Tổng Tài Xấu Xa Cảm Phiền Tránh Ra

Chương 62: 62: Biến Cô Thành Tội Nhân Nhà Họ Lệ




“Tôi nghĩ Thanh Tâm cũng rất hưởng thụ đấy chứ.

Bị tát có mấy cái thì sao, vẫn có thể ăn sung mặc sướng còn gì, các cậu nhìn cái túi xách màu đỏ của cô ta kìa, chắc cũng phải tầm chục triệu chứ ít đâu!"
Trên mặt Đường Tuyết Mai hiện lên vẻ độc ác, cô ta không cười nữa mà đặt tay lên bụng, khoát tay với nhân viên phục vụ định rót rượu cho mình, một đám người lập tức phát hiện ra: "Tuyết Mai, cậu đang có thai đúng không?"
Đường Tuyết Mai gật đầu thừa nhận: "Tôi và Bách Nhiên chỉ một lần là dính, lúc trước ảnh còn nói cưới xong phải hưởng thụ thế giới hai người, không ngờ nhóc con này lại đến sớm như vậy".
“Ây da, chúc mừng nhá!".
Trên bàn tràn ngập tiếng chúc mừng, Đường Thanh Tâm chỉ cười mỉm, không lên tiếng, bọn họ nói cái gì cô cũng sẽ không tiếp lời.

Nhất là khi biết Đường Tuyết Mai mang thai, cô càng muốn cách cô ta càng xa càng tốt, đã xem quá nhiều phim truyền hình, cô cứ có cảm giác hôm nay Đường Tuyết Mai có gì đó là lạ.
Đường Tuyết Mai hếch mặt lên trời nhận lời nịnh nọt của bọn họ, đây là bé con đầu tiên của nhà họ Lệ, Lệ Bách Nhiên là con út, bây giờ lại còn có cục cưng, các bậc bố mẹ đều thiên vị con trai út, cháu trai cả hơn, Lệ Bách Nhiên lại được cả đôi, Đường Tuyết Mai cực kỳ đắc ý.
Đường Thanh Tâm vì không có thai mà bị mẹ chồng tát cho mấy cái, mà mình chỉ một lần đã trúng thưởng luôn, còn không chọc được cho cô ta tức chết à! Nghĩ đến đây, Đường Tuyết Mai đã thấy sướng muốn chết.
Đường Thanh Tâm cảm thấy rất nhàm chán, giờ cô chỉ muốn chờ lên hết món, ăn xong là chuồn ngay và luôn thôi.

Một đám người uống đến là high, Đường Thanh Tâm tửu lượng kém, bị bọn họ chuốc rượu có hơi say, cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Đường Tuyết Mai đánh mắt ra hiệu, lập tức có hai người phụ nữ đứng lên đi theo cô.
Phòng vệ sinh được ghép từ các mảnh đá cẩm thạch nhỏ, Đường Thanh Tâm vừa đi vào đã bị đẩy mạnh một cái từ sau lưng, cô lảo đảo một cái, vô thức chống tay lên cửa, vừa định quay đầu lại xem thì hai cánh tay đã bị người ta vặn ra giữ chặt sau lưng.

“Các người định làm gì?"
"Làm gì á? Tất nhiên là muốn biến mày thành tội nhân của nhà họ Lệ rồi!"
Giọng nói của Đường Tuyết Mai vang lên, trong lòng Đường Thanh Tâm giật thót một cái, cô ta muốn làm gì đây?
"Thanh Tâm à, em gái tốt của chị, chị không được làm vợ của Lệ Thiên Minh thì mày cũng đừng có mơ mà làm được nhé.

Đợi chị đây xử lí mày xong rồi sẽ đến lượt con ranh Trần Dĩnh kia!"
Đường Tuyết Mai lật mặt, không còn vẻ mềm mại đáng yêu như trước nữa, cô ta mạnh mẽ tát một cái lên mặt mình, lại vò rối tung đầu tóc của mình lên, Đường Thanh Tâm còn chưa kịp phản ứng gì, cô ta đã hét ầm lên:
“Cứu tôi với, con của tôi!"
"Cô đủ rồi đó, tôi còn chưa đụng vào người cô cơ mà! Cô muốn hãm hại tôi thì cũng phải tìm cái lí do nào cho hợp lí tí đi!"
Đường Thanh Tâm tỉnh rượu một chút, muốn đi ra ngoài lại bị hai người phụ nữ kia chắn đường, cô đành trơ mắt nhìn Đường Tuyết Mai ôm bụng chạy ra ngoài, ở [email protected] dưới hình như còn có máu tươi chảy ra.
Ngay lập tức, bên ngoài trở nên cực kỳ hỗn loạn, cô nghe được một giọng nói quen thuộc, còn chưa kịp lên tiếng, hai người phụ nữ kia đã đẩy cửa chạy ra ngoài, Đường Thanh Tâm biết, nếu hôm nay đứa bé trong bụng Đường Tuyết Mai xảy ra chuyện gì, cô nhất định sẽ bị nhà chú hai và những người không rõ nội tình dùng nước miếng dìm chết.
Thanh danh của cô đã kém lắm rồi, nhưng cô không thể để những người bất minh này làm kẻ thế tội được.

Cô suy nghĩ một chút, nhẫn tâm đập mạnh đầu mình lên vách tường, suy
yếu ngồi bệt dưới đất, hô lên:
"Cứu! Cứu tôi với!"
"Rầm" một tiếng, cửa nhà vệ sinh bị đá tung ra, một đám người ùa vào, đang định nổi giận với Đường Thanh Tâm thì lại thấy trên mặt cô toàn là máu.


“Cứu tôi với! Tại sao, tại sao các người lại muốn đánh tôi?”
Cô vươn tay cầu cứu với người đứng gần mình nhất.
Lệ Thiên Minh đẩy đám người ra, đôi mắt sắc bén nhìn người phụ nữ đang thoi thóp trên mặt đất, sau lưng truyền đến tiếng gào khóc: “Chính là cô ta, chính cô ta đẩy Tuyết Mai té sảy thai, chúng tôi..."
Khi nhìn thấy Đường Thanh Tâm ngồi bệt dưới đất, cô ta giật bắn cả mình, lời nói cũng bị cà lăm theo:
"Sao, sao lại như thế này?"
Lệ Thiên Minh ôm Đường Thanh Tâm lên, sắc mặt đen thui: “Các người đừng ai nghĩ đến chuyện rời đi.

Trước khi có kết quả giám định vết thương của vợ tôi thì tất cả đều ở lại đây cho tôi!"
Tất cả mọi người đều sửng sốt, chỉ đi họp lớp thôi mà, sao lại thành ra thế này!
Đành rằng chỗ có phụ nữ sẽ có nhiều hạn chế, nhưng tới tận bây giờ cũng chưa từng nghe nói đi tham gia họp lớp cũng bị hạn chế thân thể á trời.

Lập tức có người hét lên, nhưng một giây sau đã bị vệ sĩ trực tiếp đ è xuống ghế, lần này, không còn ai dám lên tiếng nữa.Hai chiếc xe cứu thương nối đuôi nhau chở Đường Thanh Tâm và Đường Tuyết Mai đến bệnh viện.

Đường Thanh Tâm vẻ mặt tái nhợt vùi trong lòng Lệ Thiên Minh, sau khi khẩn cấp xử lí vết thương mới nhìn anh, nói: “Lệ Thiên Minh, em không hại cô ta."

"Anh biết, em cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, anh sẽ điều tra rõ ràng”.
Giọng nói của người đàn ông khiến cô an tâm hơn.

Chỉ là, mình dùng phương pháp này có thể giải quyết được vấn đề sao?
"Đường Thanh Tâm, con khốn này!"
Cửa bị đẩy ra cái “rầm”, theo sau đó là một giọng nữ ngoa ngoắt truyền vào, Đường Thanh Tâm theo bản năng rụt cổ lại, cô trông thấy một người phụ nữ trung niên chạy vào.
“Chị dâu, chú ý cách dùng từ".
Lệ Thiên Minh lạnh lùng nhìn bà ta.

Bà hai nhà họ Lệ ngây ra một chút, không thèm để ý đây là chốn công cộng đã sửng sốt lên: “Lệ Thiên Minh, cậu đừng tưởng rằng cậu là chủ tịch của Lệ Kình thì ngon, con dâu tôi bị cô ta hại cho sảy thai kia kìa, cậu phải cho tôi một lời giải thích chứ!”
Đường Thanh Tâm sốc! Đường Tuyết Mai cũng quá ác độc rồi đấy, chỉ vì hãm hại mình mà lấy con ruột ra làm mồi nhử luôn!
Trong mắt cô hiện lên vẻ kinh ngạc, vội vàng nắm lấy tay áo của bà ta, hỏi: "Cô ta thật sự bị sảy thai hả?"
Bà ta hất cô ra, đang định giơ tay lên thì bị Lệ Thiên Minh giữ lại: “Chị dâu, tốt nhất chị nên làm cho rõ ràng, cô con dâu hờ kia của chị thật sự có thai sao?"
Lời vừa nói ra, hai người đều sững sờ.

"Cậu nói cái gì? Cậu có ý gì hả?"
"Ý trên mặt chữ đấy, chị đi hỏi bác sĩ khoa sản đi, kiểm tra một chút là biết ngay đã xảy ra chuyện gì thôi".
Lời nói của anh khiến bà Lệ nghi ngờ, bà ta lườm Đường Thanh Tâm một cái cháy mặt xong mới tức giận bỏ đi.
"Anh nói thật đấy à? Đường Tuyết Mai giả bộ mang thai thật hả?”

Đường Thanh Tâm cực kỳ ngạc nhiên, Lệ Thiên Minh không trả lời, chỉ giúp cô giém chăn cẩn thận: "Đường Thanh Tâm, lần sau anh hi vọng sẽ không xuất hiện chuyện như thế này nữa.

Mặc kệ giữa hai người có phát sinh xung đột như thế nào đi nữa thì cũng đừng tự làm hại bản thân mình, không đáng đâu".
Lệ Thiên Minh quay người rời đi, ra lệnh cho vệ sĩ đứng canh ở cửa.

Bấy giờ, Đường Thanh Tâm mới giật mình nhận ra, hóa ra chuyện gì anh cũng biết hết, mà mình thì cứ như một con ngốc phải tự hại bản thân mới tự cứu được mình.
"Biết thế thì đã không làm vậy rồi, đau chết đi được!"
Chỉ một buổi họp lớp bình thường thôi mà cũng khiến hai chị em nhà họ Đường trở thành tin hot cho được.

Lệ Thiên Minh vừa ra đến cổng bệnh viện đã bị một đám phóng viên vây xung quanh.

Cùng lúc đó, phía bên nhà họ Lệ và đám bạn học ở khách sạn cũng bị phóng viên bu lấy.

"Ngài Lệ, xin hỏi có thật là mợ chủ Lệ đẩy người ta sảy thai không?"
"Ngài Lệ, nghe đồn mợ chủ Lệ vì hiếm muộn mà ghen tị với Đường Tuyết Mai, bấy giờ mới xảy ra bi kịch, xin hỏi nhà họ Lệ định tìm người đẻ mướn thật sao?"
“Chủ tịch Lệ, phiền anh giải đáp một chút, hiện tại trên mạng đang lưu truyền đoạn video mợ chủ Lệ bị đánh ở bệnh viện, xin hỏi chủ tịch Lệ thấy thế nào?"
Các vấn đề liên tiếp được đưa ra khiến Lệ Thiên Minh nổi giận, sắc mặt anh xanh mét, môi mỏng hé mở: “Không thể trả lời, nếu các vị cảm thấy hứng thú, chi bằng đến khách sạn xem camera giám sát hoặc trực tiếp đến gặp cảnh sát mà tìm hiểu tình hình đi!"
Nói xong, anh sải bước ngồi vào trong xe, ra lệnh cho tài xế lái xe đi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện