Tổng Tài Ngược Thê: Yêu Không Lối Thoát (Cô Vợ Bị Bỏ Rơi Của Tổng Tài Hung Dữ)

Chương 470



Chương 470

 

Đường Hoa Nguyệt liếc mắt nhìn anh một cái: “A, không tự bôi thuốc được, uống rượu thì không sao hả?”

 

Hoắc Anh Tuấn cười cười: “Uống ít rượu vang tốt cho cơ thể mà, giúp ngủ ngon, nồng độ thấp, anh uống một ít thôi”

 

“Tùy anh. Uống nhiều quá thì bảo “đám bạn tốt” của anh đến giúp anh, đừng làm phiền tôi”

 

Ba đứa trẻ lén thè lưỡi.

 

Hôm nay Đường Hoa Nguyệt cũng hơi khang khác. Dường như bầu không khí làm cho cơ thể cô căng thẳng, ức chế đã biến mất, toàn thân cô lộ ra vẻ lười biếng và tùy tiện, sau khi vào nhà ngữ điệu khi nói chuyện của cô trở nên rất chậm, âm cuối kéo dài, quyến rũ đến mức làm cho Hoắc Anh Tuấn ngứa ngáy khó nhịn, nhất thời không để ý mà uống mấy ly liền.

 

Đường Hoa Nguyệt uống cũng không ít, tim mạch không tốt, bình thường đương nhiên phải kiêng rượu. Nhưng hôm nay cũng không biết tại sao, nhìn người đàn ông và bọn trẻ bên cạnh, trong lòng cô có một loại cảm xúc đau xót và cảm động dâng lên.

 

Không biết tại sao cô lại muốn khóc, hoặc là, cô mong muốn ít nhất có một cánh tay vững chắc, an toàn đủ để cho cô khẽ dựa vào.

 

Có lẽ cô thật sự đã quá mệt mỏi.

 

Tựa như một chiếc thuyền đã phiêu bạt ở trên biển lớn quá lâu đột nhiên nhìn thấy bờ ở phía xa xa, thấy được nơi mình có thể nghỉ ngơ thì dây cung luôn kéo căng ra liền nới lỏng, cũng không còn vội vã muốn đi nữa mà chỉ muốn dừng lại nghỉ một chút, nhưng lại sợ đó chỉ là ảo ảnh ở trên biển, đến gần hơn một chút thì nó sẽ biến thành một mảnh hư vô.

 

Sau bữa ăn, bọn nhỏ vô cùng thân thiết với Hoắc .\nh Tuấn, Đường Hoa Nguyệt có chút choáng đầu bèn lên lầu nghỉ ngơi trước, chờ đến khi cô tỉnh dậy, ráng đỏ xinh đẹp đã xuất hiện ở phía chân trời.

 

Đường Hoa Nguyệt ngồi dậy vuốt trán, đi đến phòng của con xem trước, đứa nào làm bài tập thì làm bài tập, vọc máy vi tính thì vọc máy vi tính, bình an vô sự như thường ngày.

 

“Hoắc Anh Tuấn đâu?” Vậy mà lại không thấy bóng dáng anh, Đường Hoa Nguyệt hơi bất ngờ.

 

àm “Khi nấy đột nhiên bố bị đau đầu, đi nghỉ ngơi rt Đường Hoa Nguyệt nhíu mày, nói cho cùng vẫn cảm thấy có chút không yên lòng, đang yên đang làm tại sao lại đau đầu? Anh lại không bị thương ở đầu.

 

Đi đến căn phòng đã được chuẩn bị sẵn giành cho Hoắc Anh Tuấn, Đường Hoa Nguyệt phát hiện cửa không đóng kín, lộ ra một khe hở không lớn không nhỏ. Cô liền trực tiếp đẩy cửa đi vào, trong lòng còn lo lắng liệu có phải Hoắc Anh Tuấn đau đầu choáng váng rồi hay không, tại sao cả cửa mà cũng quên đóng.

 

Nhưng vừa bước vào hai bước, Đường Hoa Nguyệt đã ngay lập tức sững sờ ngay tại chỗ, mắt lớn trừng mắt nhỏ với người đàn ông đang cởi trần ở bên trong.

 

Hoắc Anh Tuấn chỉ mặc quần thể thao rộng rãi, dây quần dài không cột lại mà thả xuống, áo thun bị cởi ra ném đại ở trên giường. Anh đưa lưng về phía cái gương chạm đất ở góc phòng, đầu cố gắng xoay ra sau, nhìn chằm chằm vết thương sau lưng mình qua gương, trong tay đang cầm thuốc đặc hiệu bác sĩ kê cho.

 

Thấy Đường Hoa Nguyệt lặng lẽ đi vào, Hoắc Anh Tuấn nhanh chóng lấy áo bên cạnh mặc lại, có chút bối rối hỏi: “Sao thế, sao đột nhiên em lại đến đây, tìm anh có chuyện gì không?”

 

Nhìn kỹ, tai anh còn đỏ ửng.

 

Đường Hoa Nguyệt không trả lời anh, trực tiếp tiến nhấc vạt áo thun của anh lên.

 

€ó lồi có lõm, cơ bụng và tuyến nhân ngư hoàn mỹ phân bố trên cơ thể của người đàn ông, cho dù nằm trên giường nửa tháng, đường cong vẫn mê người như cũ.

 

Hoắc Anh Tuấn hiếm khi đỏ mặt, hỏi: “Đường Hoa Nguyệt, em làm gì vậy?”

 

Đường Hoa Nguyệt không thay đổi sắc mặt, ngẩng đầu nhìn anh một chút, lúc này vậy mà lại giả vờ ngây thơ?

 

“Anh nói với mấy đứa là anh bị đau đầu à?”

 

“Anh tìm cớ đại thôi, vết thương của anh xấu quá, anh sợ bọn nó nhìn sẽ sợ…”

 

“Ngồi đó, cởi quần áo ra” Cô lạnh như băng mở miệng ra lệnh, Hoắc Anh Tuấn lại không động đậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện