Tổng Tài Lạnh Lùng Phu Nhân Vô Tâm
Chương 94: Bỏ trốn
Thời gian sau đó bị giám sát sát sao, làm vợ chồng nhà Khải rất chi là khó chịu. Cả ngày ra ngoài cũng có người đi theo, đi đâu cũng phải báo cáo như xin phép bố mẹ ra ngoài. Thật sự rất bí bách.
Sau một vài ngày bị "cấm túc", Lưu Y Tuyết bắt đầu chán. Cả ngày chỉ có ăn với ngủ, năng lượng của cô không có chỗ để tiêu hao. Hơn nữa cả một danh sách đi chơi mà cô lập nên cũng chưa được thực hiện, vốn dĩ lập kế sách là để vợ chồng cô chơi cùng nhau, giờ có thêm mấy viên cảnh sát giám sát thì vui chơi cái gì?
Mon men đến bên cạnh Khải Minh Kiệt lúc này đang đánh máy liên tục, Lưu Y Tuyết than vãn.
"Tiểu Kiệt, em có ý kiến."
"Ừm?"
"Em muốn bỏ trốn."
Khải Minh Kiệt ngay lập tức quay mặt lại, mắt như bừng sáng lên, trả lời không hề do dự, "Được."
Lưu Y Tuyết giật mình. "Đồng ý nhanh vậy?"
"Anh vốn định đề xuất, nhưng sợ em lo cho con nên mới không nói. Nếu em đã đồng ý thì chi bằng thực hiện luôn." Khải Minh Kiệt nói với giọng phấn khích.
"Này, cái kế hoạch ấy... Anh có kế hoạch cho mọi trường hợp rồi đúng không?"
"Đương nhiên. Bộ não của anh từ lâu đã sắp xếp chỗ cho riêng em. Bỏ trốn cùng anh, mọi kế hoạch đều rất hoàn hảo." Khải Minh Kiệt tự đắc.
Lưu Y Tuyết như được truyền thêm nguồn động lực, đứng bật dậy. "Quá xuất sắc. Triển khai kế hoạch ngay, em muốn bỏ trốn!"
Sáng hôm đó, sau khi chuẩn bị những vật dụng cần thiết, Lưu Y Tuyết cùng Khải Minh Kiệt thay đồ ra ngoài. Mấy viên cảnh sát thì một người đi lại, hỏi chuyện. "Hai người định đi đâu?"
"Chúng tôi muốn đi dạo phố." Lưu Y Tuyết mỉm cười. "Các anh có thể đi đằng sau, nhưng không được cản trở nếu không cần thiết."
Viên cảnh sát gật đầu. "Đương nhiên. Chỉ khi hai người có hành động đáng ngờ, chúng tôi mới can thiệp."
"Ok, rất vui được hợp tác." Lưu Y Tuyết vỗ vào vai người cảnh sát trước mặt. "Vậy chúng ta đi."
Lên đến xe, Khải Minh Kiệt quay sang cài dây an toàn cho Lưu Y Tuyết thì lẩm bẩm. "Gặp lại nhất định sẽ phế vai anh ta."
"Kiệt, nói linh tinh gì thế?"
Khải Minh Kiệt lườm lác mắt. "Ai bảo em vỗ vai hắn. Không được, em chỉ được vỗ vai anh."
Lưu Y Tuyết thở dài. Rồi cô lấy điện thoại ra, bấm số.
"Hello, long time no see!"
.....
Chiếc Mercedes dừng lại tại đầu một con phố nhỏ. Hắn tùy tiện đỗ xe tại đó, cùng Lưu Y Tuyết đi bộ dọc con phố. Lưu Y Tuyết quay đầu sang ngang tỏ vẻ ngắm nghía, con mắt thì liếc về phía sau lưng.
"Haiz. Có những ba người đi đằng sau. Buồn nhỉ."
"Kệ họ. Chúng ta đi chơi một vòng rồi lát chơi họ một vố."
"Chúng ta đúng là có tướng phu thê."
"Đương nhiên."
Sau khi thực hiện danh sách vui chơi của mình, Lưu Y Tuyết cảm thấy rất mãn nguyện. Hầu hết đã được hoàn thành, những điều còn lại để bỏ trốn xong thì làm.
Liếc mắt đưa tình với nhau, đôi vợ chồng trẻ đi vào một đoạn đường đông đúc. Nơi này tập trung nhiều gian hàng nên khách khứa du lịch cũng không ít.
Mấy viên cảnh sát nhìn thấy thế liền bám sát hơn, nếu để lạc họ trong đây thì chết!
Ba vị cảnh sát tăng tốc, đuổi theo vợ chồng Khải Minh Kiệt. Nhưng hiện tại, họ đã lẫn vào đám đông. Một viên cảnh sát hô to, "Hai người mau dừng lại!"
Nhưng có vẻ khoảng cách quá xa, đôi vợ chồng cứ thế mà đi tiếp. Quả thực họ có nghe được, nhưng ỷ vào có đám đông rôm rả đầy đường nên không nghe thấy gì.
Một người nữa lấy máy ra, bắt đầu bấm gọi. Người cảnh sát vừa hô to cáu kỉnh, "Mau bảo họ quay lại!"
"Nhưng sếp, không thể bắt máy!"
"Cả vợ cả chồng hả?"
"Vâng!"
Phía trên, điện thoại của Khải Minh Kiệt và Lưu Y Tuyết đều đổ chuông. Cả hai nhìn nhau cười, lướt qua chỗ thùng rác liền vươn tay ra thả, đồng thanh.
"Oops."
Mấy người cảnh sát kia tức giận. Họ chạy tức tốc băng qua đám đông, không ngừng tìm kiếm cặp vợ chồng đang bị tình nghi.
"Mau gọi về trụ sở, đưa người tới hộ trợ!"
"Rõ!"
"Chết tiệt, bị chúng chơi một vố rồi!"
Khải Minh Kiệt và Lưu Y Tuyết thong dong tới cuối con phố. Thấy mục tiêu cần tiếp cận, cả hai bình thản lên một chiếc xe màu bạc ngồi.
"Hi trợ lí Lâm. Chào mừng anh gia nhập hội đồng phạm của kẻ giết người này." Lưu Y Tuyết ngồi ghế lái phụ quay đầu nhìn xuống, trợ lí Lâm lúc này đang làm việc cật lực. Anh ngẩng đầu cười, "Quả thật làm tòng phạm của cô rất kích thích."
Khải Minh Kiệt đẩy Lưu Y Tuyết vào ghế ngồi, cài dây an toàn cẩn thận rồi bắt đầu đạp ga. "Cuộc vui bắt đầu."
Ra đến đường chính, Lưu Y Tuyết phất tay. "Để rò thông tin đi."
Trợ lí Lâm nhận lệnh, đánh vài phím rồi enter. Không lâu sau, phía sau chiếc Mercedes màu bạc nổi bật đã có vài chiếc xe cảnh sát bám đuôi.
Quay đầu nhìn, trợ lia Lâm toát mồ hôi. "Y Tuyết, thế này có hơi mạo hiểm."
"No no. Mới chỉ là khởi đầu thôi."
"Cô, cô còn định làm gì?"
"À... Chơi đùa một chút."
Sau một vài ngày bị "cấm túc", Lưu Y Tuyết bắt đầu chán. Cả ngày chỉ có ăn với ngủ, năng lượng của cô không có chỗ để tiêu hao. Hơn nữa cả một danh sách đi chơi mà cô lập nên cũng chưa được thực hiện, vốn dĩ lập kế sách là để vợ chồng cô chơi cùng nhau, giờ có thêm mấy viên cảnh sát giám sát thì vui chơi cái gì?
Mon men đến bên cạnh Khải Minh Kiệt lúc này đang đánh máy liên tục, Lưu Y Tuyết than vãn.
"Tiểu Kiệt, em có ý kiến."
"Ừm?"
"Em muốn bỏ trốn."
Khải Minh Kiệt ngay lập tức quay mặt lại, mắt như bừng sáng lên, trả lời không hề do dự, "Được."
Lưu Y Tuyết giật mình. "Đồng ý nhanh vậy?"
"Anh vốn định đề xuất, nhưng sợ em lo cho con nên mới không nói. Nếu em đã đồng ý thì chi bằng thực hiện luôn." Khải Minh Kiệt nói với giọng phấn khích.
"Này, cái kế hoạch ấy... Anh có kế hoạch cho mọi trường hợp rồi đúng không?"
"Đương nhiên. Bộ não của anh từ lâu đã sắp xếp chỗ cho riêng em. Bỏ trốn cùng anh, mọi kế hoạch đều rất hoàn hảo." Khải Minh Kiệt tự đắc.
Lưu Y Tuyết như được truyền thêm nguồn động lực, đứng bật dậy. "Quá xuất sắc. Triển khai kế hoạch ngay, em muốn bỏ trốn!"
Sáng hôm đó, sau khi chuẩn bị những vật dụng cần thiết, Lưu Y Tuyết cùng Khải Minh Kiệt thay đồ ra ngoài. Mấy viên cảnh sát thì một người đi lại, hỏi chuyện. "Hai người định đi đâu?"
"Chúng tôi muốn đi dạo phố." Lưu Y Tuyết mỉm cười. "Các anh có thể đi đằng sau, nhưng không được cản trở nếu không cần thiết."
Viên cảnh sát gật đầu. "Đương nhiên. Chỉ khi hai người có hành động đáng ngờ, chúng tôi mới can thiệp."
"Ok, rất vui được hợp tác." Lưu Y Tuyết vỗ vào vai người cảnh sát trước mặt. "Vậy chúng ta đi."
Lên đến xe, Khải Minh Kiệt quay sang cài dây an toàn cho Lưu Y Tuyết thì lẩm bẩm. "Gặp lại nhất định sẽ phế vai anh ta."
"Kiệt, nói linh tinh gì thế?"
Khải Minh Kiệt lườm lác mắt. "Ai bảo em vỗ vai hắn. Không được, em chỉ được vỗ vai anh."
Lưu Y Tuyết thở dài. Rồi cô lấy điện thoại ra, bấm số.
"Hello, long time no see!"
.....
Chiếc Mercedes dừng lại tại đầu một con phố nhỏ. Hắn tùy tiện đỗ xe tại đó, cùng Lưu Y Tuyết đi bộ dọc con phố. Lưu Y Tuyết quay đầu sang ngang tỏ vẻ ngắm nghía, con mắt thì liếc về phía sau lưng.
"Haiz. Có những ba người đi đằng sau. Buồn nhỉ."
"Kệ họ. Chúng ta đi chơi một vòng rồi lát chơi họ một vố."
"Chúng ta đúng là có tướng phu thê."
"Đương nhiên."
Sau khi thực hiện danh sách vui chơi của mình, Lưu Y Tuyết cảm thấy rất mãn nguyện. Hầu hết đã được hoàn thành, những điều còn lại để bỏ trốn xong thì làm.
Liếc mắt đưa tình với nhau, đôi vợ chồng trẻ đi vào một đoạn đường đông đúc. Nơi này tập trung nhiều gian hàng nên khách khứa du lịch cũng không ít.
Mấy viên cảnh sát nhìn thấy thế liền bám sát hơn, nếu để lạc họ trong đây thì chết!
Ba vị cảnh sát tăng tốc, đuổi theo vợ chồng Khải Minh Kiệt. Nhưng hiện tại, họ đã lẫn vào đám đông. Một viên cảnh sát hô to, "Hai người mau dừng lại!"
Nhưng có vẻ khoảng cách quá xa, đôi vợ chồng cứ thế mà đi tiếp. Quả thực họ có nghe được, nhưng ỷ vào có đám đông rôm rả đầy đường nên không nghe thấy gì.
Một người nữa lấy máy ra, bắt đầu bấm gọi. Người cảnh sát vừa hô to cáu kỉnh, "Mau bảo họ quay lại!"
"Nhưng sếp, không thể bắt máy!"
"Cả vợ cả chồng hả?"
"Vâng!"
Phía trên, điện thoại của Khải Minh Kiệt và Lưu Y Tuyết đều đổ chuông. Cả hai nhìn nhau cười, lướt qua chỗ thùng rác liền vươn tay ra thả, đồng thanh.
"Oops."
Mấy người cảnh sát kia tức giận. Họ chạy tức tốc băng qua đám đông, không ngừng tìm kiếm cặp vợ chồng đang bị tình nghi.
"Mau gọi về trụ sở, đưa người tới hộ trợ!"
"Rõ!"
"Chết tiệt, bị chúng chơi một vố rồi!"
Khải Minh Kiệt và Lưu Y Tuyết thong dong tới cuối con phố. Thấy mục tiêu cần tiếp cận, cả hai bình thản lên một chiếc xe màu bạc ngồi.
"Hi trợ lí Lâm. Chào mừng anh gia nhập hội đồng phạm của kẻ giết người này." Lưu Y Tuyết ngồi ghế lái phụ quay đầu nhìn xuống, trợ lí Lâm lúc này đang làm việc cật lực. Anh ngẩng đầu cười, "Quả thật làm tòng phạm của cô rất kích thích."
Khải Minh Kiệt đẩy Lưu Y Tuyết vào ghế ngồi, cài dây an toàn cẩn thận rồi bắt đầu đạp ga. "Cuộc vui bắt đầu."
Ra đến đường chính, Lưu Y Tuyết phất tay. "Để rò thông tin đi."
Trợ lí Lâm nhận lệnh, đánh vài phím rồi enter. Không lâu sau, phía sau chiếc Mercedes màu bạc nổi bật đã có vài chiếc xe cảnh sát bám đuôi.
Quay đầu nhìn, trợ lia Lâm toát mồ hôi. "Y Tuyết, thế này có hơi mạo hiểm."
"No no. Mới chỉ là khởi đầu thôi."
"Cô, cô còn định làm gì?"
"À... Chơi đùa một chút."
Bình luận truyện