Tổng Tài Câu Dẫn Vợ Yêu
Chương 67: Say đến không còn tâm trí
- Sao lại say đến mức này? Tôi liêu xiêu đỡ anh đi đứng khó khăn. Tôi vội từ biệt mọi người rồi đỡ anh ra xe. Cho anh dựa vào ghế nằm thoải mái. Nhung thấy khuôn miệng đẹp đẽ lẩm bẩm, tôi đưa tai bản thân lại gần.
- Thẩm...Thẩm.....Thẩm....Thẩm... Tôi nghẹn ngào, nước mặt không kìm được lại chảy xuống. Cố gắng lấy gối đỡ dưới đầu cho cao lên dễ nằm hơn.
- Thẩm....Thẩm......Thẩm...... Anh nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của tôi mà thì thào. Mắt anh nhắm chặt, lòng nhói lên theo từng tiếng gọi.
- Thần, anh...có nghe...em nói không? Vì nghẹn ngào nên nói cũng bị đứt quãng. Tôi đã tắt máy thay đổi giọng, nên giọng đã trở lại bình thường, ngọt ngào và nhẹ nhàng. Vì rất lâu mới nghe lại nên cảm thấy có chút không quen. Tôi cười bản thân đến khinh miệt.
- Thẩm...Thẩm....Thẩm....Thẩm. Anh vẫn cứ như vậy, không hề đáp lại câu nào. Hương lài nhè nhẹ bị mùi rượu lấn áp nhưng tôi vẫn nghe thấy rõ ràng khiến tôi trầm mê, ích kỷ mà dựa vào lồng ngực ấm áp của anh, chỉ có lúc này tôi mới có thể làm như vậy. Tôi không hiểu vì sao anh lại uống say đến không còn tâm trí như vậy? Xung quanh lại chẳng có ai bảo vệ tuỳ tùng lỡ kẻ thù lợi dụng thì phải làm sao? Vừa nghĩ đến, kính xe liền phản lại một viên đạn, tôi nhanh chóng quan sát xung quanh, may là xe chống đạn nếu không viên này đã thuận lợi xuyên qua đầu anh ngon lành. Một tốp người áo đen nhảy ra bao quanh, không biết sợ hãi. Trên tay đều cầm súng một thể, tôi cười nhạt. Tao nhã xuống xe, gác tay lên BMW oai vệ.
- Đừng manh động! Họ đều đặt tay sẵn ở cò mà chuẩn bị bóp, tôi không ngại bản thân mặc váy mà nhảy lên đá xoáy một tên. Cướp súng rồi xử lý một lượt, tôi còn máu lạnh đến nỗi, mỗi tên ăn 5 phát, chết không chớp mắt máu đầm đìa nằm trên đất, tanh tưởi đến khó chịu. Đã dám vác xác đến đây thì đừng mong có đường trở về.
- Tiểu...thư, làm ơn... Tôi cười to, mạnh dạn bắn liên tục vào ngực. Lấy khăn lau trên tay cầm súng để lau dấu vân tay rồi quẳng xuống đất. Xoay gót lên xe, phủi tay xem như chưa có chuyện gì diễn ra, nhìn anh say giấc mà phóng xe đi. Cánh tay nhức nhói vì vô ý bị đạn xược trúng, cũng chả đau đớn mấy, cũng đã quen dần. Trong màn đêm, chiếc BMW như gầm thét mà lao nhanh, dường như không thể thấy bóng dáng, chỉ nghe tiếng vụt qua mới biết có sự hiện hữu. Tôi không biết đưa anh ở đâu? Trong túi, nhìn chiếc chìa khoá chung cư mà rẽ xe. Vết thương đang rỉ máu ròng ròng nhưng tôi chẳng có một chút cảm giác. Lại gặp tên bảo vệ lúc trước, hắn nhìn chằm chằm tôi lần nữa.
- Tôi là bạn anh ấy. Chú vác Thần lên dùm tôi nha! Tôi đỡ anh ra khỏi xe, quẳng chìa khoá xe cho ông.
- Tay của cô....
- Không cần. Tôi liền xoay người bắt taxi đi khỏi.
___________________________
*Vạch phân chia*
Anh tỉnh giấc trên chiếc giường của mình mà nhíu mày, nhìn đồng hồ chỉ sáu giờ mà đặt tay lên trán.
- Chú Liễn, tối qua bằng cách nào tôi trở về? Ông đang ngồi canh giữ, cung kính chào.
- Bạch thiếu gia, một tiểu thư xinh đẹp đưa người về. Với lại....
- Sao?
- Tay bên phải của cô ấy bị một vết thương hở.
- Tôi biết rồi.
Anh vừa ngồi vào xe thì điện thoại lại reo lên.
- Chủ nhân, ngài ổn chứ? Giọng Vũ Thuần gấp gáp bên trong.
- Chuyện gì?
- Sao? Tối qua có người tự dưng ập đến tấn công. Khi tôi vừa được thông báo, liền chạy đến nhưng không còn chủ nhân ở đó, chỉ thấy đều nằm trên vũng máu. 8 tên chết hết 8 tên. Nhìn vết đạn trên người rất nhiều có vẻ không cho đường rút lui, rất dứt khoác. Vì nghe chỉ một mình chủ nhân nên tôi có chút lo lắng.
- Điều tra đi, biết được liền sử lý tận gốc.
- Thưa chủ nhân. Anh suy tư, ra tay độc ác như vậy chắc chắn không phải bình thường. Nhớ lại, tối qua chỉ có Mộ Thi Hàm là ở bên cạnh anh. Nhìn cô ta liễu yếu đào tơ như vậy không thể ra tay tàn độc, nhưng nhìn không thể thì không phải không làm.
___________________________
*Vạch phân chia*
- Thưa chủ tịch. Thấy anh nhìn chằm chằm khiến tôi có chút chột dạ. Rất nhiều lần anh nhìn tôi như vậy nhưng lần này, tôi phân biệt được ánh mắt này khác biệt. Tôi không thể để anh phát hiện, dùng can đảm nhìn sâu vào con ngươi hổ phách không chút kiêng dè. Anh có chút kinh ngạc mà không rời mắt. Ngưng Phị cũng kinh ngạc không kém mà nhìn chúng tôi, cô ta lay nhẹ góc áo, tôi mới giật mình tỉnh táo, tránh ánh mắt đi. Anh cũng tỉnh lại mà bỏ đi vào văn phòng mà không nói lời nào.
- Thẩm...Thẩm.....Thẩm....Thẩm... Tôi nghẹn ngào, nước mặt không kìm được lại chảy xuống. Cố gắng lấy gối đỡ dưới đầu cho cao lên dễ nằm hơn.
- Thẩm....Thẩm......Thẩm...... Anh nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của tôi mà thì thào. Mắt anh nhắm chặt, lòng nhói lên theo từng tiếng gọi.
- Thần, anh...có nghe...em nói không? Vì nghẹn ngào nên nói cũng bị đứt quãng. Tôi đã tắt máy thay đổi giọng, nên giọng đã trở lại bình thường, ngọt ngào và nhẹ nhàng. Vì rất lâu mới nghe lại nên cảm thấy có chút không quen. Tôi cười bản thân đến khinh miệt.
- Thẩm...Thẩm....Thẩm....Thẩm. Anh vẫn cứ như vậy, không hề đáp lại câu nào. Hương lài nhè nhẹ bị mùi rượu lấn áp nhưng tôi vẫn nghe thấy rõ ràng khiến tôi trầm mê, ích kỷ mà dựa vào lồng ngực ấm áp của anh, chỉ có lúc này tôi mới có thể làm như vậy. Tôi không hiểu vì sao anh lại uống say đến không còn tâm trí như vậy? Xung quanh lại chẳng có ai bảo vệ tuỳ tùng lỡ kẻ thù lợi dụng thì phải làm sao? Vừa nghĩ đến, kính xe liền phản lại một viên đạn, tôi nhanh chóng quan sát xung quanh, may là xe chống đạn nếu không viên này đã thuận lợi xuyên qua đầu anh ngon lành. Một tốp người áo đen nhảy ra bao quanh, không biết sợ hãi. Trên tay đều cầm súng một thể, tôi cười nhạt. Tao nhã xuống xe, gác tay lên BMW oai vệ.
- Đừng manh động! Họ đều đặt tay sẵn ở cò mà chuẩn bị bóp, tôi không ngại bản thân mặc váy mà nhảy lên đá xoáy một tên. Cướp súng rồi xử lý một lượt, tôi còn máu lạnh đến nỗi, mỗi tên ăn 5 phát, chết không chớp mắt máu đầm đìa nằm trên đất, tanh tưởi đến khó chịu. Đã dám vác xác đến đây thì đừng mong có đường trở về.
- Tiểu...thư, làm ơn... Tôi cười to, mạnh dạn bắn liên tục vào ngực. Lấy khăn lau trên tay cầm súng để lau dấu vân tay rồi quẳng xuống đất. Xoay gót lên xe, phủi tay xem như chưa có chuyện gì diễn ra, nhìn anh say giấc mà phóng xe đi. Cánh tay nhức nhói vì vô ý bị đạn xược trúng, cũng chả đau đớn mấy, cũng đã quen dần. Trong màn đêm, chiếc BMW như gầm thét mà lao nhanh, dường như không thể thấy bóng dáng, chỉ nghe tiếng vụt qua mới biết có sự hiện hữu. Tôi không biết đưa anh ở đâu? Trong túi, nhìn chiếc chìa khoá chung cư mà rẽ xe. Vết thương đang rỉ máu ròng ròng nhưng tôi chẳng có một chút cảm giác. Lại gặp tên bảo vệ lúc trước, hắn nhìn chằm chằm tôi lần nữa.
- Tôi là bạn anh ấy. Chú vác Thần lên dùm tôi nha! Tôi đỡ anh ra khỏi xe, quẳng chìa khoá xe cho ông.
- Tay của cô....
- Không cần. Tôi liền xoay người bắt taxi đi khỏi.
___________________________
*Vạch phân chia*
Anh tỉnh giấc trên chiếc giường của mình mà nhíu mày, nhìn đồng hồ chỉ sáu giờ mà đặt tay lên trán.
- Chú Liễn, tối qua bằng cách nào tôi trở về? Ông đang ngồi canh giữ, cung kính chào.
- Bạch thiếu gia, một tiểu thư xinh đẹp đưa người về. Với lại....
- Sao?
- Tay bên phải của cô ấy bị một vết thương hở.
- Tôi biết rồi.
Anh vừa ngồi vào xe thì điện thoại lại reo lên.
- Chủ nhân, ngài ổn chứ? Giọng Vũ Thuần gấp gáp bên trong.
- Chuyện gì?
- Sao? Tối qua có người tự dưng ập đến tấn công. Khi tôi vừa được thông báo, liền chạy đến nhưng không còn chủ nhân ở đó, chỉ thấy đều nằm trên vũng máu. 8 tên chết hết 8 tên. Nhìn vết đạn trên người rất nhiều có vẻ không cho đường rút lui, rất dứt khoác. Vì nghe chỉ một mình chủ nhân nên tôi có chút lo lắng.
- Điều tra đi, biết được liền sử lý tận gốc.
- Thưa chủ nhân. Anh suy tư, ra tay độc ác như vậy chắc chắn không phải bình thường. Nhớ lại, tối qua chỉ có Mộ Thi Hàm là ở bên cạnh anh. Nhìn cô ta liễu yếu đào tơ như vậy không thể ra tay tàn độc, nhưng nhìn không thể thì không phải không làm.
___________________________
*Vạch phân chia*
- Thưa chủ tịch. Thấy anh nhìn chằm chằm khiến tôi có chút chột dạ. Rất nhiều lần anh nhìn tôi như vậy nhưng lần này, tôi phân biệt được ánh mắt này khác biệt. Tôi không thể để anh phát hiện, dùng can đảm nhìn sâu vào con ngươi hổ phách không chút kiêng dè. Anh có chút kinh ngạc mà không rời mắt. Ngưng Phị cũng kinh ngạc không kém mà nhìn chúng tôi, cô ta lay nhẹ góc áo, tôi mới giật mình tỉnh táo, tránh ánh mắt đi. Anh cũng tỉnh lại mà bỏ đi vào văn phòng mà không nói lời nào.
Bình luận truyện