Tổng Tài Cuồng Thê, Phu Nhân Đã Trở Về!

Chương 56: Bị vấy bẩn



Tổng Tài Cuồng Thê, Phu Nhân đã trở về!

Chương 56: Bị vấy bẩn.

Nghiên Kỳ thở hắt ra từng hơi, "Xin..... cô.... Tha.... Tôi, tôi... không dám.... nữa...."

Trầm Tịch Dương cười rộ lên, lúc này trong đáy mắt chỉ còn ý lạnh thấu xương, "Ah, biết sợ rồi?"

Hàn khí ác liệt bủa vây khắp cơ thể Nghiên Kỳ, như muốn nghiền cô ta thành tro bụi.

Lúc này Nghiên Kỳ đã thực sự hối hận rồi, cô không nên trêu chọc Trầm Tịch Dương, cô ta không phải là người mà là quỷ atula khát máu.

Một Trầm Tịch Dương đã xé rách vẻ mặt hờ hững vô hại để lộ bản chất ngang tàn, máu lạnh từ tận cốt tuỷ.

Nếu cứ tiếp tục thế này, Nghiên Kỳ chết là điều không cần nghi ngờ.

Một giây cuối cùng thanh âm non nớt, ngọt ngào của bảo bối vang lên trong đầu cô: "Mami chuyện gì cũng đừng chịu đựng một mình, có bảo bối ở đây, bảo bối luôn ủng hộ, ở bên và bảo vệ người...."

Phải rồi, cô còn bảo bối, cô phải bảo vệ bảo bối, cô phải ở lại nước X này tìm ra chân tướng, cô không thể giết người.

Trầm Tịch Dương, tỉnh táo lại! Mày phải bình tĩnh.......

Bàn tay rốt cuộc cũng buông ra, Nghiền Kỳ thân thể xụi lơ ngã trên sàn nhà, khuôn mặt đã trắng bệch không một tia máu.

Cô ta ho sù sụ, ra sức hít thở không khí vào cổ, ngay tại thời khắc kia cô ta ngỡ mình sẽ chết thật, cô ta mới biết cái chết đáng sợ như thế nào....

Lạnh lẽo,

Khô khốc,

Tối tăm.....

Mọi người trong phòng bấy giờ mới sực tỉnh, không dám nhìn thẳng vào Trầm Tịch Dương hay hé một lời nào.

"Cút cho tôi!"

Mấy người chỉ hận không thể lập tức thoát khỏi bầu không khí âm u chết chóc này, nghe Trầm Tịch Dương nói thế thì vội vã mang thiết kế của mình ra ngoài.

"Chờ đã...."

"Đem theo cô ta cút đi! Bẩn mắt."

Đám người, "................."

"Dĩnh Nhi, em ở lại đi."

Hà Dĩnh Nhi dù trong lòng vẫn còn chút bóng ma nhưng cô nàng biết Dương tỷ sẽ không làm hại đến cô.

"Dạ!"

Chờ khi căn phòng chỉ còn lại hai người Hà Dĩnh Nhi mới hỏi, "Dương tỷ, chị không sao chứ? Có cần đi bệnh viện không ạ?"

"Cảm ơn em, chị ổn. Khi nãy chỉ mất bình tĩnh một chút."

"................." Vâng, mất bình tĩnh một chút của chị suýt chút nữa giết chết một người đấy! Những mà bộ dáng hung hăng coi trời bằng vung ấy của Dương tỷ cũng thật ngầu nha!

Haha, xem Nghiên Kỳ điêu ngoa sợ hãi tới mức nào rồi!!!

Trầm Tịch Dương nhìn chiếc váy của mình, đôi mắt cô ẩn ẩn đau đớn, vết mực đen thẫm đã nhúng chàm phần đuôi váy. Chiếc váy màu xanh thanh khiết đã bị nhiễm bẩn.

"Dương tỷ, bây giờ em về công ty lấy mẫu khác có kịp không?"

Trầm Tịch Dương lắc đầu, "Không kịp đâu...."

"Dĩnh Nhi, em mang lọ mực còn thừa lại ra đây cho chị đi, thêm một cái bút lông nữa....."

Hà Dĩnh Nhi trên đầu đeo dấu chấm hỏi to đùng, Dương tỷ chẳng lẽ sầu đời muốn vẽ vời sao?

"Vâng, chị đợi em một chút."

Bên ngoài kia đã truyền đến thanh âm huyên náo, "Ah, Bạch Khánh Chi đến rồi!"

"Khánh Chi tỷ tỷ....."

_________

Cùng chờ Dương tỷ lật kèo nha mn ~

#UyenToTo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện