Chương 160: 160: Diễn Kịch
“Sao em không về nghỉ ngơi mà lại vội vàng đến thăm anh, em đang lo cho anh sao?"
Lệ Thiên Minh nhân cơ hội này bắt đầu thả thính.
Đường Thanh Tâm thoát khỏi móng vuốt của anh, không buồn tức giận: "Đáng ra là lo lắng, nhưng thấy anh diễn kịch tốt như vậy, xem ra em lo lắng quá rồi".
Hứa Vĩ Quân đứng ở bên cạnh che mắt khổ sở nói: "Chuyện này...!sếp, chị Thanh Tâm, hai người đang nói gì vậy, sao em nghe không hiểu gì vậy?"
Lệ Thiên Minh nghe xong liếc Hứa Vĩ Quân một cái: “Với IQ của cô, nghe mà hiểu thì mới lạ đấy".
Hứa Vĩ Quân nghe vậy bỏ tay xuống, nhìn Lệ Thiên Minh trách móc rồi lại quay sang nhìn Đường Thanh Tâm cầu cứu.
Đường Thanh Tâm ra ý bảo cô đóng cửa lại rồi mới nói ra ngọn nguồn mọi chuyện.
“Lúc ở trong xe em đã nghĩ, anh chỉ bắt Lệ Bách Nhiên rời đi mà không dùng những thủ đoạn mạnh hơn nhất định là do Lệ Bách Nhiên mới đụng vào một phần nhỏ miếng pho - mát của anh.
Nhưng lại làm lớn mọi chuyện lên như vậy là để cho hai cha con bọn họ nghĩ rằng chiến thắng đã nằm trong tay họ.
Thật ra anh đã đuổi những khách hàng đó đi từ lâu và chuẩn bị kết thúc hợp đồng rồi đúng không?"
Lệ Thiên Minh nhìn cô tán thưởng, gật đầu đồng ý với những phán đoán của cô.
Đường Thanh Tâm mím môi cười rồi tiếp tục giải thích: "Lúc đầu em còn không dám khẳng định.
Nhưng sau khi Lệ Bách Nhiên làm vậy với em, có phóng việc đến phỏng vấn, mọi chuyện thành ra như vậy mà anh ta chỉ bị phạt tiền, cách làm này không giống phong cách của anh một chút nào.
Hơn nữa, vừa nãy anh cũng nói rồi đấy, nếu không muốn hợp tác sau này đừng bao giờ tới cổng của tập đoàn Lệ Kình nữa.
Những người làm kinh doanh không có kẻ thù nào là vĩnh viễn cả.
Anh nói như vậy là để Lệ Bách Nhiên tưởng rằng anh đang cuống cuồng đến mức nói linh tinh”.
“Đúng, việc điều chỉnh nhân sự trong công ty anh chuẩn bị giao cho em làm.
Những người còn lại, ai là người của hai bố con Lệ Bách Nhiên anh đã đánh dấu cho em rồi.
Em thay anh ra mặt điều bọn họ đi, anh cũng muốn xem xem hai người bọn họ có bao nhiêu tài sản ở bên ngoài.
Nếu như thật sự có thể phát triển lên thì thằng nhóc đó cũng là một nhân tài”.
Lệ Thiên Minh cười giống như một con hồ ly, bây giờ Hứa Vĩ Quân mới hiểu, hai người đứng trước mặt cô đều là những con hồ ly, đặc biệt là tổng giám đốc.
Mấy ngày hôm nay cô đúng là bị dọa cho hoảng hốt, còn tưởng công ty thật sự xảy ra chuyện, cô còn đang định về nhà cầu cứu viện binh.
"Sếp, chị Thanh Tâm, hai người đúng là trời sinh một cặp".
Hứa Vĩ Quân giơ ngón cái nhìn hai người, ý tứ của cô rất rõ ràng.
Đường Thanh Tam cạn lời không nói gì, còn Lệ Thiên Minh lại mỉm cười gật đầu và nói.
“Được rồi, hai giờ chiều nay mở cuộc họp điều động nhân sự, em đi làm quen một chút đi." Lệ Thiên Minh bảo Hứa Vĩ Quân đưa tài liệu đến cho cô xem.
Đường Thanh Tâm nhướn mày: “Em quá quen rồi, chỉ là không ngờ anh ra tay nhanh như vậy".
Cô làm thư ký của Lệ Thiên Minh nên hiểu rất rõ tình hình hoạt động của công ty.
Chính vì thế nên cô mới có thể nhanh chóng đoán ra được Lệ Kình không hề có vấn đề gì quá lớn.
Làm lớn mọi chuyện lên như vậy là để hù dọa những người kia, diễn kịch cho Lệ Bách Nhiên, tiện thể dẫn dụ cho Trần Dịch mắc câu.
Thương trường không có chiến thắng nào là vĩnh viễn.
Lệ Thiên Minh thua thầu lần đó, có thể lấy lại được ở nơi khác.
Vừa hay bố con Lệ Bách Nhiên hành động, anh nhân cơ hội này đuổi sạch bọn họ.
Như vậy công ty Lệ Kình hoàn toàn sạch sẽ, chỉ còn lại là công ty của một mình anh.
Thiên Minh sắp xếp cho cô một vị trí trong văn phòng anh.
Anh ngồi trước máy tính đánh chữ lộc cộc còn cô chuyên tâm xem tài liệu, tiện tay lấy một bản thông báo đưa cho anh để anh ký tên.
Lệ Thiên Minh đọc lướt qua một lượt rồi cau mày: “Thanh Tâm, em có chắc khi đề cử những người này không?".
“Đương nhiên”.
Đường Thanh Tâm nhướn mày: “Những người này đều được nhấc lên từ các vị trí thấp.
Những người làm được việc không cần phô trương ra với bên ngoài.
Anh là người quyết định, cũng nên biết được đạo lý này".
Lệ Thiên Minh khẽ cười, anh ký tên mình rồi đưa lại cho cô.
Cuộc họp hai giờ chiều nay liên quan đến hoạt động của công ty.
Lần điều chỉnh nhân sự lần này, Đường Thanh Tâm chỉ có hai tiếng để quyết định quản lý mới của các bộ phận.
Bắt đầu làm lại từ đầu, có chuyện gì mà không xong chứ.
Đối với những người Lệ Bách Nhiên để lại, cô sẽ tìm cơ hội để loại bỏ từng người từng người một.
Lệ Bách Nhiên có thể làm ra chuyện phản bội Lệ Thiên Minh nên cô thấy mình không có lý do gì để khách sáo với anh ta cả, huống hồ anh ta còn có ý định giở trò xấu với cô.
Vết hôn trên cổ vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Nhìn vào trong gương, Đường Thanh Tâm vẫn phải hít sâu vào một hơi và cài cúc áo phía trên áo sơ mi lại.
Đây sẽ là nỗi nhục nhã mà cô ghi nhớ cả đời.
Lệ Bách Nhiên lựa chọn hợp tác với Trần Dịch, phản bội Lệ Thiên Minh.
Lúc đầu Đường Thanh Tâm còn không có tư cách để xen vào nhưng đến cô anh ta cũng định động tới thì cô không thể ngồi yên được nữa.
Lệ Thiên Minh đã thề không gọi phóng viên tới, vậy thì đám phóng viên đó do ai gọi tới không cần nghĩ cũng biết.
Đối với những người rắp tâm định hại cô, Đường Thanh Tâm chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó chính là phản kích lại thật mạnh.
Chỉnh trang xong, cô mặc nguyên cả bộ đồ công sở đi vào trong phòng họp.
Những người đến dự họp nhìn thấy cô bắt đầu xì xào bàn tán.
Mặc dù Lệ Thiên Minh đã tuyên bố thân phận mới của cô nhưng hầu như tất cả mọi người đều nghĩ cô ngon ngọt dụ dỗ Lệ Thiên Minh nên mới có được vị trí này.
Ánh mắt nhìn cô mang theo những ý nghĩ sâu xa.
Đường Thanh Tâm không hề quan tâm, đó chuyện đó đều không phải là việc chính.
Chuyện quan trọng là ngay sau đó cô sẽ thông báo việc điều động nhân sự, đây mới là chuyện khiến thần kinh mọi người căng thẳng.
Quả nhiên sau khi Đường Thanh Tâm đọc xong sắp xếp mới của công ty, mọi người phía dưới đều ồn ào ầm ĩ.
Thậm chí còn có người cướp lời chất vấn cô không biết văn bản đó có phải là thật hay không.
Đường Thanh Tâm mỉm cười, người kia lần đầu tới công ty sao? Lệ Thiên Minh là người thế nào mà có thể cho phép chuyện đó xảy ra?
“Anh có thể nghi ngờ, nhưng tôi không cần phải giải thích chuyện này với anh.
Một lát nữa văn bản này sẽ được chuyển đến các phòng ban.
Ý của tổng giám đốc là những người làm được việc sẽ được tiến cử lên, tình hình công ty hiện giờ thế nào mọi người chắc cũng biết rõ, chuyện bổ sung thêm nhân viên
cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
Không có kiểm tra đánh giá thì không có cạnh tranh, mọi người không cố gắng nỗ lực thì nhất định sẽ có người thay thế".
Cô nhìn xung quanh một vòng, trong đó có những người đang mỉm cười tự tin.
“Những lời không cần thiết tôi cũng không nói nhiều nữa.
Văn bản này có hiệu lực từ ngày hôm nay.
Xin mời những quản lý mới nhậm chức tới phòng nhân sự làm thủ tục, những người bị điều động vị trí không phải là không có cơ hội trở lại.
Còn những người vẫn giữ thái độ cũ, xin lỗi, mọi người có thể thu dọn đồ đạc để đi được rồi.
Công ty không nuôi những người rỗi công rỗi việc, càng không nuôi những người ăn cây táo rào cây sung".
Đường Thanh Tâm nói rất nặng lời.
Ngay lúc đó đã có người đập bàn đứng dậy nói không làm nữa.
Chỉ trong một lát mà đã có năm sáu người đi.
Cô nhìn lại tình hình một chút, người của Lệ Bách Nhiên hầu như rơi vào năm sáu người này.
Quả nhiên đều không nhịn nổi tức giận.
Cũng may là cô có chuẩn bị từ trước, đã chọn xong những người thay thế, những người đó vừa đi, cô đã sắp xếp người lên thay vị trí của bọn họ.
Những người đó đâm lao phải theo lao, vốn định dọa dẫm Đường Thanh Tâm, nhưng không ngờ cô đã sắp xếp xong hết mọi chuyện đằng sau.
Đến khi mọi chuyện xong xuôi, bọn họ mới bắt đầu hối hận.
“Mọi người!"
Lúc bọn họ đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi, Đường Thanh Tâm dẫn theo Hứa Vĩ Quân tới.
Mấy người đang ôm hộp giấy, một người trong số đó còn nở nụ cười đắc ý.
"Xem đi, không có chúng ta là không xong đâu.
Đồ đàn bà đáng ghét, vừa nãy cô không nể mặt chúng tôi, bây giờ lại gọi chúng tôi lại.
Mấy anh em tôi không nâng giá thì không bằng cái loại nhà cô".
Những người khác đều gật đầu, Đường Thanh Tâm bật cười, những người này đúng là giàu sức tưởng tượng, cô có biểu hiện nào là sẽ giữ bọn họ lại sao?
Bình luận truyện