Chương 285
Chương 285
“Ôi chao, người còn trẻ vậy mà sao thân thể suy nhược thế? Cô là người nhà anh ta à?”
Ở bệnh viện, Hoắc Anh Tuấn được đưa vào phòng cấp cứu, Đường Hoa Nguyệt tâm trí hốt hoảng ngồi trong văn phòng bác sĩ: ‘À…
Không hẳn thế, chỉ là tiện tay đưa anh ta tới một chút’“
Bác sĩ thở dài: “Vậy cô hẳn không biết tình trạng của bệnh nhân rồi cũng chẳng biết anh ta có bệnh tiền sử gì không…”
Vẻ mặt Đường Hoa Nguyệt đột nhiên chấn động: “Bác sĩ, trước kia anh ấy có hiến tế bào gốc tạo máu, như thế có ảnh hưởng gì không?”
“Vậy anh ta làm gì, cô biết không?”
“Làm chủ một công ty… Chắc cũng rất bận “Ra vậy! Nói chung sau khi hiến tế bào gốc tạo máu, chúng tôi sẽ khuyên bệnh nhân nghỉ ngơi, bổ sung dinh dưỡng, nhưng nếu nhìn vào tờ giấy khám sức khỏe của anh ấy thì căn bản không có bất cứ chỗ nào đạt tiêu chuẩn!
Lượng bạch cầu cao như vậy, hẳn là thường sẽ có một thời gian sốt nh: Bác sĩ cứ nói mãi về tình trạng cơ thể Hoắc Anh Tuấn khiến Đường Hoa Nguyệt khiến cô nhất thời mờ mịt.
Ông ta đang nói về Hoắc Anh Tuấn đấy à?
Loét dạ dày, thủng dạ dày, thể chất kém, khả năng miễn dịch cực thấp, gân tay gấy..
Lần đầu tiên, Đường Hoa Nguyệt biết rằng, hóa ra một Hoắc Anh Tuấn không ai bì nổi lại có thể yếu ớt như vậy.
“.. Cô có nghe tôi nói không đấy? Tình trạng dạ dày của anh ta đang võ cùng nghiêm trọng, nhìn kiểu này thì bệnh nhân hẳn luôn liên tục chịu đau đớn rất lâu, sao còn uống được nhiều vậy? Cứ như vậy thì có thể mắc bệnh ung thư đấy!”
Đường Hoa Nguyệt cầm theo một đống đơn thuốc đi ra từ văn phòng bác sĩ, Hoäc Anh Tuấn vẫn chưa phẫu thuật xong.
€ô vô cùng mệt mỏi, tùy tiện nhìn thấy cái ghế mà ngồi xuống, ngửa đầu ra sau dựa vào tường, cô phát hiện ra thế mà mình vẫn mặc áo ngủ bên trong lớp áo khoác.
Xem ra, Hoắc Anh Tuấn không chỉ khắc cô mà còn là chủ nợ của cô từ kiếp trước, một ngày cũng chẳng để cô được bình an.
Trì hoãn một lúc, Đường Hoa Nguyệt lấy điện thoại ra bấm số điện thoại của trợ lý Hoắc Anh Tuấn, mấy hồi chuông đang vang lên rồi mà La Cơ Vị Y vẫn chưa bắt máy.
Đường Hoa Nguyệt nhíu nhíu mày, riêng cái đức hạnh của Hoắc Anh Tuấn thì cần phải có người ở lại bệnh viện chăm sóc… Cô cam chịu thở dài, trong lòng thầm nói, tự nhủ tự thuyết phục mình. coi như là trả nợ ân tình cho Hoắc Anh Tuấn vĩ đã hiến tủy.
Nói thế nào đi nữa, anh cũng coi như là ân nhân cứu mạng của con gái cô.
Đường Hoa Nguyệt vùi đầu thật sâu, áo khoác đen dính máu của Hoắc Anh Tuấn được cô ôm chặt trong tay.
Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Hoắc Anh Tuấn mở mắt trong sự đau bụng của mình.
Lọt vào trong mắt anh, chỗ nào cũng là màu trắng, không khí đầy mùi thuốc sát trùng, tiếng máy đo nhịp tim kêu tích tích nhịp nhàng Hoäc Anh Tuấn kiềm nén mà thở ra một hơi, thuốc mê nơi tay trái bị thương do dao đã giảm bớt, giờ phút cả người anh đau như xát muổi.
Anh kêu lên, thân thể giật giật, đột nhiên lại thấy được bên cạnh mình có người đang nằm bò ra Ai?
Hoắc Anh Tuấn cẩn thận từ từ cúi đầu xuống, cuối cùng cũng nhìn thấy người chăm sóc anh cả một đêm.
Bình luận truyện