Tổng Tài Lạnh Lùng Phu Nhân Vô Tâm

Chương 108: Mong muốn của bà



Khải gia của ngày hôm sau, nhận được một phen náo loạn.

Khải Minh Quyết và Dương Ánh Nguyệt cùng ra ngoài cửa, đứng sẵn chờ đón. Không lâu sau một chiếc xe phóng đến, dừng lại ngay trước cổng Khải gia.

Khải Minh Quyết tiến đến mở cửa, Giang Viên từ trong xe với tâm trạng không mấy vui vẻ bước xuống.

"Mẹ."

Không khí trở nên trang nghiêm, khoảng không tĩnh lặng kéo dài. Giang Viên bà mới đi điều trị bệnh tình có mấy tháng, mà đã xảy ra không ít chuyện động trời như thế này. Nếu không phải người hầu buột miệng nói ra tin tức trên báo thì có phải cả cái nhà này muốn giấu bà cả đời không?

"Kiệt đang ở đâu?"

Dương Ánh Nguyệt đáp lại ngắn gọn. "Thằng bé đang đi làm ạ."

"Có phải nó đồng ý không quay trở về đây nữa không?"

Dương Ánh Nguyệt hơi ngập ngừng. "...Vâng."

Giang Viên nhíu mày. Bà đứng dậy, "Đến Khải thị."

Chiếc Mercedes màu đen sàng trọng đỗ lại trước cổng Khải thị. Bảo vệ ngay lập tức nhận ra nhân vật lớn đang tới, nghiêm chỉnh cúi chào.

Cả sảnh tập đoàn nhân viên ngay ngắn xếp hàng, nghênh đón các gia chủ. Trợ lí Lâm từ cửa đi theo dẫn dắt.

Lên tới tầng cao nhất, trợ lí Lâm đưa ba vị khách quý sang phòng tiếp khách, bản thân thì đi thông báo cho Boss. Không lâu sau khi nhận được tin, Khải Minh Kiệt đã chỉnh tề ngồi đối diện với các bậc trưởng bối.

Giang Viên đặt tách trà xuống mặt bàn. "Nghe nói hai đứa đã ly hôn?"

Không một chút do dự. "Vâng."

"Tại sao?"

"Cháu yêu Nhất Song."

Giang Viên ngẩng cao đầu. "Cô ta không phải người phụ nữ mà cháu căm hận nhất sao?"

"Giờ thì không."

"Vậy còn Tiểu Tuyết?" Giang Viên siết chặt hai bàn tay lại. "Con bé đang mang thai con của cháu."

Khải Minh Kiệt nhíu mày. "Không chắc."

"Cách đây không lâu cô ta còn nằm còn một người đàn ông ngay trong nhà cháu."

Khải Minh Quyết ngồi bên cạnh bức xúc. "Mày là người đã đánh chết cũng không tin."

"Giờ thì không còn nữa." Khải Minh Kiệt với giọng mất kiên nhẫn. "Ly hôn là ly hôn, tại sao cứ phải dính dáng tới cô ta?"

"Chẳng phải chỉ là một người phụ nữ thôi sao?"

Bốp!

Giang Viên ánh mắt tràn đầy lửa giận, bật dậy. Bàn tay phút chốc trên không trung rồi lại thu về. Khải Minh Kiệt nhận trọn vết in trên gò má, Dương Ánh Nguyệt tránh mặt không nhìn.

"Ta nuôi dạy cháu thế nào, mà cháu lại đối xử tệ bạc với vợ con hả?"

"Chỉ là một người phụ nữ? Đó là người mà cháu đã bảo vệ bằng cả tính mạng!"

Giang Viên từ trên nhìn xuống, "Ta đúng là ngu ngốc mới tin vào lời hứa của cháu."

"Cháu làm ta thật thất vọng."

.....

Giang Viên yên vị trên xe, chuẩn bị trở về Khải gia nghỉ ngơi. Trong chuyến đi, trong lúc thiếp đi vì mệt, kí ức ngày nào dần quay lại trong giấc mơ.

Đó là một ngày nắng vàng. Tại hoa viên của Khải gia, nơi có chim ca líu lót, hoa nở rộn ràng. Giang Viên đang ngồi nơi bàn đá quen thuộc, thưởng thức giờ trà chiều như thường lệ.

Khải Minh Kiệt ngang qua tiện thể vào thăm. "Bà."

"Kiệt đến rồi đấy à." Bà mỉm cười dịu dàng. "Tiểu Tuyết đâu cháu?"

Khải Minh Kiệt bất lực. "Lười lắm. Đang nằm ngủ ở nhà."

"Haha. Con bé thích ngủ thật nhỉ." Giang Viên đưa đôi mắt ra xa, thầm ngẫm lại những ngày tháng đã qua. "Tuổi trẻ đúng là vui vẻ thật."

"Bà cũng đã già đâu. Phải ít nhất là mấy chục năm nữa, cứ thoải mái mà tận hưởng đi." Khải Minh Kiệt nhắm mắt lại hít sâu.

"Cái thằng bé này. Chưa biết chừng bà còn chẳng sống được đến ngày có chắt bồng tay."

"À." Khải Minh Kiệt mỉm cười ranh mãnh. "Chắc chắn sẽ có chắt cho bà bế thôi."

"Đừng hành hạ cháu dâu ta." Giang Viên nhấp ngụm trà. "Thời xưa bị ông cháu hành bà vẫn còn nhớ lắm."

"Họ Khải có truyền thống hành vợ." Khải Minh Kiệt nhướn mày.

"Haiz. Kiệt, ta cảm thấy lo lo." Bà cắn môi. "Ta có linh cảm xấu."

"Thời gian sau này ta phải đi điều trị bệnh, không thẻ bảo vệ mấy đứa được."

Khải Minh Kiệt thản nhiên ngồi xuống ghế. "Cháu lo được."

Giang Viên nhắm mắt lại. Những kí ức về tuổi trẻ dần trở về, rồi dừng lại tại chiếc giường bệnh nơi Khải cố lão gia ra đi.

"Kiệt, sau này cháu nhất định phải bảo vệ Tiểu Tuyết. Con bé chịu khổ nhiều rồi."

"Ta tuổi già hay lo, nhưng cẩn thận một chút không thừa."

Khải Minh Kiệt gật đầu. "Không cần bà nói, cháu cũng sẽ bảo vệ cô ấy."

"Hứa với bà đi."

Giang Viên quay đầu nhìn Khải Minh Kiệt, khuôn mặt nghiêm túc mang nỗi lo lắng khó che dấu.

"Hãy hứa với ta là cháu sẽ bảo vệ gia đình này."

Khải Minh Kiệt nhìn vào đôi mắt chứa đầy lo âu trước mặt. Lưu Y Tuyết từng nói, linh cảm của người lớn thường không sai. Trước đây vì không tin vào linh cảm của mẹ, mà ngày hôm đó cô đã mất đi người thân duy nhất mãi mãi.

Khải Minh Kiệt thở dài, nắm lấy bàn tay đã chỉ còn là da bọc xương của Giang Viên. "Cháu hứa."

"Đến khi bà trở về, mọi thứ vẫn sẽ yên bình như cũ."

Giang Viên mỉm cười, như trút được nỗi lòng.

Bà chỉ mong sao, đời con cháu được hạnh phúc.

Tỉnh giấc sau cơn mê man, Dương Ánh Nguyệt ngồi bên cạnh ngạc nhiên. "Mẹ..."

Giang Viên đưa tay gạt đi nước mắt. Nhận lấy khăn giấy từ con dâu, ánh mắt bà lại trở nên kiên định.

Mong muốn của bà, bà sẽ tự mình hoàn thiện nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện