Tổng Tài Xấu Xa Cảm Phiền Tránh Ra

Chương 61: 61: Chốn Thị Phi




"Khóc cái gì mà khóc, không phải chỉ là một thằng đàn ông thôi à, chẳng bằng rời khỏi nhà họ Lệ đi cùng tôi luôn đi cho rồi!”
"Tích tích".
Tài xế ngồi phía trước đột nhiên thắng gấp một cái vòng qua chiếc xe suýt bị đụng trúng, cả người toát mồ hôi lạnh, dừng xe lại ven đường.

“Chuyện gì thế?” Trần Dịch bất mãn nhìn ông, người đàn ông sợ hãi, lập tức
rối rít xin lỗi: "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi ông chủ”.
“Đi thôi!”
Trần Dịch có vẻ mất kiên nhẫn, tài xế thở phào một hơi, lúc nãy là do nghe anh ta nói muốn Đường Thanh Tâm đi theo mình nên mới xém gây ra tai nạn, nếu ông chủ nói thật, nhà họ Trần nhất định đều sẽ phản đối, đây chả phải là làm loạn à?
Đường Thanh Tâm nghĩ rằng anh ta nói đùa, cũng không thèm để ý đến anh ta.

Trên đường đi, hai người đều không nói gì nữa, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng sụt sịt của Đường Thanh Tâm, nghe rất là thương tâm.
Cuối cùng cũng tới biệt thự, chỉ có bà Diệp và Mai Chi ở nhà, thấy cô về, Mai Chi vội vàng dọn bữa tối, Đường Thanh Tâm lúc này mới giật mình nhận ra đã một ngày cô chưa ăn cơm.
Cảm giác đói bụng không dễ chịu tí nào, cô lập tức ngồi vào bàn ăn.

Trên TV đang phát bản tin buổi chiều, Đường Thanh Tâm chỉ có tâm hồn ăn uống không để ý tới, Mai Chi lại cực kỳ ngạc nhiên: "Bà chủ ơi, đây chẳng phải, chẳng phải là ông chủ đó sao?"
Đường Thanh Tâm ngẩng đầu lên nhìn một cái, lập tức ngây ngẩn cả người, là Lệ Thiên Minh Anh mặc một bộ vest thoải mái, ở trên đường ôm ấp với Trần Dĩnh, tuy ảnh đen tối tăm, nhưng vẫn có thể nhìn ra hình dáng của anh.

Bà Diệp thấy thế vội bước tới tắt TV đi, liếc Mai Chi một cái, cô gái lập tức cúi đầu chạy vào nhà bếp.

"Bà chủ, lúc ăn cơm không nên xem TV, không tốt cho hệ tiêu hóa đâu ạ".
Đường Thanh Tâm bật cười, dường như nghĩ tới điều gì đó lại ngẩng lên hỏi bà: "Tối qua ông chủ có về nhà không?"
Bà Diệp lắc đầu, trong lòng Đường Thanh Tâm có cảm giác nặng nề, cả đêm mình không về nhà, anh ta cũng vậy.

Bây giờ lại còn bị chụp ảnh đi cùng với Trần Dĩnh nữa chứ, Lệ Thiên Minh, anh đây là đang muốn chọc tức tôi hay đang nghiêm túc thế?
Đột nhiên không còn tâm trạng ăn uống nữa, Đường Thanh Tâm đặt bát xuống, đi lên lầu.

Mai Chi lén lút chạy ra từ nhà bếp, hỏi bà Diệp: “Bác Diệp ơi, mặt bà chủ bị làm sao thế? Chị ấy và ông chủ cãi nhau ạ? Có phải chị ấy bị ông chủ đánh không?"
Bà Diệp cốc một cái thật mạnh lên đầu Mai Chi khiến cô nàng đau đến nhe răng.
“Chuyện của chủ nhà không phải là chuyện chúng ta có thể lén lút dò xét.

Cô đi luộc hai quả trứng gà đem lên cho bà chủ.

Nhớ kĩ, đừng có lắm lời, đưa vào xong là phải ra ngay!"
Mai Chi "dạ" một tiếng, sau đó xoay người đi làm việc.

Bà Diệp thở dài một hơi, vẻ đồng tình hiện lên trên khuôn mặt không chút cảm xúc.
Đường Thanh Tâm không nghĩ tới ngay cả người giúp việc trong nhà cũng phải đồng cảm với mình, cô đúng là thảm quá mà.

Tình cảnh hôm nay xảy ra ở bệnh viện đã bị người ta cắt câu lấy nghĩa đăng lên mạng.

Đường Thanh Tâm đã quen với việc bị người ta chỉ trích, cô tự biết thân biết phận của mình là gì, nhưng mà ngày mai phải làm sao để đối mặt với các bạn cùng lớp đây?
Mai Chi đưa trứng gà lên rồi lập tức ra ngoài, Đường Thanh Tâm suy nghĩ rồi gọi điện thoại cho Lệ Thiên Minh, anh không bắt máy, cô đành gửi tin nhắn qua cho anh.

Đợi cả nửa ngày cũng không nhận được hồi âm, Đường Thanh Tâm chỉ có thể chịu đựng sự bất mãn và thất vọng trong lòng mà ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, khi cô tỉnh giấc đồng hồ mới điểm bảy giờ, làm vệ sinh cá nhân xong, cô ngồi trước tủ nhìn một tủ chất đầy quần áo.

Đường Thanh Tâm chưa bao giờ bận tâm về chuyện ăn mặc cả, bữa tiệc hôm nay cô không cách nào đối mặt được, chỉ có thể bị cười nhạo.
Cô đứng dậy, chọn một chiếc đầm đen trễ vai dài đến đầu gối, phối với đôi giày cao gót cùng màu và một chiếc túi xách màu đỏ, tóc buộc lên kiểu đuôi ngựa, vừa gợi cảm lại không kém phần tươi tắn.
Ăn mặc ổn thoả xong, Đường Thanh Tâm đứng dậy, xuất phát.

Ở một nơi khác, Đường Tuyết Mai lại đang tức điên lên.

Buổi họp lớp hôm nay cô ta vốn muốn đi xem trò hề của Đường Thanh Tâm, thế mà đến phút cuối người đàn ông này lại mềm lòng không cho mình đi! Cô ta làm sao mà chấp nhận cho được.
“Anh cũng nói là tụ họp rồi còn gì, tôi là người khởi xướng mà lại không đi thì sau này bọn họ sẽ nghĩ về tôi như thế nào chứ?"
Đường Tuyết Mai đứng dậy nhìn thẳng vào Lệ Bách Nhiên, anh không vui nói: “Vậy cô đi một mình đi, tôi không đi.


Dù sao đám đàn bà con gái các cô gặp mặt ngoài khoe của ra thì cũng là ganh đua so sánh, nhàm chán".
Nói xong, anh xoay người đóng sầm cửa đi ra ngoài, để lại Đường Tuyết Mai đứng đấy tức đến giậm chân.

Mười giờ, đến vừa đúng lúc, Đường Thanh Tâm vừa xuất hiện đã thu hút rất nhiều bạn học nhìn sang mà chỉ trỏ bàn tán.
“Nhìn kìa, cô ta vẫn còn mặt mũi mà đến đây kìa, cứ tưởng cô ta gả vào nhà giàu chứ, ai ngờ lại bị người ta bắt nạt tới mức này, chồng mình ở bên ngoài hẹn hò với tình cũ, phải tôi thì tôi lại chả trốn biệt trong nhà không dám gặp ai rồi ấy”.
"Đúng thế, các cậu có xem video ở bệnh viện chưa? Mẹ chồng cổ còn quản cả chuyện phòng the của hai vợ chồng cơ mà, đúng là chẳng còn tí tôn nghiêm nào hết."
“Xuỳ, chứ không phải là nhà giàu tìm người đẻ mướn à? Lệ Thiên Minh chẳng qua là bỏ tiền mua người về sinh con nối dõi tông đường thôi, về phần hôn lễ ấy mà, cũng là do bị truyền thông ép đến mức không còn cách nào khác đấy, chứ không thì sao không công khai ngay từ đầu luôn đi".
Mấy người lắm miệng xúm lại một chỗ tám chuyện, ánh mắt nhìn cô toàn vẻ khinh thường, Đường Thanh Tâm đã đoán trước được cái nhìn của những người này đối với mình, bây giờ cô chỉ giả bộ như chẳng nghe thấy gì.

“Đường Tuyết Mai tới, mau nhìn kìa!"
Đám phụ nữ đua nhau nhìn về một hướng khác, Đường Tuyết Mai mặc một chiếc váy lông vũ ngắn màu hồng, phối với một đôi giày cao gót tám phân, yểu điệu bước đến.
Đường Thanh Tâm nhíu mày, ăn mặc thế này cũng quá chói mắt rồi đấy.
“Chào cả nhà, đợi lâu rồi nhỉ, chúng ta bắt đầu đi!"
Đường Tuyết Mai bày ra dáng vẻ của chủ nhân, vừa ngồi xuống đã bảo mọi người gọi món, cứ như mình thật sự rất giàu có.
Đường Thanh Tâm chọn một chỗ ngồi cách xa cô ta, xung quanh đều là đàn ông, không có đám đàn bà kia, bên tai yên tĩnh hơn rất nhiều.
"Thanh Tâm, em qua đây ngồi với chị nè." Nhìn thấy Đường Thanh Tâm, Đường Tuyết Mai chủ động vẫy tay ra hiệu, tươi cười vui vẻ.

Đường Thanh Tâm lắc đầu: “Thôi, bên đó đông người náo nhiệt, em không quen."
Cô thích yên tĩnh, từ nãy cô đã hối hận sao lại đến bữa tiệc này cơ chứ, đúng là tự chuốc lấy phiền mà.
“Ôi giời, Tuyết Mai à cậu đừng có gọi người ta nữa.


Bây giờ cô ấy là bà chủ Lệ, là mợ chủ trẻ tuổi nhất, không phải người như chúng ta có thể sánh được đâu.

Cậu cũng là bà chủ Lệ, nhưng vẫn kém cổ một tí.

Chúng ta không cùng đường đâu".
Giọng điệu chanh chua khiến cho sắc mặt Đường Tuyết Mai cứng đờ ra, sau đó, cô ta cười nhạt: "Em ấy là em gái tôi, sao lại là người không cùng đường được.

Dù có tai tiếng thế nào thì cũng là người thân mà, đúng không?"
Đường Thanh Tâm chỉ cười mỉm mà không nói gì, ai cũng thấy được hai người không hợp nhau, chuyện của hai chị em nhà họ Đường được xem như là chủ đề tám chuyện thường ngày ở cái thành phố này, có ai mà không biết đến bọn họ cơ chứ.
Đường Tuyết Mai xấu hổ cười cười, nhìn về phía người phụ nữ vừa nói chuyện, cô ta nhớ gương mặt này, rất xinh đẹp.
Cô ta vỗ tay ra hiệu cho phục vụ bưng đồ ăn lên, hôm nay Đường Tuyết Mai làm chủ, tất cả chi phí cô ta đều bao hết, nhưng cũng không có nghĩa là cô ta sẽ để mình chịu thiệt.

Cô ta đã xem xét các món ăn từ trước, sẽ không vượt quá dự toán.
Cả bàn hai mươi người, chỉ có bốn người đàn ông, còn lại đều là phụ nữ.

Đường Thanh Tâm nhìn quanh một vòng, không thấy bạn học nào cực kỳ thân quen cả, tính ra cũng có rất nhiều người không muốn lội vào vũng nước đục này đấy nhỉ!
"Đường Thanh Tâm, tôi xem video trên mạng rồi, cô bị mẹ chồng ép sinh con chứ gì.

Tất cả các bà mẹ chồng trên đời này đều như nhau, thật là đáng ghét quá thể!”
Đường Thanh Tâm nhận ra, đây là chó săn của Đường Tuyết Mai, hồi đi học còn theo cô ta bắt nạt mình, bây giờ lại tử tế nói đỡ cho mình ấy hả?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện