Tổng Tài Xấu Xa Cảm Phiền Tránh Ra

Chương 144: 144: Tạm Biệt Phan Đức Vinh




“Không phải chỉ là tùy tiện chơi đùa chút thôi à, nghiêm túc như vậy làm gì chứ, tôi ăn mặc như thế này không phải chủ bữa tiệc cũng cho tôi vào đấy à!"
Phan Đức Vinh bày ra vẻ mặt không có gì, Đường Thanh Tâm rất muốn hỏi anh ta về thời gian xem mắt của Trần Dĩnh, có điều ở đây người quá nhiều, cô cũng không tiện hỏi.
Phan Đức Vinh vậy mà lại chủ động dâng đến tận cửa.
Ba người đứng một góc chỗ cầu thang, Phan Đức Vinh nhìn người đứng từ xa, khóe miệng lộ ra ý cười, cầm ly rượu đến chỗ người đang ra hiệu kia, cô lại đáp lại cho anh một cái liếc mắt, đến khi nhìn thấy Đường Thanh Tâm đứng sau lưng anh ánh mắt càng như phun ra lửa.
"Tôi đắc tội gì với cô ấy à?"
Đường Thanh Tâm thầm hỏi trong lòng.

Vốn dĩ cô muốn đối phó với cô ta, nhưng vẫn chưa bắt đầu, cô hận bản thân mình như vậy làm gì?
"Thiên Minh, Dĩnh ở bên kia kìa, không qua chào hỏi một tiếng à, dù gì cũng là mối tình đầu của anh".
Phan Đức Vinh không có ý tốt đánh nhẹ vào cánh tay Lệ Thiên Minh, Lệ Thiên Minh trả lời một cách mỉa mai: "Sao anh không đi đi, cô ấy không phải là bạn tốt của anh à, cứu anh từ trong đám năm cô gái ra à, còn là mẹ của con anh nữa cơ".
"Chết tiệt! Làm sao anh biết được vậy!"
Phan Đức Vinh nghe vậy nhảy cẫng lên hét lớn, mọi người xung quanh đều nhìn anh, Đường Thanh Tâm không nhịn được cười.

Phan Đức Vinh lúc này mới ngượng ngùng gãi đầu nói: "Đó chỉ là, tuổi trẻ chưa trải sự đời, tôi thề, tôi với cô ta chỉ có ba lần, cái gì mà con với cái, việc đó tôi đều không biết, đều là do mình cô ta dựng chuyện, tôi hoàn toàn không biết gì cả!"
Lệ Thiên Minh chỉ cười không nói gì, trong mắt lộ ra tia sắc bén như nhìn xuyên tâm tư cô gái đứng phía đằng kia.


Chỉ một cái nhìn, Trần Dĩnh liền không chống đỡ lại được, việc cớ đánh trống lảng.

"Nghe nói cô Dĩnh đang xem mắt, không biết là chàng trai nhà nào?" Đường Thanh Tâm thừa cơ hội nghe ngóng tin tức, Phan Đức Vinh nhìn cô cười, trên mặt biểu hiện giống như đang cười nhạo cô.
Quay đầu nhìn theo bóng lưng kia, anh nhíu mày nói đùa: "Chính là xem mặt với tôi đây, có điều tôi từ chối rồi, không nhận thư của cô ấy.

Cô ấy còn nói muốn tôi giúp cô ấy, tôi làm vậy cũng coi như giúp cô ấy rồi vậy.

Trực tiếp không gặp, ai mà không biết tâm tư tình cảm của cô ấy đều đặt trên người Lệ Thiên Minh, tôi mới không muốn chen ngang như vậy!”
“Nói dối!"
Lệ Thiên Minh trợn mắt phun hai chữ, Phan Đức Vinh không chút để ý, Đường Thanh Tâm lại được phen không nhịn được cười, lúc Trần Dĩnh tìm anh ta giúp đỡ chắc cũng phần nào đoán được anh ta sẽ giúp, Phan Đức Vinh con người này cũng thật là thú vị.
"Anh Vinh làm như vậy quả thật khiến người khác tổn thương, dù gì cô ấy cũng một lòng nhớ mong anh!"
"Ai thèm chứ! Việc ở Mỹ ai cũng biết, nhà họ Trần cho rằng con gái cưng nhà họ là thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng, luôn muốn nghĩ cách gả cho nhà có tiếng, ai cần chứ?" Phan Đức Vinh một câu nói rõ tình cảnh hiện tại của Trần Dĩnh.

Mặc dù nhà họ Trần cố gắng che đậy, có điều những người khác cũng không phải kẻ ngốc.


Ai cũng biết cô ta ở Mỹ đã làm ra việc gì, huống hồ địa vị nhà họ Trần cũng không cao, không có giá trị gì, giống như người nhà họ Phan căn bản cũng xem thường bọn họ.
"Em đừng nghe anh ta ăn nói hàm hồ, tên tiểu tử này có bạn gái rồi, còn lừa gạt mọi người trong nhà, giấu cũng thật là kỹ đấy!" Lệ Thiên Minh làm cho Phan Đức Vinh nhất thời căng thẳng, quay đầu cảnh cáo anh: "Tên tiểu tử này im miệng cho tôi, nếu như bị cha tôi nghe thấy, Thanh Trúc của tôi coi như xong đời rồi".
Đường Thanh Tâm nghe anh nói như vậy đại khái cũng có thể đoán được, Thanh Trúc này chỉ là con gái của một gia đình bình thường, nhà họ Phan sẽ không đồng ý cho hai người qua lại, vì thế Phan Đức Vinh mới căng thẳng như vậy.
Lệ Thiên Minh cười nói: "Muốn tôi giữ bí mật cũng được, dây chuyền sản xuất của nhà họ Phan giao cho tôi, nhà họ Trần chỉ có một phần cổ phần, giờ tăng lên ba phần, thế nào?"
"Cậu muốn giúp nhà họ Trần à?"
Phan Đức Vinh bây giờ mới phản ứng lại, Đường Thanh Tâm mở to mắt nhìn anh, không phải là anh không có hứng thú à? sao bây giờ lại chủ động nói giúp Trần Dịch?
Lệ Thiên Minh liếc anh một cái, ngẩng đầu uống cạn ly rượu trong tay hỏi ngược lại: "Cậu không muốn giúp anh ta?"
Phan Đức Vinh không trả lời, cầm ly rượu trong tay lắc vài vòng, rồi ngửa đầu uống cạn: "Cổ phiếu của nhà họ Trần tôi muốn sáu phần, nếu không thì không có gì để nói".
Lệ Thiên Minh suy nghĩ một chút, thoạt nhìn thoáng qua người đàn ông vừa bước vào cửa, gật đầu đồng ý, lại đưa tay lấy một ly rượu vang, hai người cau mày, ly rượu trong tay uống cạn cũng là lúc giao dịch thành công.

Đường Thanh Tâm đứng một bên trợn mắt há hốc mồm, mặc dù cô biết thủ đoạn của Lệ Thiên Minh nhưng không ngờ tới nhanh như vậy đã bàn xong hợp đồng rồi, vẫn là làm cho Đường Thanh Tâm có chút không thể tin được.
“Đi thôi.


Người quen đến rồi, qua chào hỏi một tiếng!"
Lúc Lệ Thiên Minh nói câu nói này Phan Đức Vinh vội vàng xua tay, đặt ly rượu trong tay xuống liền rời đi.

Đường Thanh Tâm nhìn dáng vẻ đó của anh ta không nhịn được cười.

Con người này thật là kỳ quái, không cho người ta chút mặt mũi nào, rất khó đến gần cũng rất khó để thấu hiểu anh ta.
“Phan Đức Vinh là người thừa kế mà nội bộ nhà họ Phan chỉ định, có điều giống với Trần Dịch, đều có người ở trên áp chế anh ta, vì vậy hợp tác với anh là lựa chọn tốt nhất".
Lệ Thiên Minh vừa đi vừa giải thích cho Đường Thanh Tâm, hình như biết được tâm tư của anh, trong lòng Đường Thanh Tâm nhất thời buông lỏng, Lệ Thiên Minh là đang giúp cô, vẫn luôn dốc hết sức lực giúp cô.

Có điều anh ta là thương nhân, trên con đường báo thù của cô Lệ Thiên Minh tuyệt đối là đối thủ khó đối phó nhất.
Đang suy nghĩ thì đã đến trước mặt Trần Dịch lúc nào không hay, lâu ngày không gặp, Trần Dịch vẫn là bộ mặt lãnh đạm, chỉ khi đứng trước mặt Đường Thanh Tâm thì mới lộ ra một nét ôn nhu nhẹ nhàng.
"Lâu ngày không gặp, cô Thanh Tâm ngày càng xinh đẹp động lòng người rồi, chắc đều là công lao của chủ tịch Lệ."
Thẩm Thiên Vi rất ít khi tham gia loại tiệc rượu như này, có điều thời gian gần đây cô thường xuyên ra vào như vậy, hiển nhiên trở thành bạn gái cố định của Trần Dịch, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Thẩm Thiên Vi là vợ tương lai của Trần Dịch.
"Cô Thẩm chê cười rồi, trước đây luôn nói gặp chuyện vui thì tinh thần thoải mái, tôi tận mắt nhìn thấy cô Thẩm thật đúng là làm rung động lòng người, mặc dù người không có ở đây, có điều đã nhìn thấy rất nhiều ảnh của cô trên tin tức, chúng tôi mỗi ngày đều nhìn thấy hai người show ân ái, thật khiến người khác ghen tị chết đi được."
Hai người lời qua tiếng lại, không ai nhường ai, nhìn mặt Trần Dịch cũng ngơ rồi, anh biết trong chuyện này là anh nợ Đường Thanh Tâm rồi.

Có điều xem ra bây giờ, Đường Thanh Tâm cũng không quên châm chọc Thẩm Thiên Vi, chứng mình cô đối với cô ấy vẫn còn có chút thú vị.
“Hai người đều là tiêu điểm của ngày hôm nay rồi, mỗi người một vẻ, không cần tranh giành.


Hai người nhìn xem xung quanh, biết bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ đổ dồn về phía hai người."
Trần Dịch đi đến trước mặt Đường Thanh Tâm, không che đậy được tình cảm nồng đậm trong ánh mắt.

Lệ Thiên Minh mặt không biến sắc tiến đến ôm ngang eo cô.

Cảm nhận được hành động của anh, Đường Thanh Tâm trong mắt lộ ra tia mất kiên nhẫn nhưng cũng không trực tiếp giãy dụa trốn khỏi.
Biểu cảm của cô khiến cho Trần Dịch cảm thấy cô rất không tình nguyện,vừa muốn mở miệng nói chuyện liền bị Thẩm Thiên Vi chặn ngang: "Trần Dĩnh cũng đến rồi, chúng tôi qua bên đó một chút, không làm phiền hai người nữa."
Không đợi Trần Dịch mở miệng kéo tay anh rời khỏi, Lệ Thiên Minh mỉm cười bước đi, trong mắt Đường Thanh Tâm lộ ra một tia thất vọng, nhìn thấy Trần Dịch trong lòng không đành lòng, lại không thể phớt lờ ý của Thẩm Thiên Vi, chỉ có thể cùng cô rời đi.
Có điều Đường Thanh Tâm biết đêm nay nhất định anh sẽ không ngủ được.
“Vừa lòng chưa? Tiểu yêu tinh, vậy mà lại học được diễn kịch rồi! Chiêu này lợi hại, Trần Dịch nhất định bị em trêu ghẹo đến mất ngủ."
Âm thanh của Lệ Thiên Minh lộ ra vẻ lãnh đạm khiêu khích, khiến cho Đường Thanh Tâm cả người run lên.

Cô mỉm cười muốn thoát ra khỏi tay anh, nhưng làm thế nào cũng không dứt ra được.
Lệ Thiên Minh ghé sát đầu xuống mặt cô, đặt lên một nụ hôn, nhẹ nhàng nói: "Em đợi đó cho anh!"
Cánh môi mềm mại tiếp xúc lên da mặt của cô khiến cô nhất thời toàn thân run lên, bên tai nhanh chóng đỏ ửng, Trần Dịch đứng từ xa nhìn thấy dáng vẻ như vậy của cô, tay lặng lẽ nắm chặt thành hình nắm đấm.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện