Chương 425
Chương 425
Chiếc xe kia ma sát lốp xe như sắp toé lửa cũng không giảm chậm tốc độ, ngược lại còn lái về phía Hoắc Anh Tuấn bên này.
Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Hoắc Anh Tuấn chỉ kịp ra sức kéo hai cậu con trai về phía sau mình, sau đó rầm một tiếng, cả người bị đụng ra xa mấy mét!
Hoắc Anh Tuấn chỉ cảm thấy ruột gan mình như bị đảo lộn lên, gân xanh trên trán anh lộ ra, ngẩng đầu nhìn về phía xe đang đến, lại phát hiện chiếc xe kia vốn không dừng lại!
Mà trong buồng lái, một khuôn mặt tái nhợt chợt xuất hiện.
Lục, Xuyên, Mạn!
Hoắc Anh Tuấn muốn mở miệng nói, thế nhưng chỉ có thể phun ra một búng máu đỏ tươi.
Dường như sợ tiếng động quá lớn sẽ khiến cho bảo vệ bên ngoài chú ý đến, Lục Xuyên Mạn đi chậm lại, lại lái xe đến trước mắt hai cậu nhóc, bé hai đã hoảng sợ, cậu nhóc nhìn Hoắc Anh Tuấn co quắp như sắp chết trên mặt đất, ngồi phịch xuống, bé lớn tức giận sưng mặt, tư thế kia như muốn nhảy vào bên trong xe tóm lấy Lục Xuyên Mạn!
Không được! Hoắc Anh Tuấn muốn hét lên với con trai lớn, nhưng cơ bản không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Xuyên Mạn mở cửa xe, kéo Minh như gần mà vô cùng xa vào trong xe, sau đó nghênh ngang rời đi!
Con người Lục Xuyên Mạn chỉ có một điểm thông minh đó chính là không ham chiến, anh ta cũng không định bắt cả hai anh em đi, đụng vào một người, bắt một người là đủ, dù sao với tính cách của Đường Hoa Nguyệt và Hoắc Anh Tuấn như vậy, cho dù bản thân mình chỉ bắt cóc một con chó của nhà bọn họ, hai người này cũng sẽ không bỏ mặc.
Bé hai thấy anh trai bị Lục Xuyên Mạn bất thường bắt đi ngay trước mặt mình, lại nhìn Hoắc Anh Tuấn liên tục muốn bò dậy nhưng không thể, cuối cùng cũng không nhịn được nữa cao giọng khóc rống lên.
Hoắc Anh Tuấn đã không phân biệt được máu trong miệng mình là do bị thằng cháu Lục Xuyên Mạn đâm hay do bản thân mình nghiến chặt răng, anh có thể đoán được cánh tay của mình gãy xương là cái chắc, vết thương trên bắp đùi chưa kịp khép lại đã nứt ra lần thứ hai, còn có nội tạng, cũng không biết có phải dính nội thương rồi hay không…
Thế nhưng nhìn Thành đáng thương khóc lớn cách đó không xa, Hoắc Anh Tuẫn vẫn ép mình bò dậy, lảo đảo đi từ từ đến bên cạnh Thành.
Anh nhổ ngụm máu trong miệng ra, mạnh mẽ nặn ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, giang hai cánh tay ôm lấy cái đầu tóc mềm mềm của Thành vào trong lồng ngực mạnh mẽ của mình, bàn tay run rẩy vuốt ve gáy của con trai, nói từng câu một: “Không có chuyện gì… Không có chuyện gì, Thành đừng sợ, bố ở đây, tin bố, nhất định sẽ không có việc gì.” Cũng chẳng biết là đang an ủi con, hay là an ủi chính bản thân mình nữa.
Lúc này cuối cùng cũng có bảo vệ nghe thấy tiếng chạy tới, phát hiện vị khách VVIP Hoắc Anh Tuấn đang bị thương nặng trong bãi đỗ xe, thoáng cái sợ vỡ cả mật, vội vàng báo cảnh sát giúp anh, kêu xe cứu thương.
“Chờ một chút” Vẻ mặt Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng nghe tiếng chuông điện thoại di động của mình rồi đột nhiên vang lên, nhìn một chuỗi số lạ trên màn hình, âm thầm cau chặt chân mày.
Quả nhiên, giọng nói vừa âm hiểm vừa đắc ý của tên điên ngoài vòng pháp luật Lục Xuyên Mạn kia vang lên: “Họ Hoắc này, muốn con trai sao? Mang Lục Bạch Ngôn đến đổi với tôi!
Tôi cảnh cáo anh, nếu như trước lúc trời tối tôi chưa thấy con trai của mình, họ Hoắc anh kia cũng đừng nghĩ sẽ sống được trên đời này nữa!
Hoặc là, nếu như Đường Hoa không muốn đổi, vậy thì tôi cũng không ngại đổi sang nuôi con trai của các người đâu, chẳng qua anh biết tôi mà, đối với cái thứ không phải ruột thịt, trước giờ tôi luôn không kiên nhãn, nếu như không cẩn thận nuôi sai, khiến cho đứa nhỏ sống không bằng chết, vậy thì không dễ xử lý rồi…”
“Mẹ nó, mày mơ đi!” Hoắc Anh Tuấn giận dữ mắng một câu, tiếng mắng tràn đầy sự tức giận vang vọng khắp bãi đỗ xe.
Lục Xuyên Mạn ở bên đầu điện thoại kia lại bật cười: “Nếu không muốn chứng kiến thảm kịch này, thì nghe lời tôi, đưa thằng bé tới, anh mới có tư cách dính líu đến đứa con trai mà tôi muốn trả lại… Tự anh đến đây, nếu như không tuân thủ, anh biết hậu quả rồi đấy. Không gặp không về, tổng giám đốc Hoắc”
Bình luận truyện