Chương 286
Chương 286
Hai tay Đường Hoa Nguyệt vòng quanh giường, đầu nghiêng sang trái, áp má lên tay, mái tóc dài như rong biển xõa mượt trên lưng, bên trong lộ ra một chút cổ áo ngủ màu trắng tỉnh, cô ngủ rất sâu, dường như rất mệt mỏi.
Hoắc Anh Tuấn chớp chớp mắt chua xót, khó tin nhìn cảnh tượng trước mắt.
Là Đường Hoa Nguyệt… Cô không chỉ đưa mình tới bệnh viện mà còn ở lại đây…
Mọi nơi đau đớn trên cơ thể giống như biến mất trong chớp mắt, trái tim đau khổ của Hoäc Anh Tuấn đầy cảm xúc bị nhồi nhét vào, thân thể cứng ngắc, một cử động nhỏ cũng không dám làm, chỉ sợ đánh thức Đường Hoa Nguyệt một khắc kia, Hoắc Anh Tuấn lại điên cưồng thấy rằng nếu Đường Hoa Nguyệt có thể ở lại anh thêm được một lúc như bây giờ, cho dù là bị chặt tay, chặt chân, anh cũng sẽ vui vẻ chịu đựng.
Đường Hoa Nguyệt rất là mệt mỏi, nếu không cũng sẽ không ghé tới giường Hoäc Anh Tuấn mà ngủ như thế.
Cô giật giật cái cổ và cái lưng đau nhức, đầu tiên là đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi mới chậm rãi đứng thẳng dậy.
Cô cau mày đè huyệt thái dương của mình, chợt nghe thấy tiếng cẩn thận của Hoäc Anh Tuấn vang lên: “Đường Hoa Nguyệt, cô, cô tỉnh rồi… Có đói bụng không? Tôi cố ý gọi bữa sáng tới cho cô, sợ đánh thức cô nên đã kêu bọn họ để ngoài cửa, chắc vẫn còn nóng…”
Đường Hoa Nguyệt liếc nhìn anh không nói gì, đứng lên chỉnh lại tóc một chút rồi chuẩn bị đi: “Không cần.”
ô..” Hoắc Anh Tuấn thấy cô sắp đi, trong lòng hơi lo lắng nhưng không biết nói gì thì mới giữ cô lại được.
Đường Hoa Nguyệt đi tới cửa, cách tấm kính nhìn thấy mấy gói đồ ăn to bự, cô ngưng lại một chút: “Anh nghỉ ngơi cho tốt đi”
Hoäc Anh Tuấn thụ sủng nhược kinh, liên tục gật đầu: “Được! Được… tôi nhất định chú ý”
Đường Hoa Nguyệt thờ ơ thở dài, trên mặt không giấu được vẻ mệt mỏi, quay người nghiêm mặt nói với người đàn ông vẫn đang tái nhợt trên giường bệnh: “Hoắc Anh Tuấn, tôi hy vọng chuyện như đêm qua không còn xảy ra nữ: Cô dứt lời, chưa vội xoay người đi, ngược lại cô nhìn chằm chằm Hoäc Anh Tuấn trong im lặng, giống như là anh không hứa thì không yên tâm.
Hoäc Anh Tuấn giật giật khóe miệng, hơi khó khăn gật đầu: “… Tôi biết rồi”
Chưa dứt lời, Đường Hoa Nguyệt đã không do dự đẩy cửa đi ra.
Hoắc Anh Tuấn nhìn bóng lưng tuyệt tình của cô, trên mặt lộ ra vẻ mặt tươi cười chua Xót.
Anh còn tưởng rằng, cô sẽ ở lại chăm sóc anh thêm một chút…
Cơn đau ở dạ dày và lòng bàn tay lập tức tái phát, người đàn ông như Hoắc Anh Tuấn cũng bị tra tấn đến nghiến răng nghiến lợi.
Anh thở hổn hến nghĩ, ít nhất Đường Hoa Nguyệt vẫn còn tình cảm với anh- hận, hận còn hơn là không có gì Bình thường, hận còn kéo dài, khó quên hơn cả yêu.
Hoäc Anh Tuấn hỏi y tá xem anh có thể xuất viện hay không, sau khi nhận được câu trả lời có thể, anh giữ vững tỉnh thần gọi điện tới trại dưỡng lão của Đường Hữu Thiện.
Trải qua chuyện tổi qua, ngọn cỏ hơi xao động kia đã mọc thành bụi lớn khuất trời, anh nhất định phải nhanh chóng đưa Đường Hoa Nguyệt trở lại bên cạnh mình! Anh không thể đợi thêm nữa!
Bình luận truyện