Chương 320
Chương 320
Đường Hoa Nguyệt không cậy mạnh trong việc này, cô lùi ra sau đứng nhìn Hoắc Anh Tuấn thuần thạo bế Đường Hữu Thiện, cởi tất, chỉnh lại dáng nằm rồi đắp chăn cho ông.
Đường Hoa Nguyệt ngây người, từ sau khi bố cô tỉnh lại cô chưa từng làm những việc này cho bố.
Đóng cửa phòng bố nhẹ nhàng, Đường Hoa Nguyệt cầm áo định ra về chứ không hề muốn ở lại thêm một phút giây nào.
Hoắc Anh Tuấn gọi cô trong vô thức: “Giờ mà em về nhỡ lát nữa bác trai thức dậy thì làm thế nào. Cả sau này nữa, không thì chúng ta…”
“Ông ngủ sâu rồi sẽ không thức dậy trong chốc lát. Sáng mai em sẽ sang trước khi ông ngủ dậy. Còn về chuyện sau này, chúng ta đừng nói chuyện tương lai làm gì, em sẽ nghĩ cách cho nó. Em cảnh cáo anh đấy Hoắc Anh Tuấn, đừng lấy bố ra để mà lại uy hiếp em, không thì không chỉ có một cú đấm là xong đâu”
“Anh biết mà Đường Hoa Nguyệt, anh sẽ không vậy nữa” Hoắc Anh Tuấn ngượng ra mặt, nói khẽ: “Anh trang trí cả phòng trẻ em cho Thi Tịnh, em, em có muốn qua xem không?”
Đường Hoa Nguyệt ngoảnh mặt lại nhìn anh trong im lặng.
“Em đừng hiểu lầm, anh không có ý nói muốn Thi Tịnh vào ở ngay bây giờ! Anh chỉ nghĩ là anh chuyển đến sống gần em như thế này, lỡ mà sau em có việc bận đột xuất không chăm con được, vậy anh có thể trông con hộ em. Thi Tịnh vẫn rất…
Hoắc Anh Tuấn nuốt chửng hai chữ “thích anh” vào bụng: “Thi Thịnh không ghét anh, có thể là hôm nào đó con bé muốn qua nhà anh chơi thì sao. Đâu thể không có một căn phòng cho con bé được… Em nói có đúng không?”
Đường Hoa Nguyệt lạnh mặt không biết đang nghĩ gì, sau rồi cô vẫn chuyển hướng bước chân quay trở vào nhà.
€ô như vậy tức đã đồng ý!
Hoắc Anh Tuấnhớn hở, tự nhiên quên béng cả cái đau điếng trên mặt, dẫn đường cho Đường Hoa Nguyệt trong sung sướng.
Đi thẳng lên tầng hai, phòng nhỏ ở ngoài nằm ngay giữa hành lang được trải thảm hoạt hình sặc sỡ. Tủ tường xếp đủ các món đồ chơi, thậm chí còn cả một chiếc tủ lạnh mini màu vàng. Không cần xem Đường Hoa Nguyệt cũng biết chắc hẳn trong tủ lạnh chất đầy kẹo bánh và kem.
Vào trong nữa là một căn phòng dành cho trẻ em rộng rãi, mức độ đồ sộ khủng hơn gian phòng ngoài cả trăm lần.
Những mảng màu lớn chồng lên nhau khiến người xem hoa mắt chóng mặt, giường công chúa sang trọng hệt như giường của quý tộc châu u trong những toà lâu đài, góc phòng còn có một bộ bàn ghế máy tính dành cho trẻ con.
Nhìn quanh phòng là ai cũng sẽ bị đủ các đồ đạc trong phòng làm cho chóng mặt.
Đường Hoa Nguyệt thấy buồn cười, Hoắc Anh Tuấn là kiểu người không có óc thẩm mỹ à? Anh ấy nghĩ cứ chỉ thật nhiều tiền là sẽ đẹp nhất?
“Em đánh giá anh thấp quá Hoắc Anh Tuấn à” Đường Hoa Nguyệt đến phải cười châm biếm: “Đừng nói là Thi Tịnh, có khi Lãng nhỏ thấy cũng phải khóc thét trước căn phòng này ấy. Ngủ ở đây có chắc không gặp ác mộng không?”
Hoắc Anh Tuấn ngây người, hỏi thật thà: “Xấu à?”
“Không, đẹp lắm, vô cùng sáng tạo. Toà nhà hình con ếch trên trục đường chính quốc gia bị truyền thông bình chọn cho vị trí hạng nhất trong ‘Mười kiến trúc xấu nhất trong nước” do anh thiết kế đúng chứ?
Bất ngờ thật đấy, không ngờ sếp Hoắc còn có cả nghề này. Nếu em có thù hắn với ai thế lúc ấy mời anh qua thiết kế nhà cho người đó, đảm bảo cuộc sống hạnh phúc của người ta tụt thẳng xuống mức âm”
Bình luận truyện