Chương 323
Chương 323
Anh biết Đường Hoa Nguyệt cực kỳ không muốn mấy đứa con của mình bị Hoắc Anh Tuấn phát hiện. Anh đã tìm Bạch Ngôn rất lâu, giờ bản thân lại xảy ra chuyện nên không muốn đợi thêm nữa!
Nếu hôm nay Đường Hoa Nguyệt vẫn giả ngu với anh vậy anh sẵn sàng nói tất cả những bảo bối bé bỏng của Đường Hoa Nguyệt ra ngay tại đây.
Chắc hẳn đó là một “bất ngờ vui mừng” với cả hai nhỉ…
Người nghe có thể nhận ra ý uy hiếp trong câu nói đó.
Lục Xuyên Mạn hơi bị đắc chí, anh cứ tưởng Hoắc Anh Tuấn nghe sẽ thắc mắc và sinh nghỉ nhưng anh không ngờ tên đàn ông to con đó lại hằm hằm cái mặt trông còn tức giận hơn cả Đường Hoa Nguyệt bị anh nắm thóp trong lòng bàn tay.
Lục Xuyên Mạn chưa kịp phản ứng mà Hoắc Anh Tuấn đã nổi khùng xông lên với tay vào cửa kính tóm cổ áo Lục Xuyên Mạn, tay khác vung nắm đấm đấm thẳng vào mắt anh ta!
Hoắc Anh Tuấn điên tiết thật. Anh không cần biết cái thằng chó Lục Xuyên Mạn này biết về con của Đường Hoa Nguyệt bằng cách nào, nhưng cái tên này đúng là gan to tày trời, dám lấy con ra uy hiếp bọn anh! Anh rất muốn xem xem kẻ nào chán sống dám động tay động chân với con của anh đấy?
Đường Hoa Nguyệt nhận ra cơn giận của Hoắc Anh Tuấn, cô không muốn anh làm to chuyện hơn trước mặt mọi người nên vội vàng kéo áo.
Hoắc Anh Tuấn từ phía sau: “Thôi bỏ đi Hoắc Anh Tuấn, chấp đồ điên làm gì”
của tôi nhỉ? À, con trai mất tích nên nôn nóng cũng đúng, dù sao thì đời này…”
Tâm mắt xấu xa cố tình lướt xuống thân dưới lắc đầu tiếc nuối, cười khẩy: “Cũng không sinh được đứa nữa”
Lục Xuyên Mạn vật vờ trên ghế thở hồng học tức ói máu.
Anh biết chắc chắn là Hoắc Anh Tuấn làm chuyện đó! Thế mà cái tên này vẫn dám khiêu khích anh bằng chuyện đó! Nó tưởng mình không dám ra tay với nó thật à?
Hoắc Anh Tuấn không thèm nhìn Lục Xuyên Mạn nữa mà nắm tay Đường Hoa Nguyệt lượn qua đầu xe định đi vòng qua chiếc xe xúi quẩy vào trong hội trường.
Nhưng tất nhiên Đường Hoa Nguyệt hất tay Hoắc Anh Tuấn ra bước trước anh nửa bước.
Lục Xuyên Mạn nhấc cánh tay run run lau sạch vết máu dính khoé môi, nhìn hai con người sóng vai xa dần mà ra lệnh cho tài xế ngoan độc: “Tông đi”
Tất nhiên Hoắc Anh Tuấn rất giận, nhờ có chút tình thương cuối cùng mới không xé xác Lục Xuyên Mạn thế nhưng cái thứ rác rưởi đó lại vẫn dám chủ động khiêu khích anh!
Anh nhìn Đường Hoa Nguyệt đi ngay phía trước, anh biết chắc chắn cô đang lo lắng hơn mình nhiều, chắc chắn cô cũng hận Lục Xuyên Mạn hơn mình nhiều.
Hoắc Anh Tuấnkhông rời đôi mắt khỏi Đường Hoa Nguyệt đằng trước, song lại chợt nhận ra có tiếng ồn ào từ mọi người xung quanh.
Bình luận truyện