Chương 322
Chương 322
Người tham gia Hội nghị Internet rất đông, cửa hội trường đã đỗ đầy xe. Đường Hoa Nguyệt đến muộn tất nhiên đành phải đỗ xe ở bên làn đường đối diện cổng vào. Cô vừa đóng cửa xe đã nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau.
.. Không thể nào.
Cô quay đầu lại để khẳng định và đẳng sau lưng cô đúng là người đàn ông bị cô đấm ban nãy.
Có lẽ do đã hiểu mức độ mặt dày của anh nên Đường Hoa Nguyệt đã bắt đầu vô cảm trong các trường hợp vô tình gặp anh.
Khinh là được, không cần phải quan tâm làm gì.
Hoắc Anh Tuấnsải bước chân dài bước đến bên cạnh cô nhìn xe của Đường Hoa Nguyệt: “Em đến một mình à? Sếp Tân đâu?”
Đường Hoa Nguyệt vén lọn tóc giả vờ không nghe thấy đi một mạch về phía trước.
Hoắc Anh Tuấnđã quen với việc Đường Hoa Nguyệt không quan tâm mình.
Anh rảo bước sóng vai với cô.
Đường Hoa Nguyệt đang định nói lại chợt nghe tiếng còi xe vang lên bên trái, cả hai cùng chau mày.
Một chiếc xe màu đen chạy chầm chậm và đỗ trước mặt hai người, chặn đường hai người đi vào trong hội trường.
Hoắc Anh Tuấncất khuôn mặt thong dong, đứng lên phía trước bảo vệ Đường Hoa Nguyệt ra sau lưng lạnh mặt nhìn chiếc xe chăm chằm.
Cửa kính xe được máy hạ, khuôn mặt dài xanh xao xuất hiện.
Là Lục Xuyên Mạn!
Đã một thời gian rồi Đường Hoa Nguyệt không gặp anh ta, cô chỉ thấy sự tối tăm toả ra từ Lục Xuyên Mạn trước mặt làm người khác khó chịu hơn.
€ô biết Lục Xuyên Mạn đến Hoắc Huyễn, tham dự Hội nghị Internet cũng là chuyện dễ hiểu nhưng cô định bỏ đi trước chứ không định chào hỏi.
Tuy nhiên Lục Xuyên Mạn đã mở lời: “Em mất lịch sự thế Hoa Nguyệt”
Đường Hoa Nguyệt quắc mắt nhìn anh ta, tầm mắt có thấy một cái nạng ở ghế sau.
Lục Xuyên Mạn què à? Thế thì hả hê quá.
Cô mỉm cười đánh giá thân dưới Lục Xuyên Mạn khuất trong xe: “Sếp Lục đi đâu thư giãn à mà trông khoẻ quá?”
Đường Hoa Nguyệt nghiêng đầu: “Điện thoại anh bị hỏng ba số 113 đúng không? Anh không gọi được cho cảnh sát mà chạy qua sủa trước mặt tôi làm gì?
“Đường Hoa Nguyệt!” Lục Xuyên Mạn hét và rồi ho khù khụ vì tức.
Đường Hoa Nguyệt nhìn anh ta với đôi mắt ngờ vực, không biết anh ta vấp ngã thế nào mà lại bị hành hạ đến mức này.
Thở bình thường lại, Lục Xuyên Mạn cảnh cáo ra mặt: “Em đừng quên em đã làm mẹ”
Nói xong anh ta không quên liếc mắt khiêu khích Hoắc Anh Tuấn.
Bình luận truyện