Chương 321
Chương 321
Hoắc Anh Tuấn Nên nhớ rằng chỉ có mỗi một đồ đạc của căn phòng này trong cả ngôi nhà này là do tự tay anh chọn lựa… Làm gì có chuyện đứng hạng nhất trong số những căn phòng xấu nhất. Lúc đó anh đã phải vắt nát óc nghĩ ngợi và mua tất cả những đồ đạc đang thịnh hành nhất, tốt nhất trên thị trường cho con gái mà…
Đường Hoa Nguyệt đến bên cạnh bộ bàn ghế chơi điện tử, tiếp tục đánh đòn tấn công khác: “Chỉ có anh mới nghĩ ra mua cái thứ hại mắt thế này cho trẻ em năm tuổi. Anh định để con bé viết cuốn ‘Ba ngày hạnh phúc” thứ hai à?”
Bước đến bên cạnh tủ quần áo “điệu chảy nước”: “Ôi, cái gương ma quái thế này để định biến Thi Tịnh thành mụ dì ghẻ của công chúa Bạch Tuyết à?”
Cầm quyển sách thiếu ghi ở đầu giường lên: “Cái này là cái gì vậy?
Sách thiếu nhi bán chạy nhất ở thập niên bảy mươi để định dạy cho con trẻ biết khổ trước sướng sau? À em quên chưa nói cho anh biết Thi Tịnh bảo là câu chuyện anh kể cho con bé nghe lần trước giúp nó ngủ rất sâu… Bởi vì lớn bằng này, đó lần đầu tiên con bé gặp một người có thể kể truyện cổ tích lại khô khan như vật lý lượng tử cực kỳ có khả năng thôi miên”
Nghe đến đây Hoắc Anh Tuấn phải đầu hàng. Anh thay hết!
Trên phía Đường Hàn Khiết đã dò la được tung tích của Elly nên tất nhiên phải xuất phát ngay. Anh thật sự không chịu đựng được nỗi nhớ nhung cào xé ruột gan này nữa.
May mà dạo này công ty không có việc gì quan trọng, anh gọi và kể qua loa cho Đường Hoa Nguyệt trước khi xuất phát: “Cả Hội nghị Internet chiều nay nữa, em tham gia hộ anh là được. Nếu gặp được công ty có ý định hợp tác thì chú ý hơn.”
Cùng lúc ấy La Cơ Vị Y cũng đặt một chiếc thiệp mời mạ vàng cầu kỳ lên bàn Hoắc Anh Tuấn: “Boss, thiệp mời Hội nghị Internet buổi chiều nằm ở đây. Theo như lịch trình ngày hôm nay của sếp thì một lát nữa chúng ta sẽ xuất phát…”
Cậu nhìn kỹ hơn vết tím bầm đập vào mắt trên mặt Hoắc Anh Tuấn, hỏi dò: “Ờ, có rất nhiều nhân vật quan trọng cũng tham dự, sếp có cần che bớt không?”
Che? Anh không muốn che cái Đường Hoa Nguyệt tặng!
Hoắc Anh Tuấn không hề cảm thấy bị thương là chuyện xấu hổ, đặc.
biệt là khi bị người phụ nữ của mình đánh.
La Cơ Vị Y nói một lát nữa xuất phát nhưng Hoắc Anh Tuấn đã kéo La Cơ Vị Y ra ngoài ngay lập tức chứ chẳng có tâm trạng ăn cơm trưa.
Anh phải đến sớm thật sớm đứng há miệng chờ sung ở cổng mới giả vờ như vô tình gặp thật tự nhiên.
“Chúng ta đợi ở đây sao boss?”
Đến cổng hội trường, La Cơ Vị Y nhìn mặt trời chói chang ban trưa mà hỏi rệu rã. Cậu say nắng mất thôi!
“Ừ, bớt nói linh tinh đi”
Chỗ này nhìn bao quát nhất lại cũng đủ bí mật, tất nhiên phải đợi ở đây rồi!
Một tiếng trôi qua, cuối cùng xe của Đường Hoa Nguyệt cũng thong dong chạy đến từ xa. Hoắc Anh Tuấn nhếch môi chỉnh lại quần áo và xuống xe.
Anh làm như không có việc gì, bước chân vững vàng mạnh mẽ không hề nhận ra đã đợi đến mức nóng hết cả ruột gan.
Bình luận truyện