Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ

Chương 701



Chương 701: Gặp riêng lục oánh (7)

“Nếu tôi nói tôi bằng lòng như vậy, cũng hi vọng như vậy, cậu có còn cảm thấy có lỗi với tôi không?” Lục Oánh cười nói.

Diệp Lăng Thiên nhìn Lục Oánh, có chút kinh ngạc.

“Được rồi, đừng nhìn tôi như vậy, đùa cậu thôi. Đều là người trưởng thành cả rồi, cậu cũng hơn ba mươi, tôi cũng bốn mấy rồi, không cần cảm thấy đây là chuyện gì trời đất khó dung cả, cậu đã li hôn, tôi cũng là một góa phụ, hình như không có gì là ghê gớm cả. Nói thật, từ lúc ba Ưu Ưu rời đi, gần như đã mười mấy năm tôi chưa từng làm chuyện này rồi. Chuyện ban nãy cậu không cần cảm thấy có lỗi, con người ta đều có nhu cầu sinh lí, tôi nói thật, ban nãy cảm xúc của tôi cũng không thể không chế, quả thật… quả thật tôi cũng có dục vọng. Tôi phải cảm ơn cậu, cảm ơn cậu cho tôi được làm phụ nữ một lần nữa, cảm ơn cậu không chê người già này.” Lục Oánh vẫn luôn mỉm cười, rất ung dung.

Sự ung dung của Lục Oánh rõ ràng đã truyền tới Diệp Lăng Thiên, Diệp Lăng Thiên cũng không còn áp lực như trước kia nữa, anh mỉm cười.

“Hơn mười năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi phóng túng đến vậy, lần đầu tiên không khống chế nổi bản thân, cũng là lần đầu tiên rung động.” Lục Oánh chậm rãi nói, đột nhiên, Diệp Lăng Thiên quay sang, nhìn thấy nước mắt trên mặt Lục Oánh.

Diệp Lăng Thiên cảm thấy có chút kinh ngạc, nhất thời không biết phải làm gì.

“Chị Lục, tôi… tôi…”

“Đừng căng thẳng, tôi khóc không phải vì cậu, tôi chỉ là cảm thấy hơn mười năm nay tôi sống quá khổ sở rồi.” Lục Oánh ngồi dậy, lấy khăn giấy ở bên cạnh ra lau nước mắt.

“Hơn mười năm rồi, gần mười tám năm rồi, người khác thấy tôi đều cảm thấy rạng rỡ tươi đẹp, nhưng mà, cái khổ của mình thì chỉ có mình biết. Một mình quản lí công ty, một mình chăm sóc con cái, cái gì cũng đều là một mình làm, có khổ hơn đi chăng nữa cũng chỉ có một mình, buổi tối ngủ trên giường, không có ai nói chuyện, không có ai ôm ấp, có lúc đắp chăn ngủ cả tối đến sáng dậy vẫn thấy lạnh. Góa phụ mãi mãi cũng chỉ là góa phụ, nỗi bi ai của góa phụ người khác không hiểu được, khổ sở chỉ có bản thân mình biết thôi.” Lục Oánh chậm rãi nói.

“Tại sao chị không thử tìm một người khác? Với điều kiện của chị, đàn ông kiểu gì đều có thể tìm được mà.” Diệp Lăng Thiên hỏi.

“Sao? Cậu bảo tôi ôm một tên trai bao về nhà sao?” Lục Oánh cười, rồi nói: “Không phải chưa từng nghĩ tới, tôi kết hôn sớm, tốt nghiệp đại học xong tôi đã kết hôn với ba Ưu Ưu rồi, sau đó sinh ra Ưu Ưu, lúc Ưu Ưu hai tuổi thì ba con bé qua đời, lúc ông ấy qua đời, tôi vừa tròn hai mươi lăm tuổi. Một góa phụ hai lăm tuổi, nếu nói chưa từng nghĩ qua việc tái giá thì là nói dối, tình yêu dù có cao cả đến đâu cũng không thể địch lại nỗi cô đơn của cuộc sống được. Nhưng tôi lại không thể, vì tôi có một đứa con, nếu tôi tái giá, ai có thể đảm bảo người kia sẽ không để ý đến việc có Ưu Ưu chứ? Liệu có đối xử tốt với Ưu Ưu không?

Hơn nữa, lúc chồng tôi qua đời thì mới gầy dựng lên công ty, tôi còn phải giúp cho công ty phát triển hơn, quả thực không có thời gian để nghĩ những chuyện này nữa. Cũng cứ như vậy bận rộn hơn mười năm, hơn mười năm sau, cuối cùng cũng không còn quá bận rộn nữa thì tôi mới nhận ra, tôi đã không thể nào suy nghĩ về chuyện đó được nữa.

Dáng vẻ của tôi hiện tại sao còn có thể tái giá được nữa? Con gái tôi đã lớn vậy rồi, nếu tôi tìm một người nữa, Ưu Ưu có thể chấp nhận được không? Hơn nữa, sao tôi có thể đảm bảo người kia thích tôi chứ không phải thích tiền của tôi đây? Trong tình yêu, tôi không chịu được dù chỉ là một hạt cát trong mắt, tôi không thích trong tình cảm của tôi lại tồn tại những thứ khác, nếu là như vậy tôi thà không cần còn hơn, vì vậy, tôi thà ở một mình.” Lục Oánh chậm rãi nói.

Đối với chuyện riêng của Lục Oánh, Diệp Lăng Thiên không tiện nói gì cả, chỉ lặng lẽ lắng nghe, nghe Lục Oánh chậm rãi nói về nỗi chua xót của bà trong những năm nay.

Diệp Lăng Thiên có thể hiểu được Lục Oánh, một người phụ nữ một mình gây dựng một tập đoàn lớn như vậy, một mình nuôi lớn con cái, nỗi chua xót trong đó không thể nói thành lời. Hơn nữa, quan trọng nhất là nỗi cô đơn tĩnh mịch trong một thời gian dài, cô độc một mình, đến người để kể khổ cũng không có. Vì vậy Diệp Lăng Thiên lặng lẽ lắng nghe Lục Oánh tâm sự, cho Diệp Lăng Thiên một người có thể trút nỗi lòng.

Mãi cho đến rất muộn, Diệp Lăng Thiên mới nói: “Không còn sớm nữa, tôi về phòng trước đây.”

“Đừng đi nữa, tối nay cứ ngủ ở đây đi.” Lục Oánh nói với Diệp Lăng Thiên.

Diệp Lăng Thiên ngơ ra, lại thấy Lục Oánh quay sang ôm mình.

“Tối nay cứ coi như là một giấc mơ đi, sáng mai thứ dậy, quên hết mọi thứ đã xảy ra tối nay, cứ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tối nay cậu cứ để tôi phóng túng triệt để một phen đi, được không?” Lục Oánh nói xong thì quay sang hôn Diệp Lăng Thiên.

Sáng hôm sau lúc Diệp Lăng Thiên tỉnh dậy thì thấy Lục Oánh đã dậy từ lâu rồi, đang ngồi chải tóc.

“Quần áo của cậu ướt cả rồi, tôi đã đưa nhân viên phục vụ mang đi sấy cho cậu, chắc lát nữa sẽ mang tới thôi.” Lục Oánh cười nói với Diệp Lăng Thiên.

“Ừm, được.” Diệp Lăng Thiên gật đầu, nhìn cái giường lộn xộn mới nhớ lại một đêm điên cuồng với Lục Oánh hôm qua.

“Cậu đặt vé máy bay trở về chưa?”

“Đặt rồi, đặt vé khứ hồi, chiều nay bay về Đông Hải.”

“Nhanh vậy à? Được thôi. Cậu rời giường vệ sinh cá nhân đi, xong rồi thì tôi bảo nhân viên khách sạn mang bữa sáng tới. Không có quần áo, cậu mặc áo choàng tắm trước đi.” Lục Oánh lấy một chiếc áo choàng tắm đưa cho Diệp Lăng Thiên.

Diệp Lăng Thiên mặc áo choàng tắm đi vệ sinh cá nhân, sau đó ngồi trong phòng ăn sáng với Lục Oánh.

“Lăng Thiên, tối qua chúng ta không xảy ra chuyện gì cả, sau này cậu là em trai tôi, tôi là chị gái cậu, biết chưa?” Vừa ăn, Lục Oánh vừa nói với Diệp Lăng Thiên.

“Ừm, tôi biết rồi.” Diệp Lăng Thiên gật đầu.

“Rất cảm ơn cậu, tôi… rất vui vẻ, hơn mười năm qua tôi chưa từng vui như vậy, nhưng mà, chúng ta chỉ có thể có một lần này thôi.” Lục Oánh cảm thán một câu, rồi cười nói: “Một trăm hai mươi tỉ tôi đã chuyển vào tài khoản của cậu rồi, sáng nay cậu về phòng nghỉ ngơi trước đi, tôi sẽ xem tài liệu và hạng mục kia của cậu, nếu tôi cảm thấy hạng mục này ổn, tôi sẽ gọi điện báo cho bộ phận phụ trách chuyện này của chúng tôi, đến lúc đó cậu trở về, đến thẳng công ty của chúng tôi để bàn cụ thể với bọn họ, vì tôi còn phải ở đây một khoảng thời gian nữa, tạm thời không về được. Tôi vẫn giữ câu nói kia, công tư phân minh, chúng ta phân rõ ra mà làm việc…”

“Được.” Diệp Lăng Thiên không nói gì, chỉ gật đầu.

Ăn sáng xong, lại đợt một lát nữa nhân viên phục vụ mới mang quần áo của Diệp Lăng Thiên tới, Diệp Lăng Thiên mặc quần áo vào rồi trở về phòng mình, sau khi về phòng xem TV lại bất giác thiếp đi, chủ yếu là đêm qua không ngủ được mấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện