Tổng Tài Ngược Thê: Yêu Không Lối Thoát (Cô Vợ Bị Bỏ Rơi Của Tổng Tài Hung Dữ)

Chương 287



Chương 287

Sau khi thông báo cho La Cơ Vị Y đến đón anh sau khi làm tốt mọi việc, Hoäc Anh Tuấn để ý tá truyền nước biển cho anh.

 

Những người trong viện dưỡng lão cho biết, các chức năng thể chất của Đường Hữu Thiện đã hồi phục tốt và ông ấy có thể được đưa về nhà điều trị, chỉ cần ông ấy chú ý chăm sóc tinh thần thì có thể chỉ cần tìm lại trí nhớ là được.

 

Hoäc Anh Tuấn cười cười, không biết Đường Hoa Nguyệt sẽ như thế nào khi biết anh dẫn ba cô dọn đến ở cạnh cô?

 

Nếu … những người thân đã mất của Đường Hoa Nguyệt có thể sống lại từng người một lần nữa đứng trước mặt cô, thì nụ cười trên mặt Đường Hoa Nguyệt nhất định sẽ càng nhiều hơn.

 

Lúc Đường Hoa Nguyệt tỉnh lại ở phòng bệnh của Hoäc Anh Tuấn cũng đã là hơn tám giờ, bị tắc đường vào giờ cao điểm buổi sáng, lúc trở về biệt thự cũng phải chín giờ ba mươi phút.

 

Cô cởi chiếc áo khoác mặc ở ngoài che đi bộ đồ ngủ, liếm môi nghĩ thầm, mấy tên quỷ nhỏ khó tính trong nhà nên được bảo mẫu gửi đến nhà trẻ, băng không thì cũng thật khó giải thích.

 

Đẩy cửa ra, đúng như dự đoán, bé lớn với bé hai bộ dạng như thể đang muốn thẩm vấn nghỉ phạm, khoanh tay ngồi ở giữa ghế sô pha, nhìn qua có vẻ đang chờ cô trở về.

 

Còn Lục Bạch Ngôn và Thị Tịnh thì ngồi trên thảm cạnh ghế sô pha, trên mặt lộ rõ vẻ do dự.

 

Nhìn thấy Đường Hoa Nguyệt trở về, hai đứa con trai nhanh chóng chạy ra sau lưng nhìn trang phục của mẹ, tối hôm qua ra khỏi nhà nhìn có vẻ gấp gáp!

 

Nhìn biểu cảm của bé lớn và bé hai có vẻ: rất tức giận! Hậu quả vô cùng nghiêm trọng!

 

Tức giận đến nỗi dù có hai chiếc ô tô đồ chơi cũng không thể bù đắp đượ!

 

Nửa đêm hôm qua nghe thấy tiếng rên như ma của Hoäc Anh Tuấn từ lầu phát ra ở trong nhà hai, hai đứa nhóc tự nhiên cũng nghe thấy, lúc đó đang lim dim nên cứ tưởng là mơ, nhưng sáng nay tỉnh dậy phát hiện mẹ.

 

không còn ở đây, không biết cô đã rời đi từ lúc nàot Bé lớn cùng bé hai kéo Lục Bạch Ngôn và Thị Tịnh cùng một phen bàn luận kỹ lưỡng, cuối cùng nhận định, con quỷ sứ đã quấy rầy giấc ngủ đêm qua chính là Hoäc Anh Tuấn!

 

Chắc anh đã lừa mẹ rời đi!

 

Thị Tịnh ngược lại tỏ vẻ không có vấn đề gì, trước đây mẹ đã tỏ vẻ sẽ không bao giờ ở bên bố, cô bé đã rất buồn rồi, bây giờ chợt nhận ra rằng mẹ vẫn sẵn lòng quan tâm đến bố. Trong lòng nở ra chút ít bong bóng hạnh phúc.

 

Tuy nhiên do sự “lạm dụng uy quyề của hai anh trai mà không dám lộ ra ngoài Bé lớn và bé hai nghĩ rằng mẹ không giữ lời hứa! Rõ ràng đã nói với hai đứa nhóc, nhất định phải giữ lời, nhưng cuối cùng lại bí mật chạy ra ngoài vụng trộm với Hoäc Anh Tuấn trong khi họ đang ngủ! Thật quá đáng!

 

Đường Hoa Nguyệt lúng túng, trong lúc đang đứng giữa phòng khách, đứng trước mặt “ba vị thẩm phán”, trong lòng thầm trách cứ Hoắc Anh Tuấn cả trăm lần, ngày hôm qua đáng nhẽ không nên quan tâm tới anh! Dù có chết thì cũng mặc kệ anh!

 

Thị Tịnh hé hé đôi môi, thấy hai anh trai với mẹ vẫn chưa nói gì với nhau, không kiềm được mà hỏi một câu: “Mẹ ơi, tối hôm qua mẹ đi đâu với ba vậy?”

 

Khóe miệng Đường Hoa Nguyệt khẽ nhúc nhích, nhìn đôi tay nhỏ bé mà Thị Tịnh và Lục Bạch Ngôn đang kéo nhau, không biết Hoắc Anh Tuấn đã lấy lòng cô bé này thế nào, lại coi trọng anh như vậy…… Nếu nói thẳng ra là vì Hoäc Anh Tuấn bị thương sắp chết nên chính mình phải bất đắc dĩ đưa anh tới bệnh viện, thì có lẽ Thị Tịnh đã nhao nhao khi nhìn thấy anh… Ôi.

 

Đường Hoa Nguyệt lắc đầu, “Là do có chuyện lớn.”

 

Bé lớn và bé hai một mực đợi Đường Hoa Nguyệt nói chuyện, thấy cô cuối cùng cũng trả lời, hai đứa nhóc đồng thanh ậm ừ, “Con không tin!”

 

Đường Hoa Nguyệt vốn dĩ có chút đau đầu trước bộ dạng của hai đứa con trai này, nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hai đứa nhóc lúc này, cô cũng thấy có chút mắc cười Cô bước tới chiếc ghế sô pha, đột ngột chen vào giữa bé lớn và bé hai, lượt ôm hai đứa trẻ vào lòng, “Chà, mẹ vẫn còn chưa được ăn bữa sáng, đói quá, ah.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện