Tổng Tài Nhà Bên Và Con Mèo Của Hắn

Chương 11: Chương 11




"A, quên mất, còn có một thứ đi cùng mày." Lục Mạch quay đầu nhìn cửa nhỏ bên kia, "Đã từng được huấn luyện cảnh khuyển một thời gian, nhưng bởi vì ở hiện trường án mạng quá ồn ào nên bị loại.

"
Cửa nhỏ bị mở ra, Husky màu bạc đeo dây chó thè lưỡi, trừng mắt xanh, tầm mắt xoay một vòng trong văn phòng, cuối cùng dừng trên người Ôn Thất Bạch.

Ôn Thất Bạch:...!Bây giờ cậu nói rút lui vẫn còn cứu vãn được không?
Husky yên lặng lui về trong phòng nhỏ, bên trong leng keng rầm rầm nửa ngày, miễn cưỡng tìm ra một cái đ ĩa bằng inox, ngậm ra, đặt ở trước mặt Ôn Thất Bạch.

Ôn Thất Bạch:...!
Lục Mạch:...!
Bộ trưởng:...!
Chủ nhân của Husky:...!
Nhị Hà: Gâu
Lục Mạch đột nhiên cảm thấy có chút không đáng tin cậy.

Buổi chiều hôm đó, Lục Mạch một đường dắt Husky đi đấu trường, Ôn Thất Bạch cũng đi theo bên cạnh.

Husky bị Lục Mạch lôi kéo, đối với Ôn Thất Bạch lại không có một chút biện pháp phòng hộ, bởi vì Lục Mạch nói cái thiết bị định vị trên cổ Ôn Thất Bạch kia cho dù chặt đầu cũng không lấy được, căn bản không cần sợ Ôn Thất Bạch chạy, còn nói chỉ có loại não tàn như Tô Cảnh Dược mới có thể sợ Ôn Thất Bạch chạy loạn.

Ôn Thất Bạch đứng ở đầu tường cúi đầu khinh bỉ Lục Mạch một cái, mặc kệ nói như thế nào, anh có nhận thức như vậy ông đây rất vui vẻ.

Trên mặt Husky bị cào thành "*" vết thương vừa mới kết vảy, xo xuyên qua cả khuôn mặt, mắt xanh còn liếc chung quanh, cả tiếng Gâu cũng có vẻ đáng khinh..

Ôn Thất Bạch ở đầu tường thấp bé đi về phía trước, ánh mắt ý bảo Lục Mạch đuổi theo.

Lục Mạch dắt Husky, chậm rãi đuổi theo, đi đi dừng dừng, Husky c hảy nước dãi một đường, hơn nữa hưng phấn đi tiểu lung tung.

Lúc này Lục Mạch mới ý thức được quyết định dạo chó đi dạo của hắn rất không chính xác, quan trọng nhất là, Husky này không chỉ đi tiểu lung tung, hơn nữa còn thấy cái gì muốn ăn cái đó.

Một đứa trẻ cầm kem từ phía trước đi tới, Husky nuốt nước miếng, đôi mắt xanh nhìn chằm chằm kem trong tay đứa bes, vẫn luôn nhìn theo cho đến khi đứa bé đi qua, lúc này mới nhìn về phía Lục Mạch.

Ý tứ truyền đạt trong đôi mắt xanh của Lục Mạch đại khái đã đến, chính là, ông chủ, tôi có thể cướp được không?
Lục Mạch túm chặt dây chó, sợ Nhị Cáp đi cướp kem của người ta, dưới ánh mắt Husky càng lúc càng đê tiện, Lục Mạch chạy đi mua cho Nhị Cáp một cái kem.

Hắn vừa mua cho Husky, Ôn Thất Bạch không chịu, nháo cũng muốn ăn, vì thế, người qua lại liền nhìn thấy trênbăng ghế dài cách cửa hàng kem không xa, một người đàn ông ngồi xổm bên cạnh ghế dài ôm đầu hút thuốc, một con mèo một con chó mặt đối mặt ghé vào ghế dài ôm kem gặp.

"Cậu nhìn người này đi, không biết mèo và chó không thể ăn kem à, nhất định không có ý tốt.

"
"Có thể nuôi thú cưng hay không vậy, thật là.

"
" Người trẻ tuổi bây giờ ai nấy đều như vậy, một chút ý thức chung cũng không có.

"
" Tôi thấy không phải là không có ý thức chung, là không có lòng tốt.

"
Người đi đường chỉ trỏ Lục Mạch đang ngồi xổm bên cạnh, trong giọng nói tràn đầy khinh bỉ cùng tố cáo.

Trên mặt đất nếu có khe hở, Lục Mạch đã sớm chui vào, mẹ nó chứ hai ông nội này nếu hắn không hầu hạ tốt thì phải đi quét nhà vệ sinh, đừng nói mua kem, cho dù hai người này muốn ăn thịt người hắn cũng phải đi lấy.

Sau khi kem ăn xong, Lục Mạch dắt Husky, sắc mặt kém đi theo Ôn Thất Bạch tiếp tục lên đường.

Dọc theo đường đi, Husky thấy người đi đường cầm cái gì trong tay liền muốn ăn cái gì, Ôn Thất Bạch thấy Husky ăn cái gì, cũng muốn ăn cái đó, Lục Mạch cho một con mèo một chó đút đồ ăn vặt một đường như nguyện mà bị mọi người qua đường xem thường cùng tố cáo.


Chờ sắp đi tới đấu trường động vật dưới lòng đất kia, tiền mặt trong túi Lục Mạch chỉ còn lại hai đồng.

Lục Mạch móc túi ra, ngẩng đầu góc bốn mươi lăm độ nhìn trời, hắn hiện tại ngay cả tiền vé vào cửa cũng không móc ra nổi.

Lục Mạch mặt không chút thay đổi cúi đầu nhìn Husky, Husky lại nằm trên mặt đất không đi rồi.

Lục Mạch híp mắt nhìn chung bốn phía quanh một vòng, rốt cục ở một góc không đáng chú ý phát hiện một cửa hàng không có bảng hiệu, cũng không tính là không có bảng hiệu, chỉ là bảng hiệu làm tương đối đơn sơ, chỉ là dùng bìa cứng viết ba chữ "Viên chiên" đặt ở bên cạnh chảo dầu coi như mở một cửa hàng, cũng không biết cái mũi Husky này có bao nhiêu linh hoạt ngay cả cái này cũng có thể ngửi được.(Truyện chỉ đăng tải duy nhất tại Truyện Bất Hủ.com Linh0068: https://.Truyện Bất Hủ.com/user/Linh0068)
"Ôi, cho mày, mày tự mình mua đi.

"Lục Mạch từ trong túi lấy ra hai đồng, hiện tại trong túi hắn chỉ còn lại thẻ, vấn đề là loại cửa hàng nhỏ này không thể quẹt thẻ.

Husky nhìn thoáng qua hai đồng xu Lục Mạch đưa tới, khinh bỉ xoay mặt.

"Dì ơi, con muốn một phần thịt viên.

"Cách đó không xa có một cậu bé gầy yếu đi tới, đặt một tờ giấy nhăn nhúm năm đồng bên cạnh chảo dầu, hít hít viên chiên màu vàng..

Bán hàng cười tủm tỉm nhận lấy tiền, lại thêm mấy cái vào túi mới đưa cho cậu bé, "Tiểu Hạ cháu lại mua cho mẹ cháu à, thật sự là một đứa nhỏ hiếu thuận, chính mình cũng không nỡ ăn.

"
Lục Mạch sờ sờ cằm, đưa mắt nhìn đứa nhỏ rẽ vào trong hẻm nhỏ, lại quay đầu nhìn mấy tiểu lưu manh đi theo đứa nhỏ, lần này không cần lo tiền.

"Lấy tiền ra! "Mấy tên côn đồ ép cậu bé tên Tiểu Hạ kia vào trong góc, người cầm đầu còn vươn tay vỗ vỗ mặt Tiểu Hạ, "Đừng tưởng rằng tôi không biết gần đây cậu nhận được học bổng, tất cả đều lấy ra, lão tử thả cậu một con đường.

"

Tiểu Hạ có vẻ đã quen rồi, viên chiên trong tay bị mấy người đánh rơi, rải đầy đất, dính đầy bụi bặm, còn có mấy viên bị giẫm nát.

Tiểu Hạ rũ mắt xuống, cúi đầu từ trong túi lấy ra hai trăm đồng, mặt mày thuận mắt đưa qua.

"Hai trăm? Cậu trêu tôi à, học bổng có hơn hai ngàn, hai trăm đồng này đòi tống cổ bọn tôi đi.

"Tên côn đồ cầm lấy 200 đồng, một cái tát liền vung tới, hùng hùng hổ hổ nhìn cậu bé.

"Anh Lý, em thật sự không có tiền, mẹ em còn ở bệnh viện, học bổng của em đều mang đi chữa bệnh cho mẹ.

"Tiểu Hạ cứng rắn bị tát một cái, thấp giọng mở miệng giải thích.

"Tao quản mẹ mày chết hay sống, tao chỉ cần tiền, đừng tưởng rằng tao không biết mẹ mày mắc bệnh gì, ra ngoài bán □□, bệnh là không chữa được, nói không chừng mày cũng bị.

"Tên côn đồ bị gọi là Lý ca căn bản không ăn trò chơi này, một cước liền đạp qua, đạp Tiểu Hạ lên tường, mấy người cũng chen chúc xông lên, nắm đấm không ngừng rơi xuống.

" Không cho tiền thì bị đánh, ông đây chính là quy củ, mày ở đất này, phải nghe lời ông đây, nếu không tao gi3t chết mày ".

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện