Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ

Chương 700



Chương 700: Gặp riêng lục oánh (6)

“Nhóc, gì mà nhìn tôi dữ vậy? Đến cái tuổi này rồi thì còn gì đáng nhìn đâu chứ?” Lục Oánh nhìn ánh mắt của Diệp Lăng Thiên, cũng không mất tự nhiên, cười mắng đùa. Đây chính là điểm khác biệt giữa một người phụ nữ trưởng thành như bà so với những cô gái đôi mươi, nếu là những cô gái đó, e là đã đỏ mặt đến tận mang tai rồi.

“Không, chị rất đẹp, vóc dáng rất đẹp.” Diệp Lăng Thiên cũng không thấy quá ngại ngùng, nói thẳng, chủ yếu là Lục Oánh rất thoải mái, đương nhiên anh cũng cảm thấy rất thản thiên.

“Già rồi, không đẹp nữa.” Lục Oánh cười, đi thẳng đến bên bể bơi, hỏi Diệp Lăng Thiên: “Cậu biết bơi không?”

“Chị bơi đi, tôi không mang quần áo tới, tôi nhìn chị bơi là được rồi.” Diệp Lăng Thiên lắc đầu nói, anh không quá hứng thú với việc bơi lội, hơn nữa, anh cũng không quen để trần trước mặt người khác.

“Đúng là nhạt nhẽo, vậy tôi xuống dưới đây.” Lục Oánh nói xong liền nhảy vào bể bơi bắt đầu bơi, Diệp Lăng Thiên đột nhiên phát hiện, Lục Oánh bơi rất tốt, tư thế rất tiêu chuẩn, kĩ thuật lấy hơi cũng vô cùng tốt, vừa nhìn đã biết là đã từng được huấn luyện chuyên nghiệp. Lục Oánh bơi ở dưới bể bơi hai vòng rồi bơi ra chỗ cạnh Diệp Lăng Thiên.

“Chị bơi rất tốt, tư thế rất tốt, từng được huấn luyện chuyên nghiệp nhỉ?” Diệp Lăng Thiên hỏi.

“Ừm, từ nhỏ tôi đã thích bơi rồi, sau này lượng công việc nhiều, mỗi ngày đều ngồi đó không vận động gì, cảm thấy rất khó chịu, về sau dã mời một huấn luyện viên chuyên nghiệp mời tôi bơi, mỗi ngày đều bơi, xem như là luyện tập với giảm cân. Tôi nói cậu nghe, không phải tôi tự khen mình đâu, bất kể tốc độ bơi hay sức bên của tôi đều rất tốt đó, người bình thường bơi không lại tôi đâu, có muốn thi thử xem không?”

“Thôi bỏ đi, tôi chỉ là một người nghiệp dư, sao bơi lại chị được?” Diệp Lăng Thiên chủ động nhận thua.

“Một tên nhóc trẻ tuổi, một người đàn ông, sao lại nói không được chứ?” Lục Oánh cười, đột nhiên hất nước dưới bể bơi lên người Diệp Lăng Thiên, khiến toàn thân Diệp Lăng Thiên ướt sũng.

Diệp Lăng Thiên bị dọa một phen, có chút tức giận nói: “Chị làm gì đấy?”

“Sao nào? Giận rồi à? Giận rồi, có bản lĩnh thì xuống đây đuổi theo tôi đi, nếu cậu bắt được tôi thì xem như cậu giỏi.” Lục Oánh quay người bơi ra giữa bể bơi, nhìn Diệp Lăng Thiên cười khiêu khích.

Thấy Lục Oánh đột nhiên lộ ra tính khí trẻ con như vậy, Diệp Lăng Thiên cũng bắt đầu trẻ con theo, nói: “Được, chị đợi đó cho tôi.” Nói xong cũng không quan tâm gì nữa, đứng trên bể bơi cởi quần áo ra.

“Cậu làm thật à?” Lục Oánh nhìn dáng vẻ của Diệp Lăng Thiên cười lớn: “Nhìn không ra đó, vóc dáng cậu lại đẹp đến vậy.”

“Đứng yên đó, tôi đến đây, để tôi bắt được thì tôi không tha cho chị đâu.” Cuối cùng Diệp Lăng Thiên tháo tất ra.

“Được thôi, chỉ cần cậu có cái bản lĩnh này, tôi nhắc cậu trước nhé, tôi từng luyện qua đó.”

Diệp Lăng Thiên cười, rồi nhảy thẳng xuống nước, Lục Oánh không để ý, nghĩ Diệp Lăng Thiên không thể nào đuổi kịp bà được, nhưng thấy Diệp Lăng Thiên nhảy xuống nước xong, tư thế và tốc độ đều rất đáng kinh ngạc, bà cũng không dám ở nguyên chỗ cũ đợi Diệp Lăng Thiên nữa, liền vội bơi đi.

Nhưng mà, cho dù Diệp Lăng Thiên từng được huấn luyện chuyên nghiệp cũng không thể nào so được với Diệp Lăng Thiên, người như Diệp Lăng Thiên không phải kiểu người bình thường, có thể xem như là kiểu người toàn năng, tinh thông mọi thứ, huống chi Diệp Lăng Thiên còn vô cùng nổi bật. Chỉ bơi một lát, Diệp Lăng Thiên gần như đã đuổi kịp Lục Oánh rồi. Lục Oánh có chút hoảng loạn, ra sức tăng tốc độ bơi, nhưng dù thế nào đi chăng nữa bà cũng không phải đối thủ của Diệp Lăng Thiên.

Diệp Lăng Thiên bơi rất nhanh, đuổi theo Lục Oánh từ phía sau, chẳng mấy chốc đã vươn tay ra bắt được một chân của Lục Oánh, rồi dùng lực kéo về phía sau.

Lục Oánh bị Diệp Lăng Thiên giữ chân lại liền lớn tiếng hét lên, liều mạng giãy giụa trốn thoát, nhưng đối thủ là Diệp Lăng Thiên đó, bà bị Diệp Lăng Thiên mạnh mẽ kéo lại.

Diệp Lăng Thiên đứng trong bể bơi, kéo Lục Oánh về phía mình, sau đó một tay ôm eo Lục Oánh lại, giữ chặt bà, cười nói: “Bắt được rồi này?”

“Cậu là đồ lừa đảo, bơi nhanh như vậy còn nói là không biết bơi.”

Sau đó, hai người cứ đứng đối diện nhau trong bể bơi như vậy, nước trong bể không sâu, vừa hay đến vị trí ngực của Lục Oánh, cũng vừa đến phần eo của Diệp Lăng Thiên.

***

Diệp Lăng Thiên rút một điếu thuốc ra hút, hút vài hơi rồi nhìn Lục Oánh trong lòng mình, muốn nói gì đó lại thôi.

“Sao? Muốn xin lỗi tôi à?” Lục Oánh nhìn Diệp Lăng Thiên cười nói.

Diệp Lăng Thiên gật đầu nói: “Ừm, ban nãy kích động quá, vốn không nên xảy ra những chuyện này, tôi… tôi cũng không thể nói rõ tại sao tôi lại như vậy nữa.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện