Tổng Tài Nhà Bên Và Con Mèo Của Hắn

Chương 12: Chương 12



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


"Tao, tao không thể lấy." Số tiền mèo đen ngậm không tính là nhiều, nhưng cũng không tính là ít, vô công bất thụ lộc(*), số tiền này Tiểu Hạ không thể lấy.

(*)Vô công bất thụ lộc: Vô công bất thụ lộc là câu tục ngữ Hán Việt mang ý nghĩa Không có công thì không dám nhận thưởng.
Ôn Thất Bạch đẩy tiền về phía trước, cậu không phải thánh mẫu nhìn người thì cho người tiền, chỉ là cậu bé này làm cho cậu nhớ tới khi mình còn bé, bởi vì không có tiền mà bước đi gian nan chịu bắt nạt, may mà mẹ đã dạy cậu, " Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, Uy vũ bất năng khuất, Thử chi vị đại trượng phu.

" (**), cho dù không có tiền, cho dù không có quần áo mặc, cho dù không có thức ăn, Ôn Thất Bạch vẫn nhớ rõ những lời này, cho dù vào giới giải trí.

Cậu cũng không chịu vì một cơ hội mà khuất phục người khác, bị người ta bao dưỡng.

(**) Mạnh tử viết: Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, Uy vũ bất năng khuất, Thử chi vị đại trượng phu.

Nghĩa là: Giàu sang không sống quá mức, buông thả; nghèo hèn không làm thay đổi chí hướng; quyền uy không thể khuất phục.
Mà tất cả điều này, đều vì mẹ cậu, mà cậu bé này rất giống cậu, sắp mất đi mẹ của mình.
Như cảm giác được trong đôi mắt xanh kia lộ ra đồng cảm, hốc mắt Tiểu Hạ lập tức đỏ lên, mẹ còn ở trong bệnh viện, chút học bổng kia căn bản cũng không đủ dùng, nếu không nộp được tiền thuốc men bọn họ sẽ bị đuổi ra ngoài, mẹ không chừng cũng không chịu nổi mùa đông này.

"Tao sẽ trả lại cho mày." "Tiểu Hạ thấp giọng mở miệng, thanh âm tuy thấp, nhưng từng chữ kiên định, "Tao sẽ trả lại cho mày.

"
Ôn Thất Bạch vươn móng vuốt ra, Tiểu Hạ lại giống như không cần chỉ dẫn, vươn tay, nắm thành nắm, cùng bàn tay Ôn Thất Bạch chạm vào nhau.

Tiểu Hạ lại một lần nữa ngước mắt nhìn Ôn Thất Bạch, "Tao sẽ trả lại cho mày.

"Lời này không biết cậu là nói cho Ôn Thất Bạch nghe, hay là nói cho mình nghe.

Ôn Thất Bạch lắc lắc đuôi, không phải là biến ngốc đấy chứ.

Đi về phía Tô Cảnh Dược, nhảy vọt một cái, nhào vào trong ngực Tô Cảnh Dược, đụng vào ngực đầy cơ bắp rắn chắc của Tô Cảnh Dược, đau đầu nửa ngày.

Tô Cảnh Dược bất đắc dĩ đưa tay xoa xoa trán Ôn Thất Bạch.

Lục Mạch quay đầu đi đến cửa hàng nhỏ, mua cho Husky và Ôn Thất Bạch một phần viên chiên.

"Đấu trường giác đấu cậu đã nghe qua chưa? "Trong lúc Ôn Thất Bạch và Husky ăn viên chiên, Lục Mạch cùng Tô Cảnh Dược nói chuyện phiếm.

Tô Cảnh Dược gắp một viên đưa đến bên miệng Ôn Thất Bạch, ngước mắt nhìn thoáng qua Lục Mạch, không có lên tiếng.

"Ông chủ đấu trường tên là Vi Dương, đã thuần thú vô số, nghe nói vết sẹo duy nhất trên mặt là bị một con mèo đen cào.


" Lục Mạch nhìn thoáng qua Ôn Thất Bạch ngồi xổm ở đầu tường hành động vô tổ chức, đột nhiên cảm giác trong lòng rất mệt mỏi.

Ôn Thất Bạch ăn no, vươn móng vuốt đẩy viên chiên Tô Cảnh Dược đút tới, nghe Lục Mạch bát quái.

"Từ đó về sau, Vi Dương không bao giờ nuôi mèo đen nữa.

"Lục Mạch nhìn Ôn Thất Bạch, tuy rằng tìm được một con mèo đen, nhưng con mèo này mập như vậy, hoàn toàn không giống với con của Vi Dương, con mèo kia gầy gò, cả con mèo thoạt nhìn đều có một loại khí thế, một loại khí thế tùy thời tùy chỗ vận sức chờ lệnh..

Nghĩ tới đây, Lục Mạch lại nhìn thoáng qua tư thế "Nông dân giấu" (***) ngồi xổm ở đầu tường nghe bát quái Ôn Thất Bạch, cả người đều dâng lên một cảm giác vô lực.

(***)"Nông dân giấu"

Ôn Thất Bạch từ trong ánh mắt của Lục Mạch cảm giác được chút gì đó khinh bỉ, cúi đầu nhìn Lục Mạch, cho Lục Mạch một cào.

Lục Mạch:...!
"Nói thật, Cảnh Dược, cậu giao con mèo này cho tôi, trong vòng một tuần tôi trả lại cho cậu một con mèo dễ bảo".

Lục Mạch đề nghị.

Tô Cảnh Dược trả lời cũng rất đơn giản rõ ràng: "Không cho.

"
Husky tự mình ăn xong lại nhìn chằm chằm Ôn Thất Bạch, Ôn Thất Bạch cho nó một cái tát.

Hôm nay tính toán đến đấu trường xem ra là không được, Tô Cảnh Dược ôm Ôn Thất Bạch từ trên đầu tường xuống, Ôn Thất Bạch chứa một bụng đồ ăn vặt, nằm ngang trong ngực Tô Cảnh Dược.

"Ngày mai tao sẽ đón mày.

"Lục Mạch dặn dò Ôn Thất Bạch một tiếng.

Ôn Thất Bạch ở trong ngực Tô Cảnh Dược trở mình, dùng ót đối diện Lục Mạch.

Sáng sớm hôm sau, Ôn Thất Bạch đang đuổi theo Đỗ Phủ, Lục Mạch cưỡi một chiếc xe đạp rách nát dừng ở giao lộ.

Hôm qua còn lái Porsche hôm nay liền đổi xe đạp, đẳng cấp này cũng giảm quá nhanh.

"Hắc gia, chúng ta đi thôi.


"Lục Mạch dựa vào xe đạp rách của mình, chào hỏi Ôn Thất Bạch.

Đỗ Phủ vừa vỗ cánh, một bên nhìn về phía Lục Mạch, Ôn Thất Bạch đi theo phía sau Đỗ Phủ, tuy rằng không nhìn thấy biểu tình của Đỗ Phủ, nhưng mà, cậu cũng có thể đoán được tên này tuyệt đối trong lòng có ý nghĩ xấu, "Haha ~ Vân Áp ~ Thành Thành ~ Dục Phán ~"
Dấu câu hoàn toàn sai, nếu đi học mà đọc thơ như vậy, giáo viên nhất định sẽ nhổ sạch lông của cậu ta?
Lục Mạch hứng thú nhìn Đỗ Phủ, "Đây là con chim gì, Hắc gia, hai chúng ta nướng nó đi.

"
Đỗ Phủ:...!** má đụng phải thành phần cứng rồi.

Đỗ Phủ luôn tuân thủ nguyên tắc đánh không lại thì chạy, quay đầu chạy về phía nhà mình, ngày tháng còn dài, lần sau bay cao một chút ném phân lên đầu người này.

Một con côn trùng từ giữa không trung bay tới, thẳng tắp rơi vào trong giỏ xe đạp của Lục Mạch, sau đó một con mèo từ đầu đường vọt tới, lấy tốc độ cắt không khí, xông vào trong rổ xe của Lục Mạch, một cái tát đem con côn trùng kia đập chết.

Lục Mạch chỉ nhìn thoáng qua, liền kết luận, "Con mèo này không đơn giản.

"
Ôn Thất Bạch: Anh nhìn ra ai đơn giản?
"Mày xem, cách xa như vậy, nó nhảy từ chỗ kia lấy đà, giỏ xe lớn như vậy, tao hỏi mày,mày có bao nhiêu tỷ lệ sẽ trực tiếp nhảy vào, hơn nữa không để cho thân xe có chút lắc lư nào.

"Lục Mạch chỉ Chiến Quốc mới hỏi Ôn Thất Bạch, "Không chừng màynhảy như vậy, xe của tao đều bị mày đánh bay.

"
Chiến Quốc lúc này mới từ trong giỏ xe nhảy ra, trong miệng nhai côn trùng, một chân sau vấp vào giỏ xe, cả con mèo lấy tư thế bánh mèo nằm sấp trên mặt đất, xe đạp của Lục Mạch cũng bị ngã xuống đất.

Lục Mạch:...!
Chiến Quốc chỉ có lúc săn bắn mới có thể sức chiến đấu, điểm này Ôn Thất Bạch so với ai càng rõ ràng hơn, trên thực tế, Chiến Quốc là đứa ó sức chiến đấu tốt nhất trong ba con, tuy rằng bình thường luôn là bộ dạng mơ màng.

Chiến Quốc yên lặng đứng lên, từ dưới bụng bới ra côn trùng bị dọa từ trong miệng phun ra vừa rồi rơi xuống đất, lại nhét vào miệng tiếp tục nhai, "meo meo" một tiếng với Ôn Thất Bạch, đi về phía trước.

Lục Mạch yên lặng nâng xe đạp lên, bước lên, "Đến đây đi, lên xe thể thao của anh trai này.

"
Ôn Thất Bạch nhìn thoáng qua lỏ xe đầy lỗ hổng của Lục Mạch, sau đó lựa chọn về nhà lấy đệm.

Trên thực tế, có đệm cũng vô dụng, Lục Mạch tâm địa xấu xa, chuyên môn đi đường gập ghềnh, Ôn Thất Bạch một đường bị sóc sắp thành con mèo ngốc.


Lúc Lục Mạch dừng xe, Ôn Thất Bạch rất muốn cho anh ta một vuốt, nhưng đã bị xóc không có một chút năng lực đánh trả.

Husky bị dây thừng buộc vào thân cây, chờ Lục Mạch đến, Husky đã sắp gặm gãy thân cây.

Mấy cư dân vây quanh bên cạnh, xét thấy khí thế liều mạng của Husky, một người cũng không dám tiến về phía trước, chỉ là ơ một bên hướng về phía Husky chỉ trỏ một bên nghị luận sôi nổi.

"Cái cây này chính là cây cổ thụ nhà Thanh lưu lại đó, ai thiếu đạo đức xích chó ở chỗ này chứ."
"Chúng ta phải ở đây xem, một lát nữa bắt hắn bồi thường tiền.

"
"Đúng đúng đúng, cây này đáng giá không ít.

"
Lục Mạch dừng lại trong nháy mắt.

Sau đó sờ túi nửa ngày lấy ra một cái thẻ cảnh sát.

Ôn Thất Bạch.:...!Sẽ không như cậu tưởng tượng chứ.
Chỉ thấy Lục Mạch chen chúc trong Đám đông, nâng thẻ cảnh sát của mình lên, hét lên, "Mọi người không nên đến gần, không đến gần, con chó này có bệnh dại, tôi sẽ đưa nó trở lại đồn cảnh sát để xử lý." "
Lục Mạch một bộ dáng chính nghĩa, lừa gạt khiến cư dân sửng sốt.

"Đồng chí cảnh sát, anh nói cái cây này thì sao? " Có một bà già đứng lên, "Đây là cây cổ thụ đó.

"
" Dì đừng nóng vội, chờ chúng tôi điều tra rõ ràng tìm được chủ nhân của con chó này, lập tức bảo hắn bồi thường tiền, dì còn không tin được tôi sao.

"
Lục Mạch vẻ mặt chính nghĩa, hơn nữa bộ dạng đẹp trai vô hại kia, quần chúng ăn dưa lập tức bị lừa đến sửng sốt.

"Tất cả mọi người giải tán đi, tôi bắt giữ con chó này, nếu như xảy ra chuyện cắn mọi người cũng không tốt, tìm không được chủ nhân chó, tiền thuốc men của mọi người không phải tự mình trả sao.

"
Quần chúng vây xem nhanh chóng bị Lục Mạch lừa gạt, thậm chí còn truyền tai nhau "Đứa nhỏ này thật sự có tinh thần trượng nghĩa", "Cảnh sát hiện tại thật sự là có trách nhiệm", vân vân một loạt lời khen ngợi Lục Mạch.

Để lại Ôn Thất Bạch vươn bàn tay Nhĩ Khang (****) với các bác trai bác gái.

Bác trai, bác gái, mấy người xem nào có cảnh sát cưỡi xe đạp để chấp hành nhiệm vụ!
(****) Tay Nhĩ khang sẽ như vậy nè mọi người:

Ai ngờ nhìn thấy Ôn Thất Bạch, đám đại gia bác gái này lại càng có hảo cảm với Lục Mạch, "Đứa nhỏ này, không chỉ cứu chó, còn cứu mèo, thật là một đứa trẻ ngoan".

Ôn Thất Bạch:...!
Chờ toàn bộ bác gái đều giải tán, Lục Mạch mới đem Husky tháo ra, cưỡi xe đạp bỏ chạy.


Ôn Thất Bạch thiếu chút nữa không bị xóc chết.

Husky hưng phấn đến cực điểm, một bên chạy như điên theo Lục Mạch, một bên hướng về phía bầu trời không ngừng kêu điên cuồng, "Gâu gâu...", biểu hiện này của Husky càng chứng minh nó thực sự có bệnh dại.

Đến địa điệm, thời điểm Lục Mạch đem Ôn Thất Bạch đặt ở trên mặt đất bằng phẳng, Ôn Thất Bạch chỉ có thể đi hình chữ S.

Nằm sấp trên mặt đất, nhìn Lục Mạch khóa lại chiếc xe ba tầng ngoài ba tầng trong, Ôn Thất Bạch cảm thấy vô lực thật lớn.

"Một lát nữa đừng chạy lung tung.

"Lục Mạch dắt Husky, dặn dò Ôn Thất Bạch một câu.

Ôn Thất Bạch gật đầu, lúc này mới đi theo Lục Mạch vào nhà máy bỏ hoang.

Người canh cửa cũng rất cảnh giác, nhìn thoáng qua Husky lại nhìn thoáng qua Ôn Thất Bạch, ánh mắt cuối cùng ở trên mặt Lục, "Ngày hình như là lần đầu tiên tới đây.

"
Lục Mạch một tay túm lấy Husky, từ trong mũi hừ một tiếng, "Như thế nào? Thiếu gia đây không thể đến à? "
Trong tai nghe của người canh cửa truyền đến âm thanh gì đó, Ôn Thất Bạch giật giật lỗ tai, không nghe rõ rốt cuộc là cái gì.

"Đương nhiên là không phải, ngài mời.

"Canh cửa nhường đường cho Lục Mạch đi vào.

Chờ Lục Mạch đi thật xa, người gác cổng kia mới trào phúng nhìn về phía Lục Mạch, hướng đồng bạn bên cạnh mở miệng, "Người đi rách cũng dám tự xưng là bổn thiếu gia, xem ra lại có một tên quỷ nghèo muốn phát tài đến điên rồi.

"
Những lời này ngược lại Ôn Thất Bạch nghe rõ.

"Thưa ngài, vé vào cửa tổng cộng sáu trăm.

"Nhân viên bán vé tại trạm thu phí đặt ba tấm vé có đóng dấu đỏ trên bàn.

"Sáu trăm? Chị ơi, chị tính cho em rẻ hơn một chút, hôm nay em chỉ mang theo năm trăm đồng, còn muốn vào kiếm chút tiền.

"Lục Mạch bộ dạng nghèo nàn, cợt nhả cùng nhân viên bán vé mặc cả, "Chị, chờ em thắng tiền, em cho chị gấp đôi được không? "
Nhân viên bán vé khinh bỉ nhìn thoáng qua Lục Mạch, "Không được, ai đến cũng là cái giá này.

"
Mặc cả một phen, Lục Mạch cuối cùng không tình nguyện móc ra sáu trăm đồng, đếm vài lần mới đưa cho nhân viên bán hàng, trong miệng còn lẩm bẩm cái gì đó.

Lục Mạch diễn rất tốt vai tiểu nhân, ngay cả Ôn Thất Bạch cũng nhịn không được muốn đi đánh hắn..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện