Tổng Tài Sủng Vợ Có Chút Ngọt Ngào

Chương 27



Giang Diệc Sâm cầm lấy đôi đũa trắng trên bàn, ngữ khí bình thản: "Tiền trong thẻ này cô cứ tiêu thoải mái".

Lời nói này, rất giống phong cách của tổng tài bá đạo.

Ở phương diện vật chất, kỳ thật Giang Diệc Sâm đối với cô không phải không tốt, ít nhất không bạc đãi cô hằng tháng vẫn chu cấp tiền, nhưng mà cô đều đem nộp cho bệnh viện.

Cố Niệm cúi đầu, không biết nói như thế nào.

"Cô tới nơi đó không phải là thiếu tiền sao, vừa vặn cô cũng không có việc làm, dù sao thì chúng ta cũng là vợ chồng, mẹ cô cũng giúp tôi rất niều, đừng ra ngoài để là tôi bẻ mặt".

Nguyên lai là anh cảm thấy xấu hổ khi cô ra ngoài đi làm thêm!

Cũng may Cố Niệm đối với những lời châm chọc của Giang Diệc Sâm đã sớm chết lặng, cô nghiêng đầu, nhìn tấm thẻ phía trước mặt, xấu hổ cười: "Tôi đã tìm được công việc mới rồi, bản thân tôi còn ít tiền".

Lần trước Giang Diệc Sâm chu cấp tiền cho cô còn chưa xài hết, hơn nữa cô muốn giữ lại một chút mặt mũi, tuy rằng nhiều năm như vậy, da mặt đã dày như bức tường thành.

Giang Diệc Sâm cười lạnh một tiếng: "Cô có tiền, có cần tới một đoàn phim ăn mặc hở hang không?"

Cố Niệm nhất thời hô hấp không thông.

Sở dĩ nói Giang Diệc Sâm đáng sợ, tâm tư của anh sâu thẳm không thấy đáy, không có gì có thể lừa gạt được anh.

Ngay khi nhắm mắt lại, Cố Niệm đột nhiên nhớ tới những lời xúc phạm mà Hạ Vãn Vãn đã gây ra cho cô, những lời sỉ nhục đó không phải vô cớ, khi nghĩ đến đây, đôi mắt cô có chút đỏ lên: "Tôi tự mình kiếm ra tiền có gì là sai sao?".

Trên mặt Giang Diệc Sâm giễu cợt cùng khinh thường càng đậm hơn: "Cho nên cho cô tiền bắt cô chụp ảnh khỏa thân cô liền sẵn lòng?".

Người đàn ông này đang nói cái gì?

Hai chuyện này có liên quan gì với nhau?

Cố Niệm nắm chặt tay: "Tôi không có nói như vậy!".

"Cô thiếu tiền đến tìm tôi" Ngữ khí của Giang Diệc Sâm bình tĩnh: "Dù sao cô thiếu tôi một trăm vạn, tôi cũng không để ý cô nợ thêm chút ít".

Trên mặt Cố Niệm đỏ lên: "Anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng trả lại cho anh".

Đột nhiên Giang Diệc Sâm đập đôi đũa thật mạnh xuống bàn, đi đến trước mặt cô, nắm lấy cằm của cô: "Cố Niệm, nếu như cô có bản lĩnh, hiện tại liền đem tiền trả hết, không có liền ngoan ngoãn nghe lời tôi nói, u mê sao?".

Đôi mắt đó sâu thẳm, mang nặng sự chế giễu và mỉa mai.

Cố Niệm bị anh châm chọc mỗi câu đều không dứt, hốc mắt đỏ lên, chợt hối hận vì trong lúc tuyệt vọng đã nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng và tóm lấy nó, kết quả là cô đã tự đưa mình vào một trò chơi bất tận.

Giang Diệc Sâm mặc kệ cô, chỉnh lại cổ áo rồi chuẩn bị đi ra ngoài.

Dì Dung cẩn thận nhìn Giang Diệc Sâm: "Tiên sinh, ngài không ăn cơm nữa sao!"

"Không ăn, no rồi".

Dì dung ngay lập tức nhìn sang Cố Niệm với ánh mắt thông cảm và lắc đầu.

Tình cảm vợ chồng quả thật khó nói, tiên sinh rất quan tâm đến vợ nhưng anh chỉ từ chối không nói, tính tình thật tệ, người phụ nữ nào có thể cảm nhận được điều đó?

Bà ấy bước đến và nói với Cố Niệm, "Bà chủ, bà rất tốt, nhưng chỉ là không thể nói!"

Cố Niệm mỉm cười: "Dì Dung, chúng ta ăn thôi!"

Khi Giang Diệc Sâm đến công ty, Yến trợ lí đã đợi sẵn trong phòng làm việc: "Chủ tịch, không có giám sát ở trường quay. Không thể tra ra ai là người đã khóa cửa."

"Đoàn phim của cô ấy ngày hôm qua ở đâu?"

"Đoàn phim của đạo diễn Phùng Kì" Ngừng một chút, trợ lý nói: "Cô Hạ là nữ chính, cô ấy bỏ tiền ra đầu tư."

Ngón tay của Giang Diệc Sâm gõ nhẹ lên mặt bàn, nói: "Làm cho đoàn phim của Phùng Kì ngừng lại".

Yến Tây muốn mở miệng, Giang Diệc Sâm nhíu mày, "Không nghe thấy sao?"

"Vâng, nghe thấy rồi"

Năm giờ chiều, điện thoại di động của Giang Diệc Sâm vang lên, anh nhấc máy, bên kia là Hạ Vãn Vãn với giọng nói khó hiểu và có chút ủy khuất: "Giang tổng, anh làm cho Phùng đạo dừng lại sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện