Tổng Tài Ngược Thê: Yêu Không Lối Thoát (Cô Vợ Bị Bỏ Rơi Của Tổng Tài Hung Dữ)

Chương 471



Chương 471

 

Đường Hoa Nguyệt ngắn ngủi thở dài: “Bôi thuốc cho anh, không phải anh không bôi thuốc được à?”

 

Một thoáng khi nấy cô đã nhìn thấy rõ ràng, khắp nơi trên lưng người đàn ông này toàn là thuốc bôi trắng bóng, nhưng chỗ vết thương lại không hề được bôi đến.

 

Hoắc Anh Tuấn chậm rãi gật đầu: “Vậy… Làm phiền em”

 

Biểu cảm giống như là không tin rằng mình được đối xử tốt như vậy thật.

 

Anh không cởi áo, chỉ cuộn áo thun lên để lộ ra toàn bộ lồng ngực, sau đó ngồi thẳng lưng tại chỗ, không nhúc nhích, nhìn kỹ còn có thể nhận ra cơ bắp toàn thân người này căng cứng do quá căng thẳng, cổ họng nóng muốn bốc lửa.

 

Đường Hoa Nguyệt không có tâm trạng thưởng thức những khối cơ bắp to to nhỏ nhỏ của anh, tâm mắt của cô đều bị những vết sẹo hoặc mới hoặc cũ trên người Hoäc Anh Tuấn thu hút.

 

Vốn là cơ thể khỏe đẹp cân đối có thể so sánh với người mẫu nam, lại có những vết sẹo xấu xí dữ tợn này chen vào, làm cho người ta kinh hãi.

 

Ngón tay Đường Hoa Nguyệt hơi lạnh, cô dùng sức chà xát đầu ngón tay, không muốn làm lạnh Hoắc Anh Tuấn, sau đó chấm ít thuốc bôi, dịu dàng bôi lên da anh.

 

Cô máy móc xoa nhẹ vào những vết sẹo đó, định làm cho chúng hấp thụ được nhiều thuốc một chút, nhưng trong lòng có chút thất thần.

 

Lần đầu tiên, hình như là Hoắc Anh Tuấn uống say như chết, chạy đến dưới lầu nhà cô muốn cô đâm anh một dao, hôm đó suýt nữa thì Hoắc Anh Tuấn đã phế đi một tay của mình.

 

Lần thứ hai, cô đấm anh một đấm, hôm sau anh lại xông tới trước xe đẩy cô ra, chính anh thì bị trầy trụa cả cánh tay.

 

Lần thứ ba, Hoắc Anh Tuấn che cho cô trước cây thép trí mạng kia ở công trường, lần đầu tiên bị thông báo tình trạng nguy kịch, cô chưa từng nhìn thấy vết thương trên chân đó, anh cũng chưa từng nhắc đến.

 

Lần thứ tư, anh chặn cái xe sắp tông tới cho hai đứa con trai, lại lấy thân thể tàn phế ra một chọi mười bị đánh chỉ còn nửa cái mạng.

 

Cuối cùng, một viên đạn suýt nữa làm anh ngủ mãi không tỉnh…

 

Đường Hoa Nguyệt hơi sợ hãi, sợ hãi và rùng mình vì sau khi gặp lại mình, Hoắc Anh Tuấn vậy mà lại bị tổn thương vì cô và con nhiều như vậy, càng đáng sợ hơn là cô lại nhớ những chuyện này vô cùng rõ ràng.

 

Cô không hề ý thức được, thở dài một hơi.

 

Chuyện cho tới bây giờ, rốt cuộc là ai nợ ai đã không còn nói rõ được nữa rồi.

 

Đường Hoa Nguyệt suy nghĩ chuyện của mình quá nghiêm túc, không nhận ra khoảng cách của mình với Hoắc Anh Tuấn đã gần đến mức không thể gần hơn nữa, tiếng thở dài yếu ớt khi nấy cũng tự nhiên quét qua eo người đàn ông, làm cơ thể vốn căng cứng đến cực hạn của anh nổi cả da gà, trên trán nổi gân xanh, hốc mắt kìm nén đến mức đỏ bừng.

 

Hoắc Anh Tuấn nghiến hai hàm răng, cảm thấy mình không phải đang được bôi thuốc mà là đang bị tra tấn.

 

Khoảng cách này, tư thế này, bầu không khí này, anh là một người đàn ông, một người đàn ông không biết đã phải cấm dục bao lâu…

 

Đại não của Hoắc Anh Tuấn đã bị thiêu đốt thành một đống bột nhão, anh quả thật là đã dùng hết khả năng khống chế cả đời của mình mới có thể mặt mày không chút rung động kéo Đường Hoa Nguyệt dậy, còn ép mình nở nụ cười mỉm, rất muốn nói “Chắc là em phải mau trở về đi thôi em còn như vậy anh không chịu nổi”.

 

Thật ra anh cho là vừa đủ, trên thực tế động tác kéo tay Đường Hoa Nguyệt rất vội, Đường Hoa Nguyệt vốn đang thất thần, nhất thời chưa kịp hồi thần đã bị anh dùng sức kéo một phát, dưới chân bước hụt, trực tiếp đụng phải ngực của anh.

 

Mặc dù chỉ có một chút Đường Hoa Nguyệt đã nhanh chóng phản ứng, đứng thẳng dậy, nhưng cô vẫn là vô cùng nghi ngờ nhìn mặt Hoắc Anh Tuấn: “Anh không sao chứ? Nhịp tim nhanh như vậy? Có phải uống nhiều rượu quá không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện