Tổng Tài Lạnh Lùng Phu Nhân Vô Tâm

Chương 93: Nghi phạm



Hôm nay là một ngày nắng đẹp trời.

Đã một tháng kể từ khi họ sang đất nước Pháp.

Một tháng vừa qua, yên bình và đầy ấm áp.

Trong căn biệt thự nhỏ gần trung tâm thành phố, Lưu Y Tuyết đang ngủ say trên giường. Chăn thì đạp qua một bên, quần áo ngủ thì xộc xệch. Gối đáng thương cũng đã bay xuống dưới đất. Khải Minh Kiệt nhìn mà thở dài. Cô vợ của hắn tướng ngủ đúng là đặc biệt.

Hắn ngồi lại mép giường, véo nhẹ vào má cô vợ bé nhỏ của mình.

"Tiểu Tuyết, dậy đi em."

Lưu Y Tuyết lắc lắc đầu. "Không, buồn ngủ lắm."

"Mười giờ rồi đấy."

"Bao giờ ăn cơm tối thì gọi em."

Nhớ lại thì, Vương Mặc Thoại nói phụ nữ mang thai thường ít ngủ hoặc ngủ rất nhiều. Nhưng ngủ quá nhiều sẽ làm tăng nguy cơ mắc chứng thuyên tắc mạch phổi. Bởi vì khi nằm lâu sẽ tạo điều kiện cho các khối máu ở tĩnh mạch chân di chuyển lên tĩnh mạch phổi, có thể gây tắc nghẽn. Ngủ nhiều cũng đồng nghĩa với ít có thời gian vận động, có thể gặp tình trạng cứng cơ.

Chỉ trong một tuần, những kiến thức cần thiết khi chăm sóc bà bầu đã được Vương Mặc Thoại nhồi nhét vào đầu Khải Minh Kiệt không thương tiếc. Bất cứ một giây phút nào thấy hắn rảnh anh liền nói đi nói lại bài giảng của bản thân, Khải Minh Kiệt muốn không lọt tai chữ nào cũng khó.

Ngay sau khi cập nhật kiến thức, Khải Minh Kiệt ra sức thúc giục Lưu Y Tuyết thức dậy, còn cô thì sống chết bám vào giường. Sau một hồi vật lộn, người chiến thắng cuối cùng vẫn là Khải Minh Kiệt. Hắn định trực tiếp vác Lưu Y Tuyết trên vai, nhưng vùng bụng của cô sẽ bị gập trên vai hắn, nên lại đổi sang kiểu bế công chúa cao quý.

Lưu Y Tuyết bị bế vào nhà vệ sinh, mắt vẫn nhắm tịt, Khải Minh Kiệt đành lấy bàn chải đánh răng cho vợ. Cả quá trình Lưu Y Tuyết chỉ ngồi im, mặc cho hắn đánh răng rửa mặt.

Bị lôi xuống phòng ăn, Lưu Y Tuyết chậm chạp cho từng thìa cháo vào miệng. Thấy vợ lề mề không chịu nổi, Khải Minh Kiệt lại quay sang đút cho Lưu Y Tuyết.

Xong việc, hắn chán nản ngồi xuống sofa. Lưu Y Tuyết ngồi bên cạnh liền ngả người, kê đầu lên đùi hắn. Khải Minh Kiệt liếc nhìn rồi cúi xuống, hôn mạnh còn cắn sứt môi cô.

"Sao anh cục súc thế?" Lưu Y Tuyết lại mang vẻ mặt buồn ngủ ra, Khải Minh Kiêth liền vỗ vỗ vào hai má cô. "Còn chẳng phải em hành hạ anh suốt cả buổi sáng sao?"

"Em vô tội mà... Chỉ là không hề muốn động chân động tay chút nào luôn. Cảm giác mắt lúc nào cũng có thể díu chặt lại, không cần mở ra nữa."

"Không được. Vương Mặc Thoại nói rồi, ngủ nhiều không tốt cho em." Hắn búng trán Lưu Y Tuyết.

"Anh gọi cả họ cả tên người ta như thế, Tiểu Thoại sẽ bị cảm cho mà xem."

"Sẽ không đâu."

Tại bệnh viện trong nước.

"Ắt xì, ắt xì, ắt xì!"

"Viện trưởng Vương, anh không sao chứ?"

Vương Mặc Thoại xua xua tay. "Tôi ổn. Chắc là do thời tiết lạnh quá thôi."

Cô bác sĩ chớp chớp mắt. "Chẳng phải bây giờ là mùa hè sao?"

