Tổng Tài Câu Dẫn Vợ Yêu
Chương 68: Đến mức này còn kén chọn
Điện thoại trên bàn một tràng reo lên, thấy tôi chậm chạp, đờ đẫn ra mà bắt máy.
- Một cà phê cho mỹ nam, mau mau... Thấy tôi không chút tình thần mà đẩy tôi thật mạnh. Tôi gật đầu, suy nghĩ đến nỗi nước nóng làm bỏng tay cũng không hay biết, trên làn da trắng nõn, ửng đỏ phồng rệp lên khó coi.
- Cà phê của ngài. Đặt lên bàn nhẹ nhàng như để trấn an bản thân bình tĩnh.
- Không có gì báo cáo lại sao? Con ngươi hổ phách của anh loé sáng đến đáng sợ, tôi rụt người lắc đầu.
- Không có? Anh gặng hỏi khiến tôi xém khuỵu người xuống tại chỗ.
- Đêm qua, tôi nhờ người bạn đưa chủ tịch về hộ, xin chủ tịch rộng lượng mà bỏ qua...được không? Tôi cười miễn cưỡng khiến anh nhíu mày, người bạn?
- Thật? Nam nhân hay nữ nhân?
- Thưa,...nữ nhân. Tôi nghĩ chắc chắn anh đã nghe tên bảo vệ báo cáo lại.
- Cô lại dám để nữ nhân gần tôi?
- Thực xin lỗi, chủ tịch. Sẽ không có lần sau. Cúi thấp đầu mà tạ lỗi, để che dấu gượng mặt lúng túng của bản thân. Anh thực sự nghĩ tôi sẽ đơn giản cho nữ nhân đến gần anh sao? Nằm mơ! Thấy anh đến gần, cảm nhận được nguy hiểm khiến tôi vô thức mà lùi về phía sau từng bước theo nhịp tiến của anh. Càng ngày càng đụng cửa sau lưng, anh vươn tay đặt lên cánh tai phải của tôi mà bóp mạnh. Tôi đau đến nỗi gương mặt đẹp đẽ trắng bệch, cúi thấp hít thở không thông. Anh liền nâng cằm tôi lên đối diện với anh, tôi cố gắng nhịn đau mà cười tươi như hoa. Cuối cùng, anh cũng không còn nghi ngờ mà buông xuống, tôi nhung thấy có vẻ nhuốm đỏ nhẹ bên dưới liền tìm cớ có văn kiện cần xử lý, chạy vọt ra ngoài. Căng thẳng mà ngồi lại chỗ ngồi.
- Tay của cô đang chảy máu. Ngưng Phị lấy hộp băng y tế ra, tôi cũng biết điều mà xoắn tay lên, băng bó đơn giản qua là được việc.
___________________________
*Vạch phân chia*
- Thư ký Mộ, cô rãnh không? Tôi nhìn đồng hồ mà nhíu mày, khuya thế này, anh còn muốn yêu cầu làm gì sao? Vì Đằng Đằng đang ngủ nên tôi cố ép giọng của bản thân thật nhỏ.
- Thưa chủ tịch, có việc gì ngài cứ căn dặn? Tôi luôn rãnh đối với chủ tịch. Đây không phải là lời nói hoa mỹ của một nhân viên đang lấy lòng chủ cả của mình mà là lời nói xuất phát từ trong lòng tôi, nhìn thằng bé ngủ ngon bên cạnh, hốc mắt tôi lại đỏ ửng.
- Đến hộp đêm "Bích Vũ" cùng uống một ly đi. Anh vừa nói xong cũng khá giật mình. Bản thân không phải thiếu bạn bè nhưng trong lúc này chỉ nghỉ đến cô ta.
- Vâng, ngài chờ tôi chốc lát.
- 1900. Điện thoại liền tắt, tôi có chút uể oải mà thay tuỳ tiện một bộ áo liền quần ngắn, khoác một chiếc áo len tơ tằm màu sữa trang nhã. Tóc đơn giản được buộc cao. Bước lên chiếc Lamborghini Aventador SV vàng sang trọng, quay bánh lái, phóng như bay đến nơi anh cần. Tôi quẳng chìa khoá cho tên bảo vệ đỗ xe rồi thong thả đi vào trong. Vì hộp đêm này mới bước chân đến vài lần nên vẫn chưa thông thạo đường lối, vẫn cần tiếp tân chỉ dẫn. Tôi nhìn người phụ nữ trước mắt, đã thay đổi không còn là người lúc trước.
- 1900. Tôi cười nhạt, người phụ nữ này vừa nghe con số phòng liền biết không phải là dạng người bình thường nên rất lễ phép mà dẫn dắt tôi vào.
Hộp đêm này thay đổi không ít. Club bên trong rộng gấp ba lần, lối đi ngày càng mờ ảo, khói nhân tạo lượn lờ dày đặc. Đi một hồi, cảm giác cả nền nhà như chuyển động, hơi nghiêng một chút, mở mắt ra liền đứng trước phòng đề 1900. Tôi trố mắt, kinh ngạc vì sự tình này. Không phải chúng tôi đang ở hành lang bên dưới sao? Chốc lát, lại lên đến được đây? Nhưng không còn tâm tư để thắc mắc, mở cửa đi vào. Anh một thân ngồi đó, nhấp nháp rượu mà thoả mãn.
- Chủ tịch. Tôi gọi anh, anh nâng mắt, ngoắc tôi lại gần. Tôi hồi hộp, tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài mà chạy vòng vòng.
- Uống đi. Anh đưa tôi một ly rượu thơm tho, chất lỏng màu hổ phách đẹp mắt, tôi có chút khó hiểu uống một ngụm. Rượu đưa đến đầu lưỡi liền cay xè, đi vào bên trong thì tan dần và nóng tát cổ họng, vị rất ngon.
- Hút thuốc không tốt cho sức khoẻ. Anh định châm thuốc thì bị tôi ngăn lại, không ngờ anh lại bỏ thuốc xuống dễ dàng, trong đầu anh xuất hiện một người con gái yêu kiều như mộng, 6 năm trước cũng từng nói với anh câu này. Hốc mắt anh lại đỏ ngầu lên. Vì quá tối nên tôi không thể nhìn tâm tình anh ra sao được? Sử dụng thân phận này mà được lại gần, quan tâm, chăm sóc anh thì quá hời, tôi có thể không cần trở lại là Ti Tuệ Thẩm như trước vẫn được, được ở gần anh tôi là ai tôi cũng bằng lòng, nhưng có chút đau xót âm ỉ. Tôi nhẹ nhích lại gần, anh cũng nhận ra nhưng không phản ứng mấy. Đưa tay định giành lại ly rượu trên tay anh đang đưa đến miệng thì một giọt nước mắt ấm nóng rơi vào tay tôi, như có dòng điện, nó đau, nóng rát chính chỗ đó khiến tôi đau khổ như muốn quằn quại. Tôi liền ôm anh vào lòng không chút dè chừng.
- Vòng tay này cô đã dành cho ai chưa?
Giọng nói có chút nghẹn của anh vang lên, khiến tai tôi nhức như muốn vỡ ra. Tôi càng siết chặt anh hơn.
- Chưa.
- Vậy thì được. Anh lại thoải mái mà dựa vào tôi. Tôi có chút hiểu ra, không biết bản thân nên khóc hay nên cười. Anh đến mức này còn kén chọn?
- Một cà phê cho mỹ nam, mau mau... Thấy tôi không chút tình thần mà đẩy tôi thật mạnh. Tôi gật đầu, suy nghĩ đến nỗi nước nóng làm bỏng tay cũng không hay biết, trên làn da trắng nõn, ửng đỏ phồng rệp lên khó coi.
- Cà phê của ngài. Đặt lên bàn nhẹ nhàng như để trấn an bản thân bình tĩnh.
- Không có gì báo cáo lại sao? Con ngươi hổ phách của anh loé sáng đến đáng sợ, tôi rụt người lắc đầu.
- Không có? Anh gặng hỏi khiến tôi xém khuỵu người xuống tại chỗ.
- Đêm qua, tôi nhờ người bạn đưa chủ tịch về hộ, xin chủ tịch rộng lượng mà bỏ qua...được không? Tôi cười miễn cưỡng khiến anh nhíu mày, người bạn?
- Thật? Nam nhân hay nữ nhân?
- Thưa,...nữ nhân. Tôi nghĩ chắc chắn anh đã nghe tên bảo vệ báo cáo lại.
- Cô lại dám để nữ nhân gần tôi?
- Thực xin lỗi, chủ tịch. Sẽ không có lần sau. Cúi thấp đầu mà tạ lỗi, để che dấu gượng mặt lúng túng của bản thân. Anh thực sự nghĩ tôi sẽ đơn giản cho nữ nhân đến gần anh sao? Nằm mơ! Thấy anh đến gần, cảm nhận được nguy hiểm khiến tôi vô thức mà lùi về phía sau từng bước theo nhịp tiến của anh. Càng ngày càng đụng cửa sau lưng, anh vươn tay đặt lên cánh tai phải của tôi mà bóp mạnh. Tôi đau đến nỗi gương mặt đẹp đẽ trắng bệch, cúi thấp hít thở không thông. Anh liền nâng cằm tôi lên đối diện với anh, tôi cố gắng nhịn đau mà cười tươi như hoa. Cuối cùng, anh cũng không còn nghi ngờ mà buông xuống, tôi nhung thấy có vẻ nhuốm đỏ nhẹ bên dưới liền tìm cớ có văn kiện cần xử lý, chạy vọt ra ngoài. Căng thẳng mà ngồi lại chỗ ngồi.
- Tay của cô đang chảy máu. Ngưng Phị lấy hộp băng y tế ra, tôi cũng biết điều mà xoắn tay lên, băng bó đơn giản qua là được việc.
___________________________
*Vạch phân chia*
- Thư ký Mộ, cô rãnh không? Tôi nhìn đồng hồ mà nhíu mày, khuya thế này, anh còn muốn yêu cầu làm gì sao? Vì Đằng Đằng đang ngủ nên tôi cố ép giọng của bản thân thật nhỏ.
- Thưa chủ tịch, có việc gì ngài cứ căn dặn? Tôi luôn rãnh đối với chủ tịch. Đây không phải là lời nói hoa mỹ của một nhân viên đang lấy lòng chủ cả của mình mà là lời nói xuất phát từ trong lòng tôi, nhìn thằng bé ngủ ngon bên cạnh, hốc mắt tôi lại đỏ ửng.
- Đến hộp đêm "Bích Vũ" cùng uống một ly đi. Anh vừa nói xong cũng khá giật mình. Bản thân không phải thiếu bạn bè nhưng trong lúc này chỉ nghỉ đến cô ta.
- Vâng, ngài chờ tôi chốc lát.
- 1900. Điện thoại liền tắt, tôi có chút uể oải mà thay tuỳ tiện một bộ áo liền quần ngắn, khoác một chiếc áo len tơ tằm màu sữa trang nhã. Tóc đơn giản được buộc cao. Bước lên chiếc Lamborghini Aventador SV vàng sang trọng, quay bánh lái, phóng như bay đến nơi anh cần. Tôi quẳng chìa khoá cho tên bảo vệ đỗ xe rồi thong thả đi vào trong. Vì hộp đêm này mới bước chân đến vài lần nên vẫn chưa thông thạo đường lối, vẫn cần tiếp tân chỉ dẫn. Tôi nhìn người phụ nữ trước mắt, đã thay đổi không còn là người lúc trước.
- 1900. Tôi cười nhạt, người phụ nữ này vừa nghe con số phòng liền biết không phải là dạng người bình thường nên rất lễ phép mà dẫn dắt tôi vào.
Hộp đêm này thay đổi không ít. Club bên trong rộng gấp ba lần, lối đi ngày càng mờ ảo, khói nhân tạo lượn lờ dày đặc. Đi một hồi, cảm giác cả nền nhà như chuyển động, hơi nghiêng một chút, mở mắt ra liền đứng trước phòng đề 1900. Tôi trố mắt, kinh ngạc vì sự tình này. Không phải chúng tôi đang ở hành lang bên dưới sao? Chốc lát, lại lên đến được đây? Nhưng không còn tâm tư để thắc mắc, mở cửa đi vào. Anh một thân ngồi đó, nhấp nháp rượu mà thoả mãn.
- Chủ tịch. Tôi gọi anh, anh nâng mắt, ngoắc tôi lại gần. Tôi hồi hộp, tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài mà chạy vòng vòng.
- Uống đi. Anh đưa tôi một ly rượu thơm tho, chất lỏng màu hổ phách đẹp mắt, tôi có chút khó hiểu uống một ngụm. Rượu đưa đến đầu lưỡi liền cay xè, đi vào bên trong thì tan dần và nóng tát cổ họng, vị rất ngon.
- Hút thuốc không tốt cho sức khoẻ. Anh định châm thuốc thì bị tôi ngăn lại, không ngờ anh lại bỏ thuốc xuống dễ dàng, trong đầu anh xuất hiện một người con gái yêu kiều như mộng, 6 năm trước cũng từng nói với anh câu này. Hốc mắt anh lại đỏ ngầu lên. Vì quá tối nên tôi không thể nhìn tâm tình anh ra sao được? Sử dụng thân phận này mà được lại gần, quan tâm, chăm sóc anh thì quá hời, tôi có thể không cần trở lại là Ti Tuệ Thẩm như trước vẫn được, được ở gần anh tôi là ai tôi cũng bằng lòng, nhưng có chút đau xót âm ỉ. Tôi nhẹ nhích lại gần, anh cũng nhận ra nhưng không phản ứng mấy. Đưa tay định giành lại ly rượu trên tay anh đang đưa đến miệng thì một giọt nước mắt ấm nóng rơi vào tay tôi, như có dòng điện, nó đau, nóng rát chính chỗ đó khiến tôi đau khổ như muốn quằn quại. Tôi liền ôm anh vào lòng không chút dè chừng.
- Vòng tay này cô đã dành cho ai chưa?
Giọng nói có chút nghẹn của anh vang lên, khiến tai tôi nhức như muốn vỡ ra. Tôi càng siết chặt anh hơn.
- Chưa.
- Vậy thì được. Anh lại thoải mái mà dựa vào tôi. Tôi có chút hiểu ra, không biết bản thân nên khóc hay nên cười. Anh đến mức này còn kén chọn?
Bình luận truyện