Chương 159: 159: Sùng Bái Chị
Đường Thanh Tâm từng trải qua nhiều chuyện, đây không phải là lần đầu tiên cô đối mặt với những vấn đề như vậy.
Nhưng đây là lần đầu tiên cô vì bị người ta chỉ trích mà bị thương.
Hiện giờ cô đang ở trong một phòng bệnh, bên cạnh không có một ai, như thế cũng đủ để thấy tình cảnh hiện giờ của cô.
Lời nói của con người đúng là đáng sợ, Đường Thanh Tâm cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa của câu nói này.
“Chị Thanh Tâm, chị tỉnh rồi sao?"
Cô đang suy nghĩ thì thấy Hứa Vĩ Quân đang lén thò đầu vào qua khe cửa.
Thấy cô tỉnh lại, Hứa Vĩ Quân nhìn trước nhìn sau xác định không có ai thì mới vào trong.
“Chị đáng sợ như vậy sao?"
“Không, không phải, là chủ tịch Lệ bảo em tới bảo vệ chị.
Chị cũng biết đám nhà báo đó không chừa một nơi nào cả, nhưng giám đốc Minh đã liên hệ với bệnh viện rồi.
Bọn họ chỉ được đứng ở bên ngoài không được vào đây.
Bây giờ em sẽ dẫn chị đi ra bằng cửa sau".
Đường Thanh Tâm ngây người ra, cô không ngờ Lệ Thiên Minh vẫn còn nghĩ đến cô.
Nhưng cô không muốn đi từ cửa sau, cô không làm gì sai thì cần gì phải chạy trốn như thế.
“Chị sẽ đi ra từ cửa chính.
Chị cũng muốn xem thử bọn họ đổi trắng thay đen thế nào".
Câu nói của cô khiến Hứa Vĩ Quân vô cùng kinh ngạc, đến khi cô phản ứng lại được thì Đường Thanh Tâm đã mặc xong áo đang chuẩn bị ra ngoài.
Hứa Vĩ Quân cũng vội vàng đi theo, cô vừa gọi điện cho tài xế vừa nhìn phía trước xem có gặp người quen không để tìm một người che chắn.
Nhưng điều khiến Hứa Vĩ Quân thất vọng là cô không cần phải nhờ đến ai cả, cả quãng đường hai người đi tới cổng lớn bệnh viện vô cùng thuận lợi, không bị ai ngăn lại cả.
Nhưng vừa đến cổng đã bị một đám người vây quanh, một đám đen đặc những người cùng ảnh đèn flash khiến cả sọ não của cô cũng cảm thấy đau...!
“Cô Đường Thanh Tâm, cô có thể tiết lộ chuyện tình cảm của mình hiện tại không?"
“Cô Đường Thanh Tâm, xin hỏi người mà cô đang qua lại là Lệ Thiên Minh hay Lệ Bách Nhiên?"
"Cô Đường Thanh Tâm, phiền cô trả lời một chút về chuyện rò rỉ bí mật của công ty Lệ Kình.
Có người nói cô là đối tượng đáng nghi nhất".
Đường Thanh Tâm định thần lại, điều chỉnh lại môi của mình thành vị trí một nụ cười mỉm đẹp nhất, rồi quay về một chiếc micro nhẹ nhàng nói: "Trước khi tôi trả lời mọi người, tôi có thể hỏi mọi người biết được những thông tin đó từ đâu không? Nghe tin vỉa hè từ bao giờ đã trở thành cách làm việc của những người làm báo đưa tin tức vậy? Trách nhiệm của mọi người không phải là đưa tin đúng sự thật sao?"
"Đường Thanh Tâm tôi là người đàng hoàng ngay thẳng, ngoại trừ Lệ Thiên Minh, tôi chưa từng có quan hệ ngoài luồng nào với bất kỳ một người đàn ông nào khác."
"Chuyện tập đoàn Lệ Kình rò rỉ thông tin không liên quan gì tới tôi, chủ tịch Lệ Thiên Minh đã báo cảnh sát.
Là một cổ đông của công ty, tôi cảm thấy xấu hổ vì hành vi đáng khinh đó."
“Còn về cảnh tượng mọi người chụp được ở công ty hôm đó, tất cả chỉ là hiểu lầm.
Đến lúc cần thiết, tôi sẽ đưa ra đoạn băng ghi âm để chứng minh sự trong sạch của mình.
Nhưng trước khi làm điều đó, tôi cảm thấy thất vọng vì hành động đưa tin không trung thực của các anh các chị.
Tôi hy vọng trước khi mọi chuyện sáng tỏ, những chiêu trò lừa bịp khán giả bị loại bỏ, nếu không tôi sẽ tìm đến luật sư để liên hệ với các vị".
Đường Thanh Tâm nói xong rồi quay mặt về phía mọi người gật đầu.
Sau đó, cùng Hứa Vĩ Quân đi ra khỏi đám đông, mãi một lúc sau đám phóng viên mới phản ứng lại được.
Tất cả đều bị những lời của Đường Thanh Tâm nói cho không ngẩng đầu lên được.
Đây là sự nhục nhã của những người làm tin tức, cũng là phát súng đầu tiên đánh dấu sự chuyển mình của Đường Thanh Tâm.
Đến khi lên xe, cô mới cảm thấy cả người mình mệt mỏi ủ rũ.
Hứa Vĩ Quân ngồi bên cạnh lại càng phục cô sát đất.
“Chị Thanh Tâm, chị ngầu thật đấy, em khâm phục chị quá!”
Hứa Vĩ Quân ôm đùi Đường Thanh Tâm không buông, dáng vẻ vừa nãy của cô thật sự khiến Hứa Vĩ Quân kinh ngạc.
Cô còn tưởng rằng đi ra từ cửa trước nhất định sẽ mất rất nhiều sức lực, nhưng không ngờ Đường Thanh Tâm ra ngoài chỉ nói có vài câu là mọi chuyện đã kết thúc.
Nhìn thấy Hứa Vĩ Quân ở bên cạnh bám chân cô như vậy, Đường Thanh Tâm cảm thấy dở khóc dở cười.
Cô không cần được sùng bái như vậy, cô chỉ muốn bản thân mình được mạnh mẽ hơn.
Chỉ có như thế mới không bị người khác bắt nạt.
Chiếc xe ổn định lướt nhanh trên đường, Đường Thanh Tâm nghĩ lại cảnh tượng trước khi mình ngất đi, cô hỏi Hứa Vĩ Quân: "Công ty thế nào rồi, Lệ Bách Nhiên sao rồi?"
"Lệ Bách Nhiên kia đúng là một kẻ tồi, nhưng chủ tịch Lệ chỉ bắt anh ta nộp một khoản tiền phạt, rồi đuổi anh ta đi.
Làm như vậy đúng là quá hời cho anh ta."
Hứa Vĩ Quân tức giận bừng bừng, mặc dù không biết lúc trước Đường Thanh Tâm và Lệ Bách Nhiên xảy ra chuyện gì nhưng từ lời của cô thực tập sinh kia, Hứa Vĩ Quân cũng nghe ra được chút manh mối.
Cô không tin Đường Thanh Tâm sẽ ngốc đến mức đi quyến rũ Lệ Bách Nhiên vào lúc đó.
Hơn nữa điều kiện của Lệ Thiên Minh tốt hơn Lệ Bách Nhiên rất nhiều.
So sánh tình trạng hiện tại của hai người với nhau, phụ nữ nhất định không muốn lấy một người đàn ông đã có con.
Huống hồ mẹ của đứa bé còn có mối thù với Đường Thanh Tâm.
“Đúng là nồi nào úp vung nấy, chị Thanh Tâm, Lệ Bách Nhiên và Đường Tuyết Mai đúng là trời sinh một cặp.
Lúc trước thật sự em không nhìn ra Lệ Bách Nhiên lại là một kẻ vô ơn bạc nghĩa như vậy".
Suốt dọc đường, Hứa Vĩ Quân đều ở bên cạnh lên tiếng đòi công bằng cho Đường Thanh Tâm.
Trong lòng cô không biết mình đang nghĩ gì, cô cảm thấy lần này mình thật sự đã hành động thiếu suy nghĩ.
Cô không ngờ Lệ Bách Nhiên sẽ làm vậy, đẩy cô vào thế bị động.
Bây giờ tin tức được tung lên, bài viết nào cũng chỉ trích cô lòng dạ không đứng đắn, muốn rửa sạch những lời vu oan và mắng chửi không phải là chuyện dễ dàng.
“Đúng rồi, chủ tịch Lệ dặn dò em phải chăm sóc chị thật tốt.
Chị Thanh Tâm, hóa ra chị chính là cổ đông bị ẩn kia sao? Trong buổi trả lời báo chí, tổng giảm đốc đã thay chị làm rõ chuyện này, cho đám người kia biết thế nào là lễ độ rồi.
Bọn họ nói chị vì tiền nên mới quyến rũ đàn ông, tổng giám đốc nói chị đã có hàng chục tỷ, không cần phải đi quyến rũ người khác bởi vì hiện tại chị chính là đại gia.
Chủ tịch Lệ đẹp trai quá đi mất!"
Nhắc đến Lệ Thiên Minh, khuôn mặt của Hứa Vĩ Quân lộ ra vẻ vô cùng phấn khích.
Cô bé này đúng là quá ngây thơ, đúng là Lệ Thiên Minh đã lên tiếng giải thích giúp cô về chuyện đó, nhưng còn dấu hôn trên người cô thì nên giải thích thế nào đây?
“Chúng ta đừng về vội, đến công ty trước đã.
Lệ Bách Nhiên đi, bỏ lại một đống chuyện, một mình Lệ Thiên Minh làm sao có thể thu dọn được?"
Những gì Đường Thanh Tâm lo lắng không phải là không có cơ sở.
Lệ Thiên Minh thật sự đang rất đau đầu.
Bố con Lệ Bách Nhiên đã lấy mất một nửa nguồn khách của công ty, trong đó còn có cả những khách hàng rất lớn.
Những người đó không tính là bỏ đi, chỉ là thay đổi vì lợi ích.
Đều là người nhà họ Lệ nên hợp tác với Lệ Thiên Minh hay Lệ Bách Nhiên cũng không có gì khác nhau.
Chỉ là trước lúc đó, Lệ Thiên Minh không ngờ mọi chuyện thành ra như vậy, Vấn đề làm anh đau đầu hiện tại không phải là chuyện mất khách hàng mà là chuyện tuyển dụng tổng hợp nhân sự.
Lần này Lệ Bách Nhiên bị khai trừ, rất nhiều người của anh ta cũng đi theo, thậm chí tất cả một người trong một bộ phận đều đi theo anh ta.
Kết cấu nội bộ nhân viên của tập đoàn Lệ Kình không ổn định, không đáp ứng được hoạt động kinh doanh.
Lúc Đường Thanh Tâm đ ến nơi, bên ngoài cửa tập đoàn Lệ Kình vẫn còn không ít phóng viên đang tụ tập.
Nhìn thấy cô, tất cả bọn họ cùng nhau ùa tới, lần này cô không dừng lại mà đi thẳng vào bên trong, không trả lời bất cứ câu hỏi nào.
Trước khi mọi chuyện được giải quyết, cô sẽ không nói nhiều trước cánh phóng viên.
"Xoạch!"
Một âm thanh vô cùng lớn, Lệ Thiên Minh vứt hết đống kẹp tài liệu trong tay xuống đất.
Hai tay chống eo, anh đi đi lại lại trong phòng làm việc, sắc mặt xanh đen.
Những người đứng trước mặt đều là những quản lý còn ở lại, nhìn thấy tình hình công ty hiện tại, bọn họ cũng vô cùng lo lắng.
"Mọi người chia nhau ra đi liên lạc với khách hàng, chúng ta chỉ yêu cầu một điều, nếu như không tiếp tục hợp tác, sau này đừng ai có cơ hội tới cổng lớn của Lệ Kình nữa."
Mấy người bọn họ khúm núm đi ra ngoài rồi, Đường Thanh Tâm mới bước vào trong.
"Biết diễn quá".
Vừa ngẩng đầu, anh đã nghe thấy một giọng phụ nữ.
Lệ Thiên Minh mở to mắt, đưa tay đặt lên khuôn mặt của mình: “Vậy sao? Anh thấy mình vẫn kiểm soát mọi thứ rất tốt".
Lệ Thiên Minh vừa nói xong câu này, hai người nhìn nhau cùng cười.
Bình luận truyện