"Thật á?" Vương Mặc Thoại bật dậy khỏi ghế. "Cô nói đúng, có khi tôi cảm thật mất."

Đôi vợ chồng trẻ đang xem tivi trên sofa thì tiếng chuông cửa vang lên, Khải Minh Kiệt không muốn phiền vợ nên ra mở cửa. Cửa vừa mở, ba, bốn người cảnh sát của nước Pháp đã đứng trước mặt.

.....

"Tại sao vợ tôi lại là nghi phạm?" Trên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy sát khí, trợ lí Lâm đứng trước mặt mà sợ hãi nuốt nước bọt.

"B, Boss. Vụ án này vốn ở trong nước ta, nhưng tất cả chứng cứ đều nhắm vào thiếu phu nhân. Hay tin hai người sang Pháp nghỉ dưỡng, họ đã liên lạc với cảnh sát bên này để giúp đỡ bắt giữ."

Khải Minh Kiệt tối sầm mặt lại. Giọng hắn trở nên đanh thép. "Cậu có hai tiếng để đưa cô ấy ra khỏi đây."

"Dạ? V, vâng!" Trợ lí Lâm ngay lập tức chạy đi, hai tiếng, căn bản không thể chậm trễ!

Mà kể cũng lạ, mới sang đây có một tháng, vậy mà đã dính phải rắc rối rồi?

Phía Lưu Y Tuyết, hiện tại đang bị thẩm vấn bởi cảnh sát mới từ nước mình sang, đang rất khó chịu.

Sau khi thành thật trả lời các câu hỏi với giọng nói hơi mất kiên nhẫn, cuối cùng Lưu Y Tuyết được ra ngoài với Khải Minh Kiệt.

Khải Minh Kiệt thấy Lưu Y Tuyết đi ra liền đóng sập máy tính lại, ném qua một bên. Hắn tiến lại gần cô, mắt nhìn từ đầu đến chân. "Họ có làm gì em không?"

"Không, chỉ bắt em trả lời các câu hỏi ngu ngốc." Lưu Y Tuyết mặt sầm sì lại. "Đi dưỡng thai mà cũng bị tình nghi thành phạm tội, tính chọc tức chết em à? Lần trước nói biến em thành hung thủ quả là không sai."

Từ đằng sau, một viên cảnh sát bước ra từ trụ sở cùng với trợ lí Lâm, thời gian vừa đúng hai tiếng kể từ lúc anh chạy đi giải quyết.

Người cảnh sát liến thoáng nói tiếng Pháp. "Nghi phạm tạm thời có thể về nhà, nhưng vẫn sẽ bị theo dõi chặt chẽ. Cho tới khi làm rõ sự việc, hai người vẫn sẽ bị giám sát."

Lưu Y Tuyết có thể thấy Khải Minh Kiệt đang hận không thể đốt trụi cái trụ sở cảnh sát này, nhưng cô tâm trạng cũng không tốt là bao, lạnh giọng. "Tôi hiểu rồi."

Lên đến xe, Khải Minh Kiệt đánh máy tính liên tục. Lưu Y Tuyết ngó nhìn máy tính toàn số là số, hoa hết cả mắt. "Anh làm gì thế?"

"Đánh sập Vô thị."

"Hả? Khoan đã, sao lại..."

"Đừng cản anh. Hôm nay anh nhất định phải đánh sập nó." Đôi mắt hắn gần như trợn tròn lên, mười ngón tay thon dài lướt qua lướt lại trên bàn phím. Lưu Y Tuyết đưa tay nắm lấy đôi bàn tay kia. Cô áp tay hắn lên hắn má của mình.

"Đánh sập thì dễ quá rồi. Phải để cô ta trải nhiệm cảm giác muốn cứu cũng không được mà muốn sập cũng không xong. Là một người coi trọng hình tượng, bị người đời bàn tán tội xấu mới là hình phạt tốt nhất."

Khải Minh Kiệt nhếch môi cười. Hắn kéo sát khuôn mặt Lưu Y Tuyết lại. "Còn nói anh quá trớn, xem ai quậy hơn ai?"

Lưu Y Tuyết nhe răng cười. "Hehe, thỉnh thoảng em nổi máu ác."

"Nhóc con." Hắn hôn nhẹ lên trán cô.

Trợ lí Lâm ngồi lái xe mà vuốt ngực từ nãy đến giờ. Kể ra thì thiếu phu nhân của anh còn độc ác hơn cả Boss. Còn một cái nữa, mặc dù ngày nào lái xe cũng phải ăn một rổ nhưng không tài nào thích ứng được. Chỉ muốn kêu lên thật to, anh còn là cẩu độc thân!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện