Tổng Thống Đại Nhân, Đừng Kiêu Ngạo!

Chương 42: Người con gái của tôi..tôi mang đi



Lộ Sùng Hoa sai người mang tới một đống quần áo và trang sức, nói rằng đây là một phần của hồi môn,tuyệt đối không thể để nhà Họ Lộ mất mặt được.

Lộ Tình Không cầu mà không được, trong lòng lại tính toán xem nếu đem mấy thứ này đi bán, thì có thể kiếm được bao nhiêu tiền.

Bây giờ cô đang thiếu tiền, thực sự rất thiếu tiền, thời gian của cô còn hơn 3 năm nữa,cô muốn tranh thủ khoảng thời gian này tích góp chút tiền để có thể cùng lão Lộ cao chạy xa bay.

Sau khi đưa ra quyết định, Lộ Tình Không cũng không bận tâm nữa, những ngày tháng sau này thì trôi qua như thế nào, thì cứ như vậy đi.

Lúc này,tại Sở Ngự Bắc Tây Uyển.

“Cô ấy không tới sao?” Sở Ngự Bắc từ trên cao nhìn xuống hỏi Tiểu Thất, ánh mắt trầm mặc nhìn về phía vườn hoa nhà họ Lộ.

Tiểu Thất rung đùi đắc ý lượn quanh người anh một vòng, rồi mới ngồ xổm xuống bên chân anh, cũng bắt trước Sở Ngự Bắc nhìn chăm chú vườn hoa nhà Lộ gia.

Đột nhiên, Tiểu Thất nhảy phốc lên bờ trường, “Meoooo……” dài một tiếng, rồi mới quay đầu lại nhìn Sở Ngự Bắc.

Sở Ngự Bắc rũ mắt,giọng nói trầm thấp vang lên, "trở về thôi.”

Anh bỏ lại đúng 3 chữ liền lập tức xoay người trở lại phòng khách.

Tần Hãn cầm di động, vẻ mặt khó xử, “Ông chủ, phu nhân nói, tư lệnh thiên kim hôm nay sẽ đến đây làm khách, hy vọng buổi tối ngài có thể trở về cùng nhau ăn một bữa cơm.”

Sở Ngự Bắc nhàn nhạt quét mắt liếc nhìn anh ta,đôi môi mỏng khẽ mở, “Nói với phu nhân,tôi không cần bất cứ một cuộc hôn nhân chính trị nào, tôi cũng có thể đi tốt con đường phía trước,chỉ những kẻ yếu mới cần đến nó, còn tôi,thì không cần thiết.”

Tần Hãn đang bật loa ngoài, trên mặt cứng đờ, mãi đến khi bóng dáng Sở Ngự Bắc đã khuât sau hàng hiên phí trước, hắn mới nói vào điện thoại, “

“Ta đều nghe được, ngươi vất vả rồi, Thư kí Tần.” Nghe giọng có thể đoán được đây là người phụ nữ đã có tuổi, nhưng lại vô cùng linh hoạt sắc bén, vừa nghe là biết đây chắc hẳn là một người phụ nữ được bồi dưỡng tỉ mỉ.

“Là việc tôi nên làm.”

……

Ngày thứ ba, Lộ Gia giăng đèn kết hoa, không khí vô cùng náo nhiệt, tiệc đính hôn tổ chức đúng ngày.

Lộ Tình Không cảm thấy thật không chân thực, cô cuối cùng lại cùng một người đàn ông chưa từng gặp mặt kết hôn, hơn nữa lại là một kẻ tàn phế.

Mấy ngày nay cô không nhìn thấy bất cứ ai cả,ngoại trừ mấy người giúp việc tới đưa cơm đưa đồ dùng, Tiểu Thất thỉng thoảng lượn lờ trước cửa, thì những người khác đều không thấy mặt, ngay cả Lộ Phồn Tinh cũng không hề xuất hiện.

Lộ Tình Không tưởng rằng cái gọi là tiệc đính hôn, cũng chỉ đơn thuần là hai bên gia đình gặp mặt, đi ngang qua sân khấu, nhưng khi nhìn thấy tiệc đính hôn này, cô thật sự cảm thấy chuáng váng.

Lại một lần nữa nhìn thấy Lộ Viễn Kiều xuất hiện ở đây, tới giờ phút này này, Lộ Viễn Kiều đối mặt Lộ Tình Không vẫn cảm thấy vô cùng áy náy.

“Tình Không, nếu con không muốn……”

Dung mạo Lộ Tình Không hôm nay vô cùng diễm lệ, một bộ váy màu thủy lam vô cùng đẹp ôm sát lấy đường cong hoàn hảo của cơ thể, vô cùng hợp với khí chất thanh cao mỹ miều của cô, hơn nữa trang sức trên người lại vô cùng quý giá, như một mỹ nhân ngư vừa mới từ làn nước trong xanh bơi lên vậy..thật đúng với câu nói:người đẹp vì lụa!

Cô vỗ vỗ mu bàn tay Lộ Viễn Kiều, ý bảo ông an tâm, “Lão Lộ, không phải chỉ là một lễ đính hôn thôi sao,con coi nó là một một công việc là được,dù sao cũng chẳng phải kết hôn thật?”

“Con gái ngoan của ta, thiệt thòi cho con rồi.”

Lộ Tình Không lắc lắc đầu, “Thiệt gì chứ.”cô tiến đến nói vào tai Lộ Viễn Kiều, “Biết đâu nhờ thân phận này mà chúng ta có thể kiếm được một số tiền lớn,sau đó liền xa chạy cao bay.”

Lộ Viễn Kiều cũng không quá ngạc nhiên,đứa trẻ này trước này số phận đều không may mắn, qua được cửa ải này rồi tính tiếp.

Gương mặt vố ít nói cười của Lộ Sùng Hoa giờ phút này có thêm vài phần khoan dung, từ nay về sau,quan hệ của ông ta với nhà họ Ly hắn cùng Lý sẽ tiến xa hơn một bước, con đường làm quan của Lộ Thuý Sơn ít nhiều cũng sẽ dễ dàng rộng mở hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện