Tổng Tài Lạnh Lùng Phu Nhân Vô Tâm
Chương 107: Châm ngòi
Sau vài ngày làm náo động thị trường mọi lĩnh vực, Vương tổng và Triệu tổng đã hẹn nhau tại sân bay cùng đi đến đất nước mà cô bạn đang sống ẩn thân.
Về đến căn biệt thự khổng lồ mà Lưu Y Tuyết mua cách xa trung tâm thành phố mười mấy phút đi xe, Triệu Tuyết Nghi điên cuồng bấm chuông gọi cô ra mở cửa.
Lưu Y Tuyết ngáp ngắn ngáp dài, mắt nhắm mắt mở còn chưa tỉnh ngủ. Nhìn thấy cô trông bộ dạng như vậy, Triệu Tuyết Nghi hét to bên tai cô.
"Aaa! Đồ chết tiệt nhà cậu, tụi này đi hơn hai mươi tiếng đồng hồ qua đây mà cậu dám ngáy o o thế này hả?"
"Tiểu Nghi à, bà bầu như tôi đây buồn ngủ lắm. Muốn dậy sớm cũng khó." Lưu Y Tuyết dịu dịu mắt. "Với cả, sau khi Tiểu Thoại sang đây thì tháng ngày ngủ nướng của tôi cũng sẽ kết thúc thôi."
Vương Mặc Thoại kéo vali vòng trong, tiện thể ngang qua búng vào trán Lưu Y Tuyết. "Làm như anh ngược đãi em không bằng."
"Không được ngủ đối với em là sự ngược đãi dã man nhất."
"Vậy sau này anh sẽ ngược đãi em dài dài."
"Không! Đồ vô lương tâm!"
"Tiểu Tuyết nè." Triệu Tuyết Nghi khoác vai Lưu Y Tuyết ngồi xuống sofa. "Cậu không định gọi điện cho hai bác Khải à? Họ lật tung cả nước lên để tìm cậu rồi đấy."
Đến lúc này Lưu Y Tuyết mới sực tỉnh ngủ. Cô trốn tránh Khải Minh Kiệt nhưng lại quên báo cho bố mẹ chồng. Họ lo cho cô chết mất thôi!
Vừa dứt lời, Lưu Y Tuyết định chạy lên tầng lấy điện thoại thì bị Vương Mặc Thoại ấn ngồi xuống, đưa điện thoại cho. "Mang thai mà còn định chạy. Muốn anh ngược đãi em không?"
Lưu Y Tuyết cười hì hì. "Nhất thời quên tí mà."
Sau một loạt thao tác, một cuộc video call được chuyển đến cho Dương Ánh Nguyệt.
Bà nhận được điện thoại, thấy tên người gọi liền vui mừng nhận điện.
Lưu Y Tuyết ở đầu dây kia cười tươi. "Con chào mẹ!"
Dương Ánh Nguyệt ngấn nước mắt. "Con đi mà không nói câu nào với bố mẹ cả, biết mẹ lo thế nào không?"
"Cháu chào bác gái." Triệu Tuyết Nghi ngồi bên cạnh thò mặt vào, Dương Ánh Nguyệt ngay lâph tức thu lại nước mắt. "Nhóc con! Dám chặn mọi đường mối của bác, hai đứa muốn làm bác tức chết hả! Nhóc họ Vương đâu rồi?"
Vương Mặc Thoại thò đầu từ đằng sau sofa lên, "Chào bác ạ."
Dương Ánh Nguyệt bắt đầu giọng ca trách móc của người mẹ, "Mấy đứa thông đồng với nhau, xoay ông bà già này như chong chóng! Thật là hết nói nổi mà!"
Cánh cửa phòng khách phía sau lưng bà bật mở, Khải Minh Quyết ngó đầu vào, "Ai làm em cáu tức lên thế?"
"Còn ai nữa? Ba đứa bạn thân của con anh đây này!"
"Ế?" Khải Minh Quyết chạy tọt vào trong phòng. Nhìn thấy mặt của ba đứa đang chờ bị mắng tiếp, ông cao thượng thực hiện nguyện vọng. "Mấy đứa làm hai ông bà này xoay như chong chóng..."
"À, bác trai. Vừa nãy bác gái mắng câu đấy rồi. Bác đổi câu khác đi bác." Triệu Tuyết Nghi chu môi, không có vẻ gì là sợ hãi trước mặt trưởng bối.
Vương Mặc Thoại ở đằng sau vỗ vai Triệu Tuyết Nghi. "Em đừng chọc bác ấy, đến khi nổi cáu lên thật thì tập đoàn của chúng ta sẽ bị liên lụy đấy."
"Bố là dạng người nhục thì lợi dụng quyền thế." Lưu Y Tuyết cười vô tội, nhưng đã chọc đúng tim đen của Khải Minh Quyết.
"Aaa! Con dâu, sao con lại hùa theo chúng nó mà chọc ta vậy hả!"
Triệu Tuyết Nghi ở đầu dây bên này bất lực, "Có nói thì nói Tiểu Tuyết đây này. Bản lĩnh châm ngòi thật cao siêu."
"Em nói đúng." Vương Mặc Thoại chọc chọc vào má Lưu Y Tuyết. "Nhìn cái bản mặt ngây thơ vô số tội này đi."
Lưu Y Tuyết nở nụ cười lười nhác. "Em vô tội thật mà."
Dương Ánh Nguyệt đẩy Khải Minh Quyết qua một bên, "Con đang ở đâu thế? Sống có ổn không? Mấy đứa định ở chung với nhau hả?"
"Tạm thời là vậy ạ." Lưu Y Tuyết gật đầu. "Cho tới khi con sinh xong thì hai người này sẽ chuyển đi."
"Hả? Chuyển đi đâu cơ?" Triệu Tuyết Nghi cuống lên.
"Chuyển đến một nơi thật xa, xa ơi là xa..."
Vương Mặc Thoại trèo qua ngồi cạnh cô. "Tiểu Tuyết, là ở đâu?"
"Cái nơi xa xăm ấy á..." Càng nói giọng của Lưu Y Tuyết càng kéo dài ra, mắt nhắm lại, vẻ mặt rất đùa cợt. "Đó chính là nhà đối diện."
Cả ba người ngơ ngác. "Hả?"
"Hả gì nữa, là nhà đối diện nhà này á..." Lưu Y Tuyết hiện giờ như một đứa trẻ, thích đùa cợt, mắt thì cứ nhắm chặt lại, môi vẫn cứ mỉm cười.
Triệu Tuyết Nghi lo ngại. "Mặc Thoại, anh xem. Có phải Tiểu Tuyết mắc bệnh ngáo ngơ rồi không? Trông cứ phê thuốc vậy."
Dương Ánh Nguyệt nhìn xong cũng phải công nhận, "Trông giống thật."
Vương Mặc Thoại véo má Lưu Y Tuyết. "Bậy nào. Có mà hôm nay phải dậy sớm nên mới cà lơ phất phơ thế này đây."
"Hơ hơ. Đúng là chỉ có anh hiểu em."
"Rồi sao? Muốn đi ngủ tiếp hả?"
"Ừ." Mắt Lưu Y Tuyết trở nên lấp lánh.
"Không được."
Hai từ vỏn vẹn của Dương Ánh Ngyệt đã đập tan giấc mơ nhỏ nhoi của Lưu Y Tuyết. Cô dở cười dơt khóc. "Vâng mẹ?"
"Con bắt đầu học về cách chăm sóc con cái đi. Chăm sóc cả bản thân nữa, có gì không hiểu gì hỏi mẹ."
"Nhưng mà có sớm quá không ạ?"
"Không sớm đâu. Hay con muốn ta sang đấy voeis con?"
"Aiya, con sẽ chăm chỉ mà. Mẹ cứ ở đấy đi, ngày nào con cũng sẽ gọi cho mẹ." Lưu Y Tuyết ngoài mặt cười tươi còn trong lòng là biển sâu.
"Vậy thì tốt. Nghỉ ngơi đi, tối mẹ kiểm tra đột xuất."
Ngắt điện thoại, Lưu Y Tuyết ngã vào lòng Triệu Tuyết Nghi. "Không học không muốn học đâu."
"Lệnh của bác gái là không được cãi." Triệu Tuyết Nghi cười khoái trá. Lưu Y Tuyết nheo mắt nhìn, "Sao lại cười trên nỗi đau của bạn bè thế hả?"
"Em yên tâm, rồi Tiểu Nghi cũng sẽ phải trải nghiệm như em thôi." Vương Mặc Thoại ngồi trên sofa nhàn nhã uống trà.
Triệu Tuyết Nghi rùng mình. "Ý anh là sao?"
Vương Mặc Thoại quay sang cười vô tội. "Là khi em mang thai cốt nhục của tôi, mẹ tôi cũng sẽ ngày ngày giảng đạo cho em nghe."
Lưu Y Tuyết bật dậy. "Tiểu Thoại, chi bằng nhanh nhanh làm mang cốt nhục luôn để lừa cưới về nhà."
"Em đúng là anh minh." Vương Mặc Thoại tiến đến bế Triệu Tuyết Nghi lên, khi cô vẫn còn đang trong trạng thái ngơ ngác. "Anh làm gì thế hả?"
"Thì đi chơi thôi ấy mà."
"Ơ không nhé. Thả em ra!"
"Xin lỗi, chối bỏ mệnh lệnh của em."
"Lưu Y Tuyết! Cậu nhớ đó cho tôi! Vương Mặc Thoại, thả em ra!"
Lưu Y Tuyết ngồi trên sofa vẫy tay, "Tôi sẽ nhớ ngày mà tôi châm ngòi cho hai người mà."
"Aaa!"
Về đến căn biệt thự khổng lồ mà Lưu Y Tuyết mua cách xa trung tâm thành phố mười mấy phút đi xe, Triệu Tuyết Nghi điên cuồng bấm chuông gọi cô ra mở cửa.
Lưu Y Tuyết ngáp ngắn ngáp dài, mắt nhắm mắt mở còn chưa tỉnh ngủ. Nhìn thấy cô trông bộ dạng như vậy, Triệu Tuyết Nghi hét to bên tai cô.
"Aaa! Đồ chết tiệt nhà cậu, tụi này đi hơn hai mươi tiếng đồng hồ qua đây mà cậu dám ngáy o o thế này hả?"
"Tiểu Nghi à, bà bầu như tôi đây buồn ngủ lắm. Muốn dậy sớm cũng khó." Lưu Y Tuyết dịu dịu mắt. "Với cả, sau khi Tiểu Thoại sang đây thì tháng ngày ngủ nướng của tôi cũng sẽ kết thúc thôi."
Vương Mặc Thoại kéo vali vòng trong, tiện thể ngang qua búng vào trán Lưu Y Tuyết. "Làm như anh ngược đãi em không bằng."
"Không được ngủ đối với em là sự ngược đãi dã man nhất."
"Vậy sau này anh sẽ ngược đãi em dài dài."
"Không! Đồ vô lương tâm!"
"Tiểu Tuyết nè." Triệu Tuyết Nghi khoác vai Lưu Y Tuyết ngồi xuống sofa. "Cậu không định gọi điện cho hai bác Khải à? Họ lật tung cả nước lên để tìm cậu rồi đấy."
Đến lúc này Lưu Y Tuyết mới sực tỉnh ngủ. Cô trốn tránh Khải Minh Kiệt nhưng lại quên báo cho bố mẹ chồng. Họ lo cho cô chết mất thôi!
Vừa dứt lời, Lưu Y Tuyết định chạy lên tầng lấy điện thoại thì bị Vương Mặc Thoại ấn ngồi xuống, đưa điện thoại cho. "Mang thai mà còn định chạy. Muốn anh ngược đãi em không?"
Lưu Y Tuyết cười hì hì. "Nhất thời quên tí mà."
Sau một loạt thao tác, một cuộc video call được chuyển đến cho Dương Ánh Nguyệt.
Bà nhận được điện thoại, thấy tên người gọi liền vui mừng nhận điện.
Lưu Y Tuyết ở đầu dây kia cười tươi. "Con chào mẹ!"
Dương Ánh Nguyệt ngấn nước mắt. "Con đi mà không nói câu nào với bố mẹ cả, biết mẹ lo thế nào không?"
"Cháu chào bác gái." Triệu Tuyết Nghi ngồi bên cạnh thò mặt vào, Dương Ánh Nguyệt ngay lâph tức thu lại nước mắt. "Nhóc con! Dám chặn mọi đường mối của bác, hai đứa muốn làm bác tức chết hả! Nhóc họ Vương đâu rồi?"
Vương Mặc Thoại thò đầu từ đằng sau sofa lên, "Chào bác ạ."
Dương Ánh Nguyệt bắt đầu giọng ca trách móc của người mẹ, "Mấy đứa thông đồng với nhau, xoay ông bà già này như chong chóng! Thật là hết nói nổi mà!"
Cánh cửa phòng khách phía sau lưng bà bật mở, Khải Minh Quyết ngó đầu vào, "Ai làm em cáu tức lên thế?"
"Còn ai nữa? Ba đứa bạn thân của con anh đây này!"
"Ế?" Khải Minh Quyết chạy tọt vào trong phòng. Nhìn thấy mặt của ba đứa đang chờ bị mắng tiếp, ông cao thượng thực hiện nguyện vọng. "Mấy đứa làm hai ông bà này xoay như chong chóng..."
"À, bác trai. Vừa nãy bác gái mắng câu đấy rồi. Bác đổi câu khác đi bác." Triệu Tuyết Nghi chu môi, không có vẻ gì là sợ hãi trước mặt trưởng bối.
Vương Mặc Thoại ở đằng sau vỗ vai Triệu Tuyết Nghi. "Em đừng chọc bác ấy, đến khi nổi cáu lên thật thì tập đoàn của chúng ta sẽ bị liên lụy đấy."
"Bố là dạng người nhục thì lợi dụng quyền thế." Lưu Y Tuyết cười vô tội, nhưng đã chọc đúng tim đen của Khải Minh Quyết.
"Aaa! Con dâu, sao con lại hùa theo chúng nó mà chọc ta vậy hả!"
Triệu Tuyết Nghi ở đầu dây bên này bất lực, "Có nói thì nói Tiểu Tuyết đây này. Bản lĩnh châm ngòi thật cao siêu."
"Em nói đúng." Vương Mặc Thoại chọc chọc vào má Lưu Y Tuyết. "Nhìn cái bản mặt ngây thơ vô số tội này đi."
Lưu Y Tuyết nở nụ cười lười nhác. "Em vô tội thật mà."
Dương Ánh Nguyệt đẩy Khải Minh Quyết qua một bên, "Con đang ở đâu thế? Sống có ổn không? Mấy đứa định ở chung với nhau hả?"
"Tạm thời là vậy ạ." Lưu Y Tuyết gật đầu. "Cho tới khi con sinh xong thì hai người này sẽ chuyển đi."
"Hả? Chuyển đi đâu cơ?" Triệu Tuyết Nghi cuống lên.
"Chuyển đến một nơi thật xa, xa ơi là xa..."
Vương Mặc Thoại trèo qua ngồi cạnh cô. "Tiểu Tuyết, là ở đâu?"
"Cái nơi xa xăm ấy á..." Càng nói giọng của Lưu Y Tuyết càng kéo dài ra, mắt nhắm lại, vẻ mặt rất đùa cợt. "Đó chính là nhà đối diện."
Cả ba người ngơ ngác. "Hả?"
"Hả gì nữa, là nhà đối diện nhà này á..." Lưu Y Tuyết hiện giờ như một đứa trẻ, thích đùa cợt, mắt thì cứ nhắm chặt lại, môi vẫn cứ mỉm cười.
Triệu Tuyết Nghi lo ngại. "Mặc Thoại, anh xem. Có phải Tiểu Tuyết mắc bệnh ngáo ngơ rồi không? Trông cứ phê thuốc vậy."
Dương Ánh Nguyệt nhìn xong cũng phải công nhận, "Trông giống thật."
Vương Mặc Thoại véo má Lưu Y Tuyết. "Bậy nào. Có mà hôm nay phải dậy sớm nên mới cà lơ phất phơ thế này đây."
"Hơ hơ. Đúng là chỉ có anh hiểu em."
"Rồi sao? Muốn đi ngủ tiếp hả?"
"Ừ." Mắt Lưu Y Tuyết trở nên lấp lánh.
"Không được."
Hai từ vỏn vẹn của Dương Ánh Ngyệt đã đập tan giấc mơ nhỏ nhoi của Lưu Y Tuyết. Cô dở cười dơt khóc. "Vâng mẹ?"
"Con bắt đầu học về cách chăm sóc con cái đi. Chăm sóc cả bản thân nữa, có gì không hiểu gì hỏi mẹ."
"Nhưng mà có sớm quá không ạ?"
"Không sớm đâu. Hay con muốn ta sang đấy voeis con?"
"Aiya, con sẽ chăm chỉ mà. Mẹ cứ ở đấy đi, ngày nào con cũng sẽ gọi cho mẹ." Lưu Y Tuyết ngoài mặt cười tươi còn trong lòng là biển sâu.
"Vậy thì tốt. Nghỉ ngơi đi, tối mẹ kiểm tra đột xuất."
Ngắt điện thoại, Lưu Y Tuyết ngã vào lòng Triệu Tuyết Nghi. "Không học không muốn học đâu."
"Lệnh của bác gái là không được cãi." Triệu Tuyết Nghi cười khoái trá. Lưu Y Tuyết nheo mắt nhìn, "Sao lại cười trên nỗi đau của bạn bè thế hả?"
"Em yên tâm, rồi Tiểu Nghi cũng sẽ phải trải nghiệm như em thôi." Vương Mặc Thoại ngồi trên sofa nhàn nhã uống trà.
Triệu Tuyết Nghi rùng mình. "Ý anh là sao?"
Vương Mặc Thoại quay sang cười vô tội. "Là khi em mang thai cốt nhục của tôi, mẹ tôi cũng sẽ ngày ngày giảng đạo cho em nghe."
Lưu Y Tuyết bật dậy. "Tiểu Thoại, chi bằng nhanh nhanh làm mang cốt nhục luôn để lừa cưới về nhà."
"Em đúng là anh minh." Vương Mặc Thoại tiến đến bế Triệu Tuyết Nghi lên, khi cô vẫn còn đang trong trạng thái ngơ ngác. "Anh làm gì thế hả?"
"Thì đi chơi thôi ấy mà."
"Ơ không nhé. Thả em ra!"
"Xin lỗi, chối bỏ mệnh lệnh của em."
"Lưu Y Tuyết! Cậu nhớ đó cho tôi! Vương Mặc Thoại, thả em ra!"
Lưu Y Tuyết ngồi trên sofa vẫy tay, "Tôi sẽ nhớ ngày mà tôi châm ngòi cho hai người mà."
"Aaa!"
Bình luận truyện