Tổng Tài Ngoài Giá Thú Sủng Vợ Tận Trời

Chương 156



Chương 156

Ngón tay của ả đeo chằng chịt những chiếc nhẫn đủ màu sắc, hình như được làm từ đá quy.

Màu móng thì đỏ chót nhức hết cả mắt.

Có vẻ như Trịnh Vỹ Ái muôn phô trương sự giàu có của bản thân ra bên ngoài, khiến cho ai cũng trầm trồ ao ước có cuộc sống sung túc như ả.

Hành động vừa rồi chính là gián tiếp khoe với Hàn Nhi, ả ta nhìn thấy trên người của cô chỉ mặc bộ váy đơn giản, cũng không đeo thêm bất cứ trang sức nào lên người nên muốn khoe mẽ đôi chút mà thôi.

Bá Hưng có chút bất lực đành phải làm theo yêu cầu của Trịnh Vỹ Ái.

Cho dù không ưa ả ta nhưng trước mặt người phụ nữ xinh đẹp như Hàn Nhi, hắn cũng phải giữ lại một chút thể hiện cho mình.

Không thể trở thành người đàn ông cộc cần thiếu tinh tế trong mắt phụ nữ được.

Bàn tay của Bá Hưng nhanh nhảu dùng kìm tách vỏ và thịt cua ra hai phần khác nhau, động tác nhanh gọn và mạnh mẽ không thừa bất kỳ chi tiết nào.

Trịnh Vỹ Ái liếc đôi mắt sắc lẻm qua nhìn Bá Hưng ngồi cạnh mình, phát hiện ánh mắt gian tình của hắn đang say sưa nhìn về phía Hàn Nhi không chớp mắt.

Tuy trong lòng đang ghen lồng ghen lộn lên vì tức nhưng ả ta không phát tiết điên khùng như vừa nãy nữa mà nén nhịn lại vào trong, quay sang đối đáp với Tống Vu Quân.

“Anh có đang coi trọng món hàng dởm trong tay mình không vậy? Anh nói rằng Bá Hưng đang nhìn con gà rừng của anh sao? Đúng là nực cười.”

Bĩu môi một cái đầy châm biếm, sau đó ả bốc một miếng thịt bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm như hổ đói.

Hôm nay ả ta đã không vui khi gặp Tống Vu Quân ở đây, vậy mà còn xảy ra nhiều chuyện gây gổ như vậy nữa.

Thôi thì đành ngồi yên ở đây ăn vậy, hoặc chí ít có thể đâm chọt lại vài câu cũng đủ an ủi ả.

Câu nói vừa rồi của Tống Vu Quân không hề sai, nhưng Trịnh Vỹ Ái không muốn thừa nhận, ả ta cũng cần có mặt mũi.

Hàn Nhi dùng tay nhấc ly rượu lên rồi thong thả uống một ngụm, bàn tay thon dài của cô câm miếng khăn giấy tao nhã lau đi một chút rượu còn sót lại ở khóe miệng.

Hành động của Hàn Nhi rất thuần thục không sót bất kỳ chỉ tiết nào, cô nở một nụ cười mỉm, sau đó ngước mặt lên nhìn thẳng vào Bá Hưng rồi nói.

“Cảm phiền anh bỏ chân của anh ra khỏi chân tôi được không? Cứ cọ xát qua lại như vậy khiến tôi rất khó chịu”

Một câu nói khiến cho cả ba người ngôi bên cạnh được một phen dậy sóng, Tống Vu Quân khó chịu nhìn xuống gầm bàn liên thấy Bá Hưng vội vã thu chân về, không ngờ ngôi trước mặt anh lại đi câu dẫn người của anh, tội này phải xử thật nghiêm mới được.

Tống Vu Quân không chần chờ lâu mà trực tiếp ôm lấy hai chân của Hàn Nhi đặt lên đùi của mình, sẵn sàng hy sinh đùi làm ghế dựa cho Hàn Nhi gác chân.

Trịnh Vỹ Ái ngay lập tức quay phắt sang phía Bá Hưng, nhìn thấy nét mặt có chút chột dạ của hẳn liền lập tức nổi trận lôi đình.

Ả đứng phắt dậy tát một cái thật mạnh vào mặt của Bá Hưng, giọng nói chanh chua chói tai lại vang lên.

“Anh thật là quá quất lắm rồi, ngay cả một con tiện nhân cũng được anh liếc mắt đưa tình đúng không?

Sao gu của anh bây giờ lại thấp thậm tệ như vậy hả Bá Hưng?”

Không những chỉ quát mắng thông thường, Trịnh Vỹ Ái còn mạnh tay hất đổ phần ăn của ả và Bá Hưng rơi tung tóe xuống sàn, tiếng đổ vỡ của đồ vật vang lên chan chát.

Thành công thu hút mọi ánh nhìn của đám người xung quanh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện