Tổng Thống Đại Nhân, Đừng Kiêu Ngạo!
Chương 47: Thiên tai nhân họa (1)
“Bắc Thần Quốc của tôi không bao giờ cần phải cưỡng ép phụ nữ!” Sở Ngự Bắc nhíu mày, kéo tay Lộ Tinh Không, hướng ánh mắt lãnh đạm đến Lý Mục Thành, “tự giải quyết cho tốt.”
Thái độ của Sở Ngự Bắc vẫn kiêu căng như vậy, anh ta trước giờ tuy nói không nhiều, nhưng lời nói thốt ra rồi luôn làm người khác khiếp sợ.
Lý Mục Thành hận không thể tự mình đứng dậy đấu khẩu với anh ta.
Có những lúc, giữa hai người đàn ông, chỉ cần một ánh mắt thôi, cũng đủ phân thắng bại.
Lý Mục Thành chậm rãi buông lỏng nắm tay, tay bên kia đang nắm bánh xe lăn đến mức trắng bợt, cứ như là cầm không chắc dù chỉ là một chút đồ vật.
Lộ Tinh Không rút tay về, phẫn nộ nhìn Lý Mục Thