Tổng Tài Bá Đạo Và Vị Hôn Thê Khó Chiều

Chương 37: Chương 37




Trên sàn bê bết vài vết máu, là máu từ đôi chân giẫm phải mảnh vỡ thủy tinh của Hạo Thiên.
Nhưng không còn ai để ý nổi đến chuyện ấy nữa.
Anh đi về phía Ngải My, đôi môi run bần bật ấy vẫn cố nặn ra một nụ cười chua chát
"Ngải My? Em hãy tin"....
Chátttttt!!
Một âm thanh đau đớn phát ra trong không gian tĩnh lặng.

Cô tát anh.Đôi bàn tay này đã từng làm món ăn ngon cho anh, từng vuốt v e tóc anh, từng ôm anh, từng cho anh những hành động ngọt ngào nhất, thì giờ đây cũng chính đôi tay này khiến cho anh phải đau đớn vô cùng.
Hạo Thiên ôm gò má, nét mặt anh cứng đờ không bộc lộ được chút cảm xúc gì.

Anh sai rồi.

Lẽ ra anh không nên cố chấp, không nên nhân nhượng Hải Anh để cô ta có cơ hội như ngày hôm nay.

Chính vì anh sống quá tình cảm, quá mềm lòng nên mọi chuyện mới thành ra thế này.
Ngải My nhìn anh, nhìn xoáy vào đôi mắt của anh.

Ánh mắt cô giờ đây khi nhìn anh đã không còn thấy được tình yêu ngập tràn như ngày nào nữa, mà chỉ là nước mắt, là sự bất ngờ đến nỗi không thể chấp nhận được
"Trả lời tôi, anh...cũng biết chuyện này sao?"
Giọng anh nhẹ nhàng mà run rẩy
"Ngải My! Xin em hãy nghe anh giải thích! Đây chỉ là hiểu lầm!"...
Cô nhìn anh quát lớn
"Tôi hỏi anh biết chuyện này rồi phải không?"
Anh ngậm ngùi, không dám nhìn vào mắt cô
"Phải"...
Cô gật gật đầu nhìn anh cười nhạt rồi nhìn sang Hoàng phu nhân
"Vậy ra đây là thật? Tôi...thật sự là trẻ mồ côi?"
Hải Anh cười khẩy xen vào
"Đúng! Sự thật rành rành ra đó rồi cô còn hỏi làm gì nữa"
Hạo Thiên tức giận, anh quay sang quát thẳng vào mặt cô ta
"Cô im miệng cho tôi!"
Lục Thần lúc này đã nhận ra được nhiệm vụ của mình.

Cậu ta đi đến kéo Hải Anh ra khỏi phòng làm việc.

Hoàng phu nhân đứng dậy, nhìn cô giải thích
"Ngải Nhi! Mọi chuyện không hề liên quan đến Hạo Thiên đâu con à! Thằng bé không hề biết gì hết! Nếu con có trách thì cứ trách dì đi!"
"Chuyện đến nước này rồi mà các người vẫn còn muốn giải thích sao? Bao nhiêu lâu nay các người cho tôi sống trong nhung lụa giàu sang, một cuộc sống màu hồng giả tạo là chỉ để che đậy sự giả dối của các người thôi phải không hả?"
Nước mắt cô tuôn rơi lã chã.

Hạo Thiên không dám nhìn, cũng không dám lên tiếng.

Anh sợ bản thân chỉ cần nói sai gì đó thì sẽ khiến cô không vui, cô sẽ rời xa anh.

Nhưng mọi chuyện cũng đã quá muộn rồi, có nói hay không đi nữa thì cô vẫn không thể sống cùng với gia đình đã từng khiến cô trở thành trẻ mồ côi được.
Số phận thật biết trêu người.
Ngải My không nói thêm lời nào nữa, quay lưng bỏ đi.
"Ngải My?"
Hạo Thiên nhìn thấy bóng lưng cô vụt qua liền cảm giác như trái tim sắp vỡ vụn.

Anh đã cố gắng lắm rồi, cố gắng để không làm cô khóc, cố gắng để bản thân mình không khóc.

Nhưng giờ đây, cả hai đều đang rơi lệ...
Đôi chân bị thương ấy quên cả đau đớn để đuổi theo cô.

Đến lúc này anh mới nhận ra là mình bị thương, nhận ra vết thương đó tại sao lại làm mình đau đến vậy.
Liệu có bằng vết thương lòng không?
"Ngải My? Đừng đi mà!"
Cô lên xe taxi đi mất, anh cũng lên taxi để đuổi theo cô.
Ngải My! Đúng là duyên số muốn chúng ta phải xa nhau thật rồi.

Mọi thứ đều không ủng hộ anh, mọi thứ đều muốn anh phải xa em.

Ngay cả ông trời cũng muốn cản đường anh, muốn anh không thể đuổi theo em được.
Xe anh chạy đến đèn giao thông ở ngã tư thì bỗng nhiên ùn tắc không đi được nữa, mà trời thì lại đột nhiên đổ mưa lớn dữ dội.

Người đi bộ chạy qua chạy lại làm các phương tiện khác cũng không dám di chuyển.

Hạo Thiên không còn cách nào khác nữa, anh xuống xe chạy trên vỉa hè dưới cơn mưa tầm tã.


Mưa nhanh chóng thấm ướt cả người anh, cả tóc anh, cả vết thương đã khô máu lại từ khi nào.

Cơn mưa nặng hạt ấy như cứa vào da thịt anh từng đợt, lạnh thấu xương...
Ngải My ngồi trên xe, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không, được một lúc thì bác tài xế bảo
"Cô à! Hình như cậu thanh niên đó đang đuổi theo cô đấy!"
Cô bàng hoàng nhìn ra phía sau, quả nhiên là anh thật.

Anh vẫn đang đuổi theo cô, bằng đôi chân ấy, dưới cơn mưa nặng hạt.
Không! Đừng! La Ngải My! Mày không được mềm lòng, không được.

Như vậy là quá đủ rồi, đủ lắm rồi!
Ngải My hít sâu một hơi rồi quay đi nơi khác, giọng cô có chút nghẹn ngào
"Ông cứ chạy đi! Mặc kệ anh ta"
[..]
Ngải My về nhà mình, cô lập tức lên lầu thu dọn quần áo cho vào va li.

Hạo Thiên chạy dọc hết cả đường vỉa hè rồi lại băng qua lộ lớn, chạy đến nỗi trời cũng đã tạnh dần mưa rồi.

Gió lạnh lùa qua từng cơn làm bờ vai anh run rẩy, nhưng anh vẫn không ngừng chạy.

Anh biết cô đang ở đâu, anh biết cả...
"Ngải My!"
Cô vừa kéo va li đi xuống lầu thì bắt gặp anh vừa chạy vào đến cửa
Anh ta...đã chạy bộ dầm mưa để đến đây thật sao?
Hạo Thiên nhìn cô, cả khuôn mặt vẫn còn ướt do nước mưa, toàn thân thì nặng trịch, nước theo ống quần nhỏ giọt xuống sàn nhà
"Em định đi đâu vậy?"
Cô ấy dọn hết quần áo rồi? Lẽ nào cô ấy định bỏ đi thật sao?
"Đâu cũng được, miễn là rời khỏi anh"
Ngải My kéo theo hành lí, vừa đi đến ngay bậc cửa thì Hạo Thiên nói to lên
"Em nói dối! Em đang nói dối! Em rõ ràng vẫn còn yêu anh, anh biết điều đó mà"
"Hoàng Hạo Thiên, anh đừng tự cho mình lúc nào cũng là người đúng nữa được không?"

Anh đi đến nắm lấy đôi vai cô rồi xoay người cô lại, đôi bàn tay anh lạnh buốt
"Vậy thì em nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói không yêu anh đi! Em nói đi! Nói đi!"
Âm thanh chát tai ấy làm cô vừa khó chịu vừa đau lòng.

Cô biết anh nói đúng.

Vậy nên cô không dám nhìn vào mắt anh, nhìn vào đôi mắt đã từng trao cho cô những nồng nàn của hạnh phúc.

Nước mắt cô lại rơi rồi, lại khiến anh không thể kiềm lòng được mà dịu người lại.

Anh đưa tay lên gò má cô, bàn tay lạnh ngắt ấy làm cho cô cảm nhận được anh đang lạnh đến cỡ nào
"Làm ơn! Đừng đi! Có được không? Anh xin em, anh đã...anh đã xin em rất nhiều lần rồi mà? Đừng rời bỏ anh, đừng mang con của chúng ta đi, có được không?"
Ngải My hít hà một hơi rồi thẳng tay đẩy anh ra, giọng cô nhẹ bâng như không còn chút luyến tiếc gì
"Đã muộn rồi, tôi muốn rời khỏi anh, không muốn nhìn thấy anh thêm một chút nào nữa.

Tôi cần bình yên, cần phải suy nghĩ"...
Cô quay lưng đi.

Anh biết bản thân mình bây giờ đây không thể níu giữ nổi cô, nhưng sao trái tim ấy vẫn ngừng cảm thấy đau đớn.

Biết bản thân mình giờ đây vẫn còn ướt mưa, anh vội vàng cởi hết áo ra dù cho bên ngoài có gió lớn đến cỡ nào.

Anh sợ mình sẽ làm cô ướt cùng, sợ cô cũng sẽ lạnh.
Anh ôm chầm lấy em, cái ôm lần sau cuối
Dù biết không thể níu, nhưng tim vẫn còn đau...
"Em, nỡ...thật sao?"
Giọng anh run rẩy, không phải vì cơn gió ngoài kia mà là nỗi sợ hãi trong lòng.

Anh ôm cô trong tay mà cứ ngỡ trái tim cô cách xa muôn trùng điệp.

Dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má anh, đó đã là sự im lặng tận cùng của nỗi đau rồi.

Bàn tay anh khẽ chạm vào tay cô, cố tìm một chút hơi ấm, cố ôm cô thật chặt để cô không phải đi
"Em không còn...yêu anh nữa sao? Em nhẫn tâm với anh...như vậy sao?"
Giọng anh nghẹn ngào đến nỗi suýt nhoè đi vì khóc.

Tiếng nấc của anh như cứa vào tim cô từng nhát thật sâu, thật đau đớn.
Tại sao chúng ta yêu nhau nhiều bao nhiêu, thì lại càng làm khổ nhau bấy nhiêu như vậy? Tại sao yêu càng nhiều thì lại đau càng nhiều? Lẽ nào trong tình yêu hạnh phúc là vị ngọt, còn nỗi đau này đây, chính là vị đắng hay sao?
Đôi chân cô run rẩy, cảm giác như bị nỗi đau của anh bủa vây, bị nó bao bọc lấy không thể thoát ra được.


Nhưng cô hận, hận lắm.

Cô hận anh tại sao bao nhiêu lâu nay vẫn giấu cô chuyện đó mặc dù anh có thể nói ra.

Để rồi đến ngày hôm nay, mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa
Muộn rồi.

Vẫn là đã quá muộn rồi...
Cô đã đi rồi, đi thật rồi, một cái quay đầu lại nhìn anh cũng không có.
Trước khi em đi, ngay cả một câu nói ngọt ngào cuối cùng cũng không thể dành cho anh.

Trước khi em đi, ngay cả một ánh mắt cuối cùng cũng không dành cho anh.

Em đi rồi! Mọi thứ đều tan biến rồi.

Em chỉ dành lại cho anh sự ân hận, nỗi đau dài dằng dặc, nỗi cô đơn trống trải.

Thứ mà em để lại cho anh...chỉ còn là kỉ niệm
[..]
Hai ngày kể từ sau khi Ngải My bỏ đi
Hạo Thiên không đến công ty nữa, toàn bộ đều giao cho Lục Thần giải quyết.
"Thiếu gia, đã điều tra ở tất cả các sân bay rồi nhưng vẫn không thấy tung tích của tiểu thư đâu hết"
"Một lũ vô dụng! Cút đi! Cút hết đi!"
Hạo Thiên đập đổ hết tất cả mọi thứ trên bàn làm việc trong phòng mình.

Quần áo anh xốc xếch, tóc tai rối bời.

Anh chỉ lo tìm kiếm tung tích của cô mà ngay cả bản thân mình ra sao cũng không thèm quan tâm đ ến nữa.

Mọi thứ trên bàn bị ném đổ khắp nơi, bỗng có tiếng thủy tinh vỡ xuống làm anh chú ý.

Anh nhận ra nó rồi thì lập tức khụy người xuống cầm nó lên.

Là tấm hình chụp của anh và Ngải My.

Ôm tấm hình vào lòng mà tim anh đau nhói, giọng anh run run, vô thức cười
"May quá! Nó không sao hết!"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện