Tổng Thống Đại Nhân, Đừng Kiêu Ngạo!

Chương 41: Lấy bản thân ra trao đổi



“Aaa……” Lộ Tình Không không chịu được sự trêu đùa của anh ta? Cả người bất giác run lên bần bật, cũng không dám tin chính mình lại phát ra âm thanh như vậy.

Sợ cô không chịu nổi, anh thở hổn hển, miết môi dưới của cô thật mạnh rồi mới lưu luyến buông ra.

Nhưng ngọn lửa trong đôi mắt anh dường như vẫn đang hừng hực cháy, có một chút kiềm chế, lại có một chút thống khổ, cánh tay càng xiết chặt hơn, làm chô thân thể cô càng dính sát vào anh……

Lộ Tình Không cảm thấy đại não dường như thiếu oxi,một lúc lâu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, cô không biết tại sao giữa cô và anh lại có thể phát sinh chuyện như vậy, càng không biết tiếp theo sẽ phát sinh ra chuyện gì nữa.

Hơn nữa, loại cảm giác xa lạ vừa xuất hiện trong cơ thể làm cô cảm thấy thực sợ hãi.

Sở Ngự Bắc xả quá áo tắm dài rồi bế cô

Lên, còn cẩn thận giúp cô thắt đai lưng, sâu thẳm trong anh mắt vẫn dạt dào tình cảm dường như đang cố gắng kiềm chế bản thân.

Tình yêu là gì, anh không biết, thậm chí đàn bà là gì, anh cũng không biết, chỉ biết khi đứng trước cô trong anh có một loại dục vọng vô cùng mãnh liệt, loại cảm giác này ngay từ lần đầu tiên gặp mặt cũng đã hình thành rồi.

Nếu anh muốn, anh sẽ không do dự mà đoạt lấy, nếu anh không muốn, không ai có thể cưỡng ép được.

Chỉ là, cô còn quá nhỏ,hơn nữa cũng chưa chuẩn bị tốt tâm lý, mà anh cũng có sự tôn nghiêm và kiểu ngạo của bản thân,nên mới không muốn cưỡng ép cô.

Cô cũng đã thành niên, lựa chọn như thế nào, là tuỳ cô.

Sở Ngự Bắc tự nhiên không tiếp tục nữa, cuối cùng chỉ lưu lại bên tai cô một câu, “trao đổi sòng phẳng,tôi giúp cô thoát khỏi cuộc hôn nhân kia,cô... lấy chính mình tới đổi.”

Lộ Tình Không không ý thức được Sở Ngự Bắc đã đi từ lúc nào, cô gắt gao giữ chặt cổ áo mình, cả người run lên bần bật, một lúc lâu sau, mới phản ứng được ý tứ trong lời nói của anh ta.

Cô thật không thể hiểu được, sự việc sao lại đi đến bước này, anh là người muốn tiền có tiền,muốn quyền có quyền,ai ai cũng phải e sợ, cô cùng lắm chỉ là một người bình thường, xuất thân, học thức, nhan sắc …… Những người xuất sắc hơn cô có kể ra cũng không hết, sao anh ta lại đối với cô như vậy?

Lộ Tình Không chạm lên đôi môi vẫn còn sưng đỏ của mình, vẫn còn cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng trên thân thể vừa mới kịp hạ, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu.

Trở lại Lộ gia, sau một đêm mất ngủ, lăn qua lộn lại, bên tai không ngừng vang lên câu nói của Sở Ngự Bắc “Lấy chính mình tới đổi”.

Một bên là vách núi, một bên là hang sói, cả hai đều là thứ cô không muốn chọn.

Cùng lắm là đính hôn thôi,việc học của cô vẫn còn kéo dài trong hơn 3 năm nữa,nhất định sẽ có biện pháp thoát khỏi, nhưng nếu chọc vào Sở Ngự Bắc, chờ cô ở phía trước, nhất định là vạn kiếp bất phục.

Phân tích xong phương diện lợi hại của hai mối quan hệ này, Lộ Tình Không mới cảm thấy bản thân thật nóng vội khi chỉ vì chuyện này mà đi tìm Sở Ngự Bắc, còn cho hắn cơ hội ngang nhiên chơi đùa mình.

Chỉ là, cô dường như không cảm thấy bài xích việc anh ta hôn cô, cũng không chán ghét việc anh ta chạm vào cô, chỉ là sợ hãi và không thích ứng.

Lộ Tình Không chưa từng chính thức bắt đầu mối quan hệ yêu đương với ai, khi đó thích Sở Vân Triết cũng là phát chăng tình ngăn với lễ, hắn thực thân sĩ, sẽ không vô lí như vậy

Nhưng là Sở Ngự Bắc……

Lộ Tình Không càng nghĩ đầu óc càng loạn,bất chợt liếm liếm cánh môi, lại nghĩ tới hình ảnh Sở Ngự Bắc nhắm chặt mắt hôn cô một cách mãnh liệt, cả một đêm trong lòng đều vô cùng sợ hãi.

Thậm chí cô còn nằm mơ, trong mơ, hình bóng Sở Ngự Bắc hiện lên một cách vô cùng chân thực,thậm chí cô và anh còn tiếp tục hoàn thành việc trước đó vẫn còn dang dở.

Sở Ngự Bắc dùng sức, mơn trớn trêu đùa cô,cô như người chết đuối quấn chặt vào thân hình mạnh mẽ của anh, cùng anh lên đến đỉnh cao của sự hoan lạc……

Lộ Tình Không bị doạ tỉnh, thế nào mà cô lại mơ thấy anh ta, đây là lần đầu tiên trong 18 năm cuộc đời cô năm mơ..hơn nữa lại là....

Lúc chị giúp việc vào phòng,gương mặt Lộ Tình Không vẫn đỏ rực lên,chị ấy lo lắng hỏi cô liệu có phải cô bị sốt rồi.

Lộ Tình Không nghe thành phát - tao, mặt càng đỏ hơn, tốc chăn lên chạy vội vào phòng tắm.

Cô táp nước vào mặt, gương mặt cô gái trong gương ửng hồng, dịu dàng kiều diễm,cô vò đầu bứt tai, cảm thấy vô cùng phiền muộn.

……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện