Chương 145: 145: Thiết Kế Không Thành Mà Còn Bị Mất Mặt
“Này Lệ Thiên Minh, anh đừng có quá đáng".
Đường Thanh Tâm cười yếu ớt, tay nhéo mạnh lưng anh khiến người đàn ông kêu đau.
“Thanh Tâm à, tất cả mọi người đều đang nhìn em đấy, em làm cách gì để cảm ơn anh chuyện nhà họ Phan nhỉ?”
“Anh nói gì, tôi không hiểu, tôi có nhờ anh làm đâu? Không phải anh đang kiếm tiền đó sao?" Đường Thanh Tâm cố ý giả ngu, Lệ Thiên Minh cũng chẳng vạch trần cô làm gì mà ôm cô đi vào trong đám người, Đường Thanh Tâm chỉ đành buông tay.
Người xung quanh đều cho rằng bọn họ đang liếc mắt đưa tình bèn sôi nổi bàn tán.
Lệ Thiên Minh nhanh chóng bị vây xung quanh, Đường Thanh Tâm thừa cơ lách người sang bên phải thoát khỏi anh rồi lấy cớ đi vệ sinh.
Thở dài một hơi, Đường Thanh Tâm đi vào nhà vệ sinh sửa quần áo, khi chuẩn bị ra ngoài liền nghe thấy hai giọng nói quen thuộc.
Là giọng run rẩy của Trần Dĩnh.
“Chị Thiên Vi ơi, chị đã nói là sẽ giúp em mà, cái tên Phan Đức Vinh chết tiệt kia bán đứng em.
Anh ta hoàn toàn không đi buổi xem mắt, em không thể làm gì cả.
Chị phải giúp em, nếu không em phải làm vợ hai của người ta".
Tiếng nước ào ào chảy, Thẩm Thiên Vi rửa tay, cô ta nhìn chung quanh.
Đường Thanh Tâm không dám lên tiếng, cô nghe giọng của Thẩm Thiên Vi ở bên ngoài: "Đồ ngu, cô đừng lãng phí một cơ hội tốt như đêm nay.
Mau chuốc say anh ta đi, say rồi thì sao có thể phản kháng, hơn nữa đây đâu phải lần đầu tiên cô làm như vậy.
Lần đầu tiên của hai người..."
Đường Thanh Tâm giật mình, thì ra đây là lí do Phan Đức Vinh không hẹn hò với cô ra, cũng chẳng muốn gặp, ra là vì cách mà đứa trẻ kia ra đời.
“Nhưng anh ta cứ tránh né em mãi, sao em có cơ hội đây.
Chị Thiên Vi ơi, chị phải giúp em, em không còn cách nào nữa, chị cũng biết anh ta quá hiểu em rồi, cầu xin chị".
Trần Dĩnh quýnh quáng, Đường Thanh Tâm rất khinh thường cô ta, Thẩm Thiên Vi cũng cười nhạo: "Được rồi, tôi sẽ giúp cô, nhưng nếu lại hư chuyện lần nữa thì tự cô nghĩ cách đi, đừng kéo tôi xuống nước".
Trần Dĩnh vội đồng ý.
Đường Thanh Tâm lắng nghe tiếng giày cao gót dần nhỏ, lúc này mới mở cửa đi ra.
Phan Đức Vinh ư, bọn họ muốn gài bẫy anh ta à, mình có nên giúp không nhỉ.
Trần Dĩnh muốn bám lên hoa đã có chủ, nếu bị cô ta dính lấy chỉ sợ Phan Đức Vinh và cô gái của anh sẽ toang thôi.
Đường Thanh Tâm suy ngẫm một lát quyết định sẽ giúp anh ta nhưng khi đến đại sảnh lại không thấy bóng Phan Đức Vinh, ngay cả Thẩm Thiên Vi cũng không, cô hơi bối rối.
Cô nhìn thấy Lệ Thiên Minh bèn cất bước đi đến, hiện tại người đàn ông này mới giúp được.
“Lệ Thiên Minh!"
Anh bị một đám phụ nữ bao quanh, khi thấy cô liền sải bước dài đến trước mặt: "Em mà không đến là anh bị bọn họ lôi kéo đi mất đấy".
Ngẩng đầu lên, anh nhỏ giọng nói với đám người kia: “Tôi xin lỗi, bây giờ tôi không thể tiếp mọi người".
Rồi dẫn Đường Thanh Tâm đi nhanh như vừa gặp ma.
"Này Lệ Thiên Minh, Trần Dĩnh và Thẩm Thiên Vi đang muốn bỏ thuốc Phan
Đức Vinh đấy, mà tôi lại không tìm thấy anh ta".
Vừa đến nơi vắng vẻ, Đường Thanh Tâm nôn nóng nắm lấy tay anh kể chuyện.
Lệ Thiên Minh nhíu mày quan sát: “Đó không phải là Thẩm Thiên Vi à?"
Chỉ về bóng người mặc đồ trắng phía trước, Đường Thanh Tâm thuận theo ngón tay của anh lia mắt nhìn.
Đúng là Thẩm Thiên Vi nhưng đối diện chính là Trần Dịch.
Vậy Phan Đức Vinh đâu, Trần Dĩnh đâu, chẳng lẽ xong chuyện rồi ư?
Lệ Thiên Minh lấy điện thoại gọi cho Phan Đức Vinh, bên kia không nhận, anh quay người kéo một nhân viên phục vụ lại hỏi: "Có nhìn thấy Phan Đức Vinh và Trần Dĩnh không?"
“Anh Vinh say rượu nên cô Dĩnh đã dìu anh ta lên lầu nghỉ ngơi."
Nhân viên phục vụ biết Đường Thanh Tâm, không cần đợi cô ta nói xong, Lệ Thiên Minh đã kéo cô lên lầu.
“Nơi này chỉ có một tầng, mau tìm từng phòng đi."
Lệ Thiên Minh bảo Đường Thanh Tâm, hai người vội vàng tìm từng phòng một mãi cho đến căn phòng ở giữa, nghe tiếng bạt tay xen lẫn tiếng chửi rủa của phụ nữ.
Lệ Thiên Minh kéo Đường Thanh Tâm tránh qua một bên, anh đẩy cửa nhưng đã bị khóa trái nên đành đi vào phòng cách vách mở ban công leo qua.
"Anh hãy cẩn thận đấy!"
Gương mặt nhỏ nhắn của Đường Thanh Tâm tái nhợt, cô siết chặt nắm đấm đặt trước ngực nhìn Lệ Thiên Minh leo ban công sang bên kia, hai tay anh chống lên rồi nhảy qua.
Lúc này, cô mới yên tâm.
Cảnh tượng trước mặt khiến Lệ Thiên Minh cay mắt, người phụ nữ này chẳng biết xấu hổ cởi sạch quần áo của Phan Đức Vinh và đang chuẩn bị hành động thì trông thấy một người đàn ông dùng tay che mặt tiến vào, cô ta hoảng sợ hét lên, thế là Lệ Thiên Minh đánh ngất.
"Đường Thanh Tâm!"
Anh ba chân bốn cẳng mặc đồ cho Phan Đức Vinh.
Người đàn ông này vẫn còn chút ý thức, khi nhìn thấy Lệ Thiên Minh liền bắt lấy cánh tay của anh và nói: "Con tiện nhân!"
Cố gắng nói ra ba chữ này, Lệ Thiên Minh che miệng anh ta lại: "Đừng nói nữa, ra ngoài rồi nói."
Hai người dìu Phan Đức Vinh đến căn phòng khác, vừa muốn đi tìm Trần Dĩnh thì trông thấy một người đàn ông bụng bự lảo đảo đi vào căn phòng đó, ánh mắt Lệ Thiên Minh tối đen, anh im lặng quay trở về.
Ngâm Phan Đức Vinh vào trong nước lạnh rồi đi tìm nhân viên phục vụ, thưởng cho anh ta chút tiền, bảo: "Nhớ kỹ những gì nên nói và không nên nói."
Người kia gật đầu lia lịa, Lệ Thiên Minh lại nói: "Tìm cho tôi một bộ đồ nam".
Phan Đức Vinh ngâm nước lạnh nửa tiếng mới tỉnh dậy, vừa thay quần áo xong đã nghe tiếng bước chân ầm ĩ bên ngoài, nhân lúc mọi người không để ý, bọn họ trốn sau lưng đám người lặng lẽ đi xuống lầu, sau đó nghe một tiếng hét lớn, sắc mặt Phan Đức Vinh trắng bệch.
“Lần này cũng cảm ơn anh, coi như tôi thiếu nợ anh đi."
Ngửa đầu uống cạn li rượu, đôi mắt người đàn ông đỏ lên như thể sắp giết người.
May mắn Lệ Thiên Minh tới sớm nếu không kẻ bị bắt gian chính là anh ta.
Vì mặt mũi, anh chắc chắn phải cưới ả Trần Dĩnh kia.
“Đúng rồi, tại sao hai người biết tôi ở nơi đó?" Phan Đức Vinh lấy lại tinh thần, nhìn phương hướng trên lầu, trong mắt là sự lạnh lẽo.
Đường Thanh Tâm liếc nhìn Lệ Thiên Minh: “Là tôi vô tình nghe bọn họ nói trong nhà vệ sinh.
Lúc đi ra ngoài đã không nhìn thấy anh, may là có Thiên Minh giúp nên mới cứu được anh”.
Phan Đức Vinh cảm kích: "Hôm nay Phan Đức Vinh tôi nợ hai người, sau này có chuyện gì cứ nói, còn Thẩm Thiên Vi và Trần Dĩnh dám gài bẫy tôi sao, chờ xem".
Anh ta vỗ vai Lệ Thiên Minh rồi đi lên lầu hóng chuyện.
Đường Thanh Tâm cảm thấy hơi chán, xem ra chuyện vẫn chưa xong nên cô dứt khoát ngồi trong góc ăn, nhét đầy bụng mình.
Song, chỉ 20 phút sau, đoàn người vội vã đi xuống.
Đường Thanh Tâm liếc mắt liền trong thấy Trần Dĩnh, tóc dài che khuất nửa khuôn mặt, trên người là áo của Trần Dịch để lộ ra chiếc váy bị xé rách, trên chân còn có vết máu đọng lại, coi ra “tình hình chiến đấu" rất kịch liệt.
Trần Dịch ôm cô bước xuống, Thẩm Thiên Vi đi theo sau, người đàn ông mập lúc nãy cũng đã tỉnh rượu, mơ màng đi theo.
Anh ta chẳng hiểu gì cả, chỉ nhớ mình uống say nên muốn tìm chỗ nghỉ, xoay người liền chạm vào một cơ thể ấm áp nên không suy nghĩ nhiều liền nhào tới.
Còn chưa hiểu mô tê đã bị một đám người đánh.
Bình luận truyện