Chương 151
“Tôi không hiểu!” Tôi đáp lời anh ta và định bỏ
đi, nhưng rồi tôi dừng lại.
“Kết hôn lần thứ hai là điều rất bình thường.
Em đã sẵn sàng cho cuộc hôn nhân thứ hai
chưa? Em nghĩ gì về anh? Anh không ngại gì cả,
hãy chọn lựa anh sau khi ly hôn, và đừng bận tâm
chỉ vì em có một đứa con
Điều này thật là lố bịch.
Tôi dùng sắc mặt lạnh lùng, tức giận nhìn anh
†a: “Đa tạ tấm chân tình của anh Cố Diệc Hàn,
nhưng tôi không thể”
Nắng mưa thất thường, đây là từ ngữ thích
hợp nhất để miêu tả về Cố Diệc Hàn.
Lời nói của tôi khiến anh ta loạng choạng. Tôi
đi thẳng ra khỏi gian hàng và bước nhanh dọc
theo hồ nước hướng về phía biệt thự.
Tiếng bước chân phía sau lưng càng lúc càng
gần khiến tôi không khỏi nhíu mày, anh ta thật
đáng ghét.
Khi anh ta khoác tay lên vai tôi, tôi liền quay
người lại và đẩy anh ta ra mà không cần suy nghĩ.
Cố Diệc Hàn không đề phòng nên đã bị rơi
xuống hồ nước.
Một tiếng “Phốc” vang lên, lúc này trời đã tối,
đường đã lên đèn, tôi chỉ thấy sóng nước trong hồ
va vào nhau. Sau khi quan sát, tôi nhận ra không
có âm thanh vùng vẫy của anh ta, tôi hoảng sợ la
lên: “Cứu, có người rơi xuống nước”
Sau đó tôi hướng người về phía hồ nước và
gọi tên Cố Diệc Hàn nhiều lân nhưng không nghe
thấy gì cả.
Không biết mức nước hồ sâu cỡ nào, trước
tình cảnh này, tôi tưởng anh ta đang chìm dần
trong hồ, tôi hoảng sợ và không thể kìm được
nước mắt.
“Cứu, có người rơi xuống nước, cứu…”
“Phốc” Cố Diệc Hàn ngẩn người hồi lâu, anh
ta đưa tay lau mặt rồi nhìn tôi nói: “Đừng khóc,
anh chưa chết mà”
Tôi thất thân nhìn thấy anh ta leo lên từ bờ hồ,
toàn thân ướt như chuột lột.
Anh ta trưng ra vẻ mặt lãnh đạm như không
có gì, anh ta chỉ là đang cố ý làm tôi sợ mà thôi.
Lửa giận trong lòng bốc lên, tôi mắng anh ta:
“Cố Diệc Hàn, anh thấy thú vị lắm sao?”
Nỗi sợ hãi của người phụ nữ đang mang thai
khiến trái tim tôi rụng rời.
Nhìn thấy tôi tức giận, anh ta thể hiện chút
nhẹ nhõm: “Nước lạnh quá, anh đã ngâm nước
một lúc lâu đó.”
Rõ ràng anh ta cố tình làm như vậy để tôi sợ
hãi, nhưng tôi thấy tức giận nhiêu hơn, bỗng chốc
tôi giơ tay đẩy anh ta xuống hồ lần nữa rồi nói:
“Vậy thì anh tiếp tục ngâm nước đi nhé”
“Thình thịch!”
“Xuân Hinh, em…
Nhìn thấy anh ta lội dưới nước, tôi không thèm
quan tâm, quay người tiếp tục đi về phía biệt thự.
Tôi không muốn anh ta tiếp tục đi theo mình
nên đã cố tình đi nhanh hơn, nhưng bỗng nhiên tôi
lại nhìn thấy thân hình mảnh mai của Phó Thắng
Nam trong bóng tối mờ mịt, đôi mắt tôi mờ đi khi
thấy điều đó.
Một chút ớn lạnh bỗng nhiên dấy lên trong
lòng tôi.
Tôi dừng lại và đi tới chỗ Phó Thắng Nam.
Anh bặm môi lại, nhìn Cố Diệc Hàn đang trong hồ
nước, nhẹ giọng nói: “Hừ!”
Phó Bảo Hân và Cố Vân Dương cũng đi theo
anh, họ nhìn thấy Cố Diệc Hàn vừa mới leo lên
khỏi hồ nước, toàn thân ướt đẫm.
Cố Vân Dương chau mày, tỏ ý không vừa lòng:
“Làm sao lại rơi xuống đó? Hai mắt không nhìn
đường à?”
Đúng là đáng trách.
Tôi cúi đầu xuống, cảm thấy Cố Diệc Hàn rất
đáng thương, dù anh ta làm đúng hay sai cũng
không nhận được sự quan tâm của mọi người.
Không kìm được cảm xúc, tôi ngẩng đầu lên
nói: “Chú Vân Dương, là…
“Hừ, con đi đứng không cẩn thận, con không
chết đuối, con để cho cha thất vọng rồi!” Cố Diệc
Hàn ngắt lời tôi.
Cố Vân Dương tức giận đến mức suýt nữa ói
ra máu, chỉ vào mặt anh ta: “Con..”, ông ấy không
nói nên lời.
Phó Bảo Hân nhìn về phía Cố Diệc Hàn nói:
“Diệc Hàn, sao con cứ phải chọc giận cha con thế,
ban đêm lạnh lắm, đi thay quần áo đi, đừng để
cảm lạnh!”
Sau đó, bà ấy đưa Cố Vân Dương trở lại hội
trường, còn Cố Diệc Hàn bước lại gần tôi, nhìn
Phó Thắng Nam với ánh mắt đầy khiêu khích.
Anh ta nhìn tôi, cong môi lên nói: “Đừng khóc,
là em đẩy anh, sao em lại khóc cho anh, thật mâu
thuẫn đấy”
Tôi nhíu mày, quả thực thấy khó chịu, tôi đã
khóc vì tưởng rằng anh ta xảy ra chuyện.
Nhìn bóng lưng anh ta đi khỏi, tôi quay sang
nhìn Phó Thắng Nam, sợ anh hiểu lầm: “Vừa rồi
em rất sợ. Em khóc là vì sợ anh ta…”
“Ừ!” Phó Thắng Nam đưa tay vuốt nhẹ mái tóc
tôi từ trán ra sau tai, cười nhẹ: “Anh biết rồi!”
May mà không có chuyện gì xảy ra tiếp theo,
cắt bánh xong trời còn sớm nhưng tôi buồn ngủ quá.
Phó Bảo Hân đưa tôi vào trong xe và khuyên
nhủ: “Mấy ngày này đừng đi lung tung nhé. Đứa
trẻ này sắp chào đời rồi. Cháu cần phải nhẹ
nhàng một chút, bây giờ cháu còn trẻ, không nên
bất cẩn”
Tôi gật đầu, Phó Bảo Hân nói với Phó Thắng
Nam vài lời trước khi chúng tôi rời đi.
Đến ngã tư đèn giao thông, Phó Thắng Nam
nhìn vào bụng tôi: “Còn nửa tháng mới đến ngày
sinh, tôi đã đặt lịch ở bệnh viện rồi”
Vì hơi buồn ngủ nên tôi cũng không muốn nói
gì thêm, chỉ đành gật đầu.
Tựa vào ghế xe, tôi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Xe đang từ từ khởi động, giọng nói trầm thấp
và lạnh lùng của anh vang lên, mang theo vẻ
không hài lòng: “Từ nay em hãy tránh xa Cố Diệc
Hàn ra”
“Hả?” Tôi sửng sốt nhìn anh: “Sao vậy?”
Anh khởi động xe, liếc nhìn tôi: “Không bằng
lòng hả?”
Tôi lắc đầu: “Không, em tò mò thôi, tại sao
anh lại bảo em tránh xa anh ta?”
Nhìn thấy anh cau mày, tôi không nhịn được
cười: “Không phải anh nghĩ Cố Diệc Hàn có hứng
thú với em, một phụ nữ mang thai đấy chứ?”
Anh cau mày: “Em tự tin đến thế sao?”
Tôi nhướng mày lên nói: “Là anh cho như vậy.”
Tôi không có tự tin như vậy, kể từ khi mang thai,
tôi không còn dám soi gương nữa.
Vấn đề là chân và tay tôi bị sưng phù, trông
giống như quả bóng và Cố Diệc Hàn không giống
người có khẩu vị nặng như thế. Vì vậy, mọi chuyện
chỉ đơn giản là Phó Thắng Nam đã suy nghĩ quá nhiều.
Về đến biệt thự, tôi buồn ngủ quá nên không
muốn xuống xe, Phó Thắng Nam đã ôm tôi và
đưa về phòng ngủ.
Ngày hôm sau.
Phó Thắng Nam không có trong phòng ngủ,
tôi tìm điện thoại rất lâu nhưng không thấy, chợt
nhận ra dường như tôi đã bỏ quên điện thoại ở
nhà họ Cố.
Tắm rửa xong tôi đi xuống lầu, Phó Thắng
Nam đã đưa dì Triệu đến, dì Triệu và La Linh đã
nấu rất nhiều món.
Nhìn thấy tôi đi xuống lầu, dì Triệu cười nói:
“Cái bụng này lại lớn nữa rồi. Hẳn là cậu nhóc
mập mạp rồi”
Tôi cười: “Tôi chưa kiểm tra, không biết là con
trai hay con gái nữa.”
Dì Triệu cong môi nhìn bụng tôi và nói: “Chắc
chắn là con trai rồi. À đúng rồi, chúng tôi đã nấu
canh cá rồi, ngon lắm, cô chủ thử một chút nhé”
Nhìn quanh vẫn không thấy Phó Thắng Nam,
tôi đành hỏi: “Phó Thắng Nam đâu?”
Hôm nay anh lại đến công ty sao?
Dì Triệu bưng canh cá ra cho tôi, lại nấu thêm
vài món nữa: “Buổi sáng cậu chủ đi ra ngoài, cậu
ấy nói buổi trưa sẽ trở về ăn cùng cô. Bữa tối thì
chưa biết, cậu ấy sẽ cố gắng vê sớm”
Gần đây Phó Thắng Nam rất bận rộn, tôi biết
rõ điều này. Lâm Uyên nói rằng Phó Thắng Nam
có tham vọng rất lớn và tôi đồng ý với điều đó.
Mục đích của anh không phải thủ đô mà chính là
phát triển ra thế giới.
Vấn đề chỉ là thời gian, anh phát triển ở thủ đô
chỉ là bàn đạp hướng tới mở rộng phát triển ra thị
trường Tây Âu mà thôi.
Nghĩ đến đây trong lòng tôi không khỏi có
chút bế tắc, Lâm Uyên nói đúng, nếu Mạc Hạnh
Nguyên hợp tác cùng thì anh sẽ tiến xa hơn.
Và một khi đứa trẻ ra đời, tôi sẽ không thể
cùng anh đi lại trong khu trung tâm thương mại,
tôi không thể trở về Phó Thiên. Thậm chí, nếu
muốn được làm việc, tôi phải nhảy sang công ty khác.
Bình luận truyện