Chương 411
Chương 411
Đường Uyển Dư Hoắc Anh Tuấn lo lắng sốt ruột, một đêm ngủ không ngon, trong mộng đều là hình ảnh Đường Hoa Nguyệt hung dữ ác độc muốn quyết đấu với anh một trận sống chết.
Bảy giờ sáng, anh mở mắt.
Cũng không lâu lắm, La Cơ Vị Y đứng trông cả đêm đến báo cáo, nói người trong phòng không phát hiện ra bọn họ, vẫn ở bên trong như lúc ban đầu, tạm thời không có dấu hiệu muốn dời đi.
Hoắc Anh Tuấn trầm thấp “Ừ” một tiếng… điều gì nên tới thì sẽ tới.
Anh rón ra rón rén đi đến trước cửa phòng Đường Hoa Nguyệt, nắm lấy tay cầm cửa vặn một cái, quả nhiên là bị khóa trái.
Cũng không biết tổng giám đốc Hoắc học được mánh khóe chuồn vào trong phòng bằng cách nạy khóa không cần chìa không cần mật khẩu từ bao giờ nữa. Chỉ cần cầm kẹp tóc con kiến ngoáy ngoáy hai ba lần là có thể mở cửa phòng của Đường Hoa Nguyệt ra.
Ánh sáng buổi sớm mờ mờ dịu dàng chiếu lên khuôn mặt Đường Hoa Nguyệt, cô hô hấp nhẹ nhàng, đôi môi hơi hé mở do ngủ say sưa, đẹp hệt như một bức tranh không tì vết.
Hoắc Anh Tuấn hận không thể khiến thời gian dừng lại Vĩnh viễn tai thời khắc tuyệt đẹp này.
Ngay sau đó, những lo sợ bất an chồng chất trong lòng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Hoäc Anh Tuấn chịu đựng sự đau nhức trên chân, cẩn thận từng li từng tí ngồi xuống chiếc thảm bên giường Đường Hoa Nguyệt, động tác của anh dịu dàng đến vậy, tỉ mỉ đến vậy, hệt như đang đối xử với một bảo bối trân quý cực kỳ hiếm thấy. Anh nhẹ nhàng vuốt lên hàng mi tinh tế của Đường Hoa Nguyệt. Đường Hoa Nguyệt mơ mình đang nằm phơi nắng trên một đồng cỏ bao la rộng lớn, bỗng nhiên, một chú bướm xinh đẹp tinh nghịch bay tới gần cô, thân mật đậu lên hàng mi của mình.
Đường Hoa Nguyệt cảm thấy hơi ngứa ngáy, trừng mắt nhìn, chú bướm kia cũng giật mình bay mất.
Đến lúc này, cô cũng tỉnh.
Gương mặt Hoắc Anh Tuấn dù có đẹp bao nhiêu, dễ nhìn bao nhiêu thì khi xuất hiện đột ngột, đã vậy còn phóng đại hết mức trước mắt người vừa tỉnh ngủ cũng sẽ khiến người ta bị dọa sợ, hệt như quỷ vậy.
Đường Hoa Nguyệt sợ tới mức suýt chút nữa là lỡ miệng chửi tục, cô giận dữ ngồi bật dậy, tay ôm lấy trái tim nhỏ yếu ớt của mình, một chữ cũng không nói ra lời.
Nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt u buồn nghiêm trọng trưng ra biểu cảm muốn nói lại thôi của Hoắc Anh Tuấn, trong nháy mắt bắt đầu hoài nghi không biết có phải mình chết rồi hay không, nếu không thì vừa mới sáng sớm anh đã chạy đến phòng cô, dùng ánh mắt khiến người ta không tài nào mà hiểu được nhìn cô!
Không đúng, anh vào bằng cách nào, rõ ràng là cô đã khóa cửa rồi cơ mà!
Hoắc Anh Tuấn cũng nhìn ra biểu cảm thay đổi liên tục trên khuôn mặt của Đường Hoa Nguyệt, anh khẽ thở dài một hơi, đầu tiên là đứng lên từ trên mặt thảm sau đó nhìn Đường Hoa Nguyệt. Còn cô, lúc anh đứng lên cô mới phát hiện, vậy mà anh đã mặc xong xuôi quần áo để chuẩn bị đi ra ngoài rồi.
Giọng điệu và biểu cảm khi nói chuyện của Hoắc Anh Tuấn nhanh chóng trở lại bình thường, lời ít mà ý nhiều: “Đã tìm thấy Đường Uyển Dư rồi, bây giờ tôi sẽ dẫn người đến đón em ấy” Khóe miệng Đường Hoa Nguyệt co quắp giật giật, hay lắm, bây giờ không giả ngây giả ngô với cô nữa rồi đúng không!
Cũng biết luôn Đường Uyển Dư là ai đúng không!
Hoắc Anh Tuấn, cái tên chó con này! Quả nhiên đều là diễn, diễn để lừa gạt sự đồng tình của cô, thêm chút nữa là cô bị tên này lừa rồi!
Nhưng Đường Hoa Nguyệt chưa nói cái gì cả, cô cũng biết bây giờ chuyện của em gái quan trọng hơn, không muốn chậm trễ thời gian thêm nữa, cô gật đầu, đuổi Hoắc Anh Tuấn ra khỏi phòng ngủ.
Khoản này cô sẽ ghi vào sổ, sau khi em gái bình an trở về, cô nhất định sẽ lôi chuyện này ra tính toán!
Hoắc Anh Tuấn lái xe, một đường chạy như bay tới khu vực nhà bên rìa thành phố, Đường Hoa Nguyệt không yên lòng nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, cả một đường không nói câu nào.
Bình luận truyện