Tổng Tài Cuồng Thê, Phu Nhân Đã Trở Về!
Chương 55: Trầm Tịch Dương nổi giận
Người đàn ông kia lịch sự hỏi lại, "Cô sắc mặt không được tốt lắm, có cần tôi đưa đến bệnh viện không?"
Trầm Tịch Dương lắc đầu, "Cảm ơn anh, tôi còn có việc quan trọng phải làm, thất lễ rồi!"
Nói đoạn cô quay lưng đi thẳng.
Cô đã sống quá lâu nên sinh ra ảo tưởng rồi chăng?
Anh ấy sao có thể còn sống chứ....?
Hi vọng mong manh xa vời a....
Người đàn ông trong xe thần sắc phức tạp nhìn Trầm Tịch Dương đi xa rồi khuất dần, y quay sang nhìn phụ lái, "Đi thôi!"
Trầm Tịch Dương còn chưa kịp bước vào phòng thay đồ thì đã bắt gặp Hà Dĩnh Nhi hoảng hốt chạy ra, "Dương tỷ, em...xin lỗi, là em không tốt, em, xin lỗi chị, đều tại em...."
"Bình tĩnh, có gì từ từ nói cho chị nghe."
Hà Dĩnh Nhi vừa kéo tay cô vào phòng thay đồ, giọng nói tức tưởi, "Khi nãy có người nhờ em mang đồ ra phòng ngoài, em chỉ đi đúng hai phút, khi trở lại thì.... nó đã như thế này...."
Trầm Tịch Dương nhìn đuôi váy của mình đã bị vẩy mực, một luồng sát khí dần bảo phủ lấy đôi mắt hoa đào.
Hà Dĩnh Nhi trông thấy vậy thì khiếp sợ, cô nàng không tưởng tượng được một người luôn ôn hoà như Dương tỷ lại có vẻ mặt âm trầm đến vậy, "Dương tỷ, em... em xin lỗi, là do em không tốt...."
Trầm Tịch Dương lúc này tâm loạn như ma, nào có nghe lọt tai Hà Dĩnh Nhi nói gì. Kẻ nào động vào cô đều phải chết!
"Là ai? Có giỏi thì đứng ra đây cho tôi!"
Nghiên Kỳ hung hăng đáp, "Chỉ là cái váy rách có quần làm quá lên như vậy không? Làm như ai thèm động vào không bằng!"
Trầm Tịch Dương cười lạnh, bước nhanh về phía Nghiên Kỳ, cô gằn giọng hỏi, "Là mày phải không?"
Nghiên Kỳ thấy vậy thì trong lòng chột dạ nhưng lại nhớ ra phòng thay đồ không có camera, sợ quái gì chứ?
Cô ả tin chắc Trầm Tịch Dương chẳng làm gì được mình, vênh mặt đáp, "Con điên này mày rống lên gì chứ? Đã bất tài rồi còn vô dụng, mau mau cuốn xéo khỏi đây đi!"
Trầm Tịch Dương chậm rãi nhả ra từng chữ, "Tao? Cuốn xéo?"
"Vậy để xem mạng mày cứng tới đâu!"
Dứt lời bàn tay của cô nhanh như cắt bóp nghẹt lấy cổ họng Nghiên Kỳ không chút lưu tình.
Nghiên Kỳ hoảng sợ lùi về phía sau một bước, vô tình ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt Trầm Tịch Dương.
Đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập tơ máu, giống như quỷ dữ đòi mạng. Người này- là ma quỷ! Nghiền Kỳ muốn mở miệng cầu cứu nhưng cổ họng như bị gọng kìm kẹp chặt, không tài nào phát ra được âm thanh.
Cảm giác nóng rát phủ lên ngực, khó thở quá, nếu cứ tiếp tục thế này cô ta sẽ chết mất....
"Ư, ư, ư....."
Nghiên Kỳ tựa như con kiến bị Trầm Tịch Dương dẫm nát, không có lấy một tia phản kháng.
"Ư, ư.....Cứu.... mạng....." Khó khăn lắm Nghiên Kỳ mới thều thào ra được hai chữ, mặt cô ta lúc này đã đỏ bừng như gấc.
Trầm Tịch Dương lắc đầu, "Cảm ơn anh, tôi còn có việc quan trọng phải làm, thất lễ rồi!"
Nói đoạn cô quay lưng đi thẳng.
Cô đã sống quá lâu nên sinh ra ảo tưởng rồi chăng?
Anh ấy sao có thể còn sống chứ....?
Hi vọng mong manh xa vời a....
Người đàn ông trong xe thần sắc phức tạp nhìn Trầm Tịch Dương đi xa rồi khuất dần, y quay sang nhìn phụ lái, "Đi thôi!"
Trầm Tịch Dương còn chưa kịp bước vào phòng thay đồ thì đã bắt gặp Hà Dĩnh Nhi hoảng hốt chạy ra, "Dương tỷ, em...xin lỗi, là em không tốt, em, xin lỗi chị, đều tại em...."
"Bình tĩnh, có gì từ từ nói cho chị nghe."
Hà Dĩnh Nhi vừa kéo tay cô vào phòng thay đồ, giọng nói tức tưởi, "Khi nãy có người nhờ em mang đồ ra phòng ngoài, em chỉ đi đúng hai phút, khi trở lại thì.... nó đã như thế này...."
Trầm Tịch Dương nhìn đuôi váy của mình đã bị vẩy mực, một luồng sát khí dần bảo phủ lấy đôi mắt hoa đào.
Hà Dĩnh Nhi trông thấy vậy thì khiếp sợ, cô nàng không tưởng tượng được một người luôn ôn hoà như Dương tỷ lại có vẻ mặt âm trầm đến vậy, "Dương tỷ, em... em xin lỗi, là do em không tốt...."
Trầm Tịch Dương lúc này tâm loạn như ma, nào có nghe lọt tai Hà Dĩnh Nhi nói gì. Kẻ nào động vào cô đều phải chết!
"Là ai? Có giỏi thì đứng ra đây cho tôi!"
Nghiên Kỳ hung hăng đáp, "Chỉ là cái váy rách có quần làm quá lên như vậy không? Làm như ai thèm động vào không bằng!"
Trầm Tịch Dương cười lạnh, bước nhanh về phía Nghiên Kỳ, cô gằn giọng hỏi, "Là mày phải không?"
Nghiên Kỳ thấy vậy thì trong lòng chột dạ nhưng lại nhớ ra phòng thay đồ không có camera, sợ quái gì chứ?
Cô ả tin chắc Trầm Tịch Dương chẳng làm gì được mình, vênh mặt đáp, "Con điên này mày rống lên gì chứ? Đã bất tài rồi còn vô dụng, mau mau cuốn xéo khỏi đây đi!"
Trầm Tịch Dương chậm rãi nhả ra từng chữ, "Tao? Cuốn xéo?"
"Vậy để xem mạng mày cứng tới đâu!"
Dứt lời bàn tay của cô nhanh như cắt bóp nghẹt lấy cổ họng Nghiên Kỳ không chút lưu tình.
Nghiên Kỳ hoảng sợ lùi về phía sau một bước, vô tình ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt Trầm Tịch Dương.
Đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập tơ máu, giống như quỷ dữ đòi mạng. Người này- là ma quỷ! Nghiền Kỳ muốn mở miệng cầu cứu nhưng cổ họng như bị gọng kìm kẹp chặt, không tài nào phát ra được âm thanh.
Cảm giác nóng rát phủ lên ngực, khó thở quá, nếu cứ tiếp tục thế này cô ta sẽ chết mất....
"Ư, ư, ư....."
Nghiên Kỳ tựa như con kiến bị Trầm Tịch Dương dẫm nát, không có lấy một tia phản kháng.
"Ư, ư.....Cứu.... mạng....." Khó khăn lắm Nghiên Kỳ mới thều thào ra được hai chữ, mặt cô ta lúc này đã đỏ bừng như gấc.
Bình luận truyện