Tổng Tài Ngoài Giá Thú Sủng Vợ Tận Trời

Chương 155



Chương 155

Món ăn của Trịnh Vỹ Ái và Bá Hưng rất mau được mang lên.

Hai con cua thơm lừng nghi ngút khói, kích thước cũng không hề nhỏ chút nào.

Trịnh Vỹ Ái mau chóc lấy di động ra chụp hình lia lịa để đăng lên mạng xã hội khoe sự giàu sang của mình cho mọi người nhìn thấy.

Kèm theo dòng trạng thái vui vẻ vì được người yêu cưng chiều.

Ngay khi vừa làm xong ả ta liền liếc mắt qua nhìn Tống Vu Quân và Hàn Nhi chỉ bày hai món ăn ít ỏi trên bàn, không nhịn được mà bĩu môi chê tai.

“Đúng là đồ nhà quê”

Hàn Nhi có chút lúng túng khi dùng dao và dĩa trên bàn, thú thật thì đây là lần đầu tiên cô được ăn món ăn phải dùng tới hai dụng cụ khó khăn như này, nhất thời không thích nghỉ chính là gián tiếp khoe với Hàn Nhi, ả ta nhìn thấy trên người của cô chỉ mặc bộ váy đơn giản, cũng không đeo thêm bất cứ trang sức nào lên người nên muốn khoe mẽ đôi chút mà thôi.

Bá Hưng có chút bất lực đành phải làm theo yêu cầu của Trịnh Vỹ Ái.

Cho dù không ưa ả ta nhưng trước mặt người phụ nữ xinh đẹp như Hàn Nhi, hắn cũng phải giữ lại một chút thể hiện cho mình.

Không thể trở thành người đàn ông cộc cằn thiếu tinh tế trong mắt phụ nữ được.

Bàn tay của Bá Hưng nhanh nhảu dùng kìm tách vỏ và thịt cua ra hai phần khác nhau, động tác nhanh gọn và mạnh mẽ không thừa bất kỳ chi tiết nào.

Tuy rằng đang ngồi cạnh bạn gái của mình thế mà ánh mắt si mê của Bá Hưng vẫn nằm yên trên người Hàn Nhi không rời nửa bước.

Tống Vu Quân đương nhiên nhìn thấy cảnh này, và cũng rất am hiểu ánh mắt gian tà của Bá Hưng có ý đồ xấu với Hàn Nhi hay không.

Suy cho cùng cũng là phận đàn ông với nhau cả.

Anh có thể đọc được suy nghĩ trong đầu của Bá Hưng đấy.

Hừ lạnh một cái, gương mặt của Tống Vu Quân hơi cau lại | một chút, sau đó liếc mắt cảnh cáo Bá Hưng ở phía đối diện, giọng nói lạnh đi vài phần.

“Lo mà trông chừng người ngồi cạnh anh đi, đừng có nhìn chäảm chằm vào người của tôi, kẻo tôi móc mắt anh ra đấy”

khiến cho người khác cảm thấy buồn nôn.

Ngay cả Bá Hưng cũng không thể nhìn thẳng vào mắt của ả, chỉ cúi gằm mặt xuống tập trung ăn, cũng phớt lờ luôn Trịnh Vỹ Ái.

Nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của Bá Hưng dành cho mình, Trịnh Vỹ Ái không khỏi muối mặt trước Tống Vu Quân, vốn định khoe người yêu hào hoa chiều chuộng mình như thế nào.

Ai dè chỉ đổi lấy cái nhìn lạnh lùng của Bá Hưng.

Không chịu dừng lại ở đó.

Trịnh Vỹ Ái tiếp tục làm những hành động nũng nịu để lôi kéo sự chú ý của Bá Hưng, như là đặt càng cua lên đĩa của hẳn, sau đó lay lay tay của hẳn, ngước đôi mắt to của mình lên chớp chớp vài cái tỏ vẻ đáng yêu, giọng nói cũng bị bóp méo đi vài phân.

Nghe thôi cũng đủ hiểu người phụ nữ này đang diễn trò.

“Bá Hưng! Anh không yêu em nữa à? Chút chuyện cỏn con này cũng không làm được cho em sao?”

Dừng lại một chút, ả ta giơ bàn tay của mình ra trước mặt Bá Hưng rôi nói.

“Vừa rồi em mới đi làm móng, em không muốn bộ móng mới của mình dính bẩn đâu “


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện