏi nữa, nhưng thâm tâm thì vẫn thắc mắc không ngừng.
Mình...là trẻ mồ côi ư? Không thể nào? Mình có ba mẹ kia mà, chỉ là họ đang ở nước ngoài không thể về được mà thôi.

Nhưng sao...họ lại ở đó lâu như vậy? Lâu đến nỗi...mình cũng không thể nhớ ra được hình dáng họ thế nào nữa! Những bức thư mà mình nhận được từ họ vô cùng ít ỏi, mình cũng không thể cảm nhận được tình yêu thương của họ dành cho mình trong những dòng chữ đó.

Lẽ nào..mình thật sự là trẻ mồ côi sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Lẽ nào mẹ..

không, lẽ nào dì Hoàng cũng đã giấu mình chuyện này sao?
"Ngải Nhi! Con đừng nghe cô ta ăn nói linh tinh, chuyện không phải như vậy đâu mà! Con đừng hiểu lầm"
Hải Anh trừng mắt nhìn Hoàng phu nhân rồi quát lớn
"Hiểu lầm? Mọi chuyện rành rành ra đó rồi mà bà còn nói là hiểu lầm sao?"

"Cô im đi! Bảo vệ? Bảo vệ đâu? Đuổi cô ta ra khỏi đây ngay!"
Bà tức giận đến nổi thở hỗn hển gọi bảo vệ, nhưng vừa dứt lời, Ngải My đã nắm lấy cổ tay bà, nét mặt cô trở nên trầm lặng khiến lòng bà càng thấp thỏm không yên hơn nữa
"Dì Hoàng! Để cô ta nói đi! Con muốn...nghe cô ta nói"
Con bé...vừa gọi mình là Dì Hoàng sao? Tại sao mọi chuyện cuối cùng vẫn không thể thay đổi được chứ? Tại sao kết cục vẫn là như vậy chứ? Con bé chỉ vừa gọi mình là mẹ, vậy mà bây giờ đã xa cách như vậy rồi.

Nếu như nó biết ngay cả Hạo Thiên cũng giấu nó chuyện này, vậy thì nó đối với thằng bé sẽ thế nào đây? Mình không dám nghĩ tới nữa
Hải Anh cười, đi về phía cô nói
"Được.

Xem như cô cũng không đến nỗi ngu ngốc!"
Ngải My nhìn cô ta trừng mắt, nhưng đôi mắt ấy đã hoe đỏ từ bao giờ rồi
"Cô muốn nói gì thì cứ nói đi, đừng dài dòng nữa"
"Cần gì tôi phải nói, trong khi chính mẹ chồng cô và chồng cô đã thừa nhận tất cả chứ?"
Cô ta lấy điện thoại từ trong túi xách ra rồi mở lên, đó chính là đoạn ghi âm mà cô ta đã ghi lại từ cuộc đối thoại giữa Hoàng phu nhân và Hạo Thiên ở bệnh viện.
Đoạn ghi âm vừa phát lên, cũng là lúc Hạo Thiên vừa thở hỗn hển chạy đến cửa.

Anh chưa kịp nhìn vào sự tình bên trong thế nào, chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt của Ngải My, người mà anh yêu hơn cả sinh mạng
"Ngải My?"
...
"Con đừng quên những gì mẹ đã nói với con 20 năm trước.

Chính vì sai lầm của cha con, mới dẫn đến con bé trở thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa.

Mẹ đã từng rất dằn vặt vì chuyện đó.

Vậy nên, chắc con cũng không thấy lạ khi mẹ lại yêu thương con bé nhiều hơn con, đúng chứ?"
"Con hiểu.

Nhưng con chưa từng nghĩ sẽ sống cả đời bên cạnh cô ấy vì sự thương hại.

Con thật sự cần cô ấy!"
Đoạn ghi âm vừa kết thúc, cũng là lúc trong căn phòng làm việc trở nên im lặng đến đáng sợ, nỗi đau tràn ngập trong lòng anh và cô.

Hoàng phu nhân sau khi nghe xong thì đôi chân cũng đã rụng rời không còn sức lực, mà ngã ngồi trên ghế, ôm ngực trái mà sống mũi cay xè.

Hạo Thiên lê những bước chân nặng nề về phía Ngải My, hình ảnh cô trước mắt anh lúc này vừa gần mà cũng xa xôi vô tận.

Đi lướt ngang qua Hải Anh, một con người sống giữa nỗi đau của người khác mà vẫn nở một nụ cười lạnh lùng đến tàn nhẫn



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện