Tổng Tài Lạnh Lùng Phu Nhân Vô Tâm

Chương 109: Cướp



Tập đoàn Khải thị sau vài ngày lung lay cuối cùng cũng trở lại như cũ. Tuy vậy, văn phòng trợ lí, nơi đã ngày đêm sáng đèn, khiến nhiều nhân viên tò mò bàn tán.

Trợ lí Lâm từ văn phòng bước ra, trên tay cầm một sấp tài liệu dài cộp. Thấy những nhân viên dưới trướng mình mấy ngày nay nghiêm túc một cách kì lạ, rất chi là chăm chỉ, còn tăng ca mặc dù không có lệnh.

Như bao người khác, máu tò mò cũng nổi lên. Trợ lí Lâm đi tới bàn thư kí trưởng, "Các cô làm gì mà hăng say thế?"

"Im miệng."

Một câu nói vỏn vẻn hai từ mà khiến trợ lí Lâm như đông cứng. Dù gì đây cũng là lần đầu bị nhân viên mắng, mà còn không rõ lí do nữa chứ?

Buồn bực, anh đi khắp phòng nhìn từng cô. Kì lạ, sao không ai lên tiếng thế?

Đang rón rén tới đằng sau lưng cô thư kí phó, bỗng nhiên cô bật dậy, "Ra rồi!"

Tất cả các cô thư kí nghe thấy liền chạy qua, chen lấn đẩy trợ lí Lâm về phía sau. Anh ngơ ngác, cái quái gì đang diễn ra vậy?

Bực tức, anh quát lên. "Mấy cô làm cái trò gì thế hả?"

Cả phòng thư kí quay sang lườm. Trợ lí Lâm suýt chút nữa bị đánh bại, nhưng lại ưỡn ngực giả vờ. "Ý tôi là, các cô đừng đột nhiên kêu lên như thế, làm tôi giật mình."

Cô thư kí trưởng tiến tới kéo tay trợ lí Lâm lại, đẩy anh xuống ghế ngồi của cô trợ lí phó kia. "Nhìn đi."

Sau một hồi đọc những thông tin trên máy tính, trợ lí Lâm bất ngờ. "Đây..."

"Thành quả sau mấy ngày của chúng tôi đấy." Thư kí phó nheo mắt. "Không làm cứ thấy bực mình không tập trung nổi."

"Em in cho tôi bốn bản nhé." Thư kí trưởng nói với một cô thư kí đang rảnh. "Vụ việc này, thư kí chúng tôi đã nhận, thì nhất định sẽ làm đến cùng."

Mấy cô thư kí khác xuýt xoa. "Thật chứ, không điều tra về vụ của thiếu phu nhân làm tôi muốn phát điên lên."

"Trời ạ, tôi không tin Boss của chúng ta lại là loại đàn ông như vậy đâu, đúng là không phụ lòng tin của tôi mà!"

"Chị trưởng, đã in xong rồi ạ!"

"Tốt lắm!" Thư kí trưởng tiến tới nhận lấy tập tài liệu mới in. Cô đặt ba tập xuống bàn, cầm lấy một tập theo người. Giọng trở nên đanh thép, "Chúng ta đi thôi."

Trợ lí Lâm ngơ ngác. "Đi đâu cơ?"

"Sang phòng của Boss."

Trợ lí Lâm gật gù. "À."

"Hả!?"

Đến khi anh tiếp thu được đống thông tin vừa nhận được thì văn phòng trợ lí đã gõ cửa văn phòng của Boss. Anh cuống cuồng chạy đến, bên trong truyền đến một hiệu lệnh, "Vào đi."

Toàn bộ thư kí bước vào trong, trợ lí Lâm bị đẩy ra ngoài đứng im như trời chồng.

Thôi xong!

Thấy cả dàn thư kí nghiêm chỉnh dàn hàng, Khải Minh Kiệt rời mắt khỏi máy tính. Thư kí trưởng bước lên phía trước, đặt tập tài liệu thành quả của mấy ngày không ăn không ngủ của cả văn phòng lên mặt bàn. Khải Minh Kiệt nhíu mày, không có tựa đề.

"Mời Boss đọc."

Vốn dĩ chỉ định đọc qua, nhưng được một lúc thì nhận ra tập tài liệu này rất quan trọng. Khải Minh Kiệt đọc kĩ từng dòng, tùng chữ.

Sau một hồi đọc qua tập tài liệu, Khải Minh Kiệt đờ người ra.

"Chỗ tài liệu này là kết quả điều tra của cả văn phòng trợ lí. Tất cả đều là sự thật." Trợ lí trưởng lạnh giọng.

Khải Minh Kiệt đưa mắt lên. "Chỗ thông tin này không nằm trong công việc."

"Không nằm trong công việc thì chúng tôi vẫn sẽ điều tra. Chúng tôi biết rõ luật lệ của công ty, nhất định sẽ chấp hành đúng quy định nếu Boss muốn đuổi việc chúng tôi."

"Là một người thông minh, tôi chắc rằng Boss sẽ hiểu những gì tập tài liệu này đang nói."

Không hề gì là sợ hãi trước khí thế của Khải Minh Kiệt, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn. Thư kí trưởng cao giọng.

"Nửa đời sau của ngài, mong ngài sẽ sám hối với thiếu phu nhân."

Ba tập tài liệu được in cũng được chuyển tới trưởng bối nhà họ Khải qua trợ lí Lâm. Giang Viên, Dương Ánh Nguyệt cùng Khải Minh Quyết không khỏi bất ngờ, từ ngạc nhiên rồi đến đau lòng.

Khải Minh Quyết để riêng mẹ và vợ ở với nhau, còn bản thân thì kéo trợ lí Lâm qua một bên. "Cậu đã gửi cho Tiểu Tuyết chưa?"

"Thưa, tôi chưa gửi. Tôi nghĩ sự thật này nên để Boss tự mình nói với thiếu phu nhân." Trợ lí Lâm cung kính. "Thiếu phu nhân ở bên đó, nhất định cũng cần một lời giải thích từ ngài ấy."

Khải Minh Quyết nhíu mày. "Nói như cậu, vậy là cũng biết con bé ra nước ngoài?"

"Vâng."

"Chậc. Lại bỏ lỡ đầu mối quan trọng nhất là cậu." Khải Minh Quyết thở dài. "Thằng nhóc đó có động tĩnh gì cậu nhớ báo cho tôi. Là trợ lí của nó, cậu sẽ có thông tin nội bộ tốt hơn."

Trợ lí Lâm cúi đầu. "Vâng."

.....

Đêm trăng sáng tròn, Lưu Y Tuyết cùng Triệu Tuyết Nghi và Vương Mặc Thoại rủ nhau dạo phố. Trên con đường ánh đèn đong đầy, cảm giác nhớ nhà bỗng dưng cuộn trào trong lồ ng ngực.

Phải chăng, nếu cô còn nhà để về.

Hít một hơi thật sâu, Triệu Tuyết Nghi phấn khích. "Không khí ở đây đúng là trong lành thật. Trời ơi, giờ là mùa gì nhỉ? Liệu có tuyết không ta?"

"Em chỉ có chơi thôi." Vương Mặc Thoại xoa đầu Triệu Tuyết Nghi. "Đúng là trẻ con."

Cô phồng má. "Thì sao. Anh toàn bắt nạt trẻ con đấy?"

"Hai người đều là trẻ con."

"Không có nhá! Thế thì cậu cũng chơi cùng trẻ con đấy!"

Lưu Y Tuyết gật đầu. "Cũng được, chơi với trẻ con cũng vui."

Trong khi đang xàm xí, một vụ cướp đã xảy ra ở gần đó. Có vẻ là một kế hoạch không mấy hao tâm, vì tên cướp đã không tính tới đồn cảnh sát ở dần đó. Người dân nhanh chóng báo động, cảnh sát chạy theo đuổi lấy tên cướp.

Tên cướp lao đi, đâm hết người này đến người kia lảo đảo ngã. Cho tới khi bị khóa tay ra sau, hắn vẫn giãy giụa không ngừng.

Vương Mặc Thoại cảnh giác đẩy hai cô gái mình đang bảo vệ cách xa nơi hiện trường. Không thể để dính phải vụ cướp này được.

Tưởng chừng rằng đã gô cổ được hắn, hắn vẫy vùng thoát ra. Trong tay bỗng xuất hiện một con dao từ trong túi áo, khi cảnh sát không kịp phản ứng, hắn chạy tới người ở gần mình nhất.

Phập.

Con dao găm thẳng vào bụng nạn nhân, trong phút chốc, Vương Mặc Thoại và Triệu Tuyết Nghi cứng đờ người lại.

Nạn nhân ngã xuống, tên cướp định chạy nhưng xui xẻo thay đã bị cảnh sát tóm được, giữ chặt lại không thể trốn thoát. Hắn nhanh chóng được còng tay lại.

Vương Mặc Thoại sà xuống mặt đất. Tay nâng người nạn nhân lên, tay bịt chặt lại vết thương trên bụng. "Tuyết Nghi, gọi cứu thương!"

Triệu Tuyết Nghi hít sâu bình tĩnh, tay dù run nhưng vẫn bấm điện thoại nhanh chóng. Vương Mặc Thoại cùng một cảnh sát cầm máu, người cảnh sát còn lại thì đưa tội phạm về đồn.

Lưu Y Tuyết nằm trên mặt đất, máu trong bụng không ngừng tuôn ra. Cả thân thể cô cứng đờ lại, hai tay run rẩy sờ lên bụng.

Con của mẹ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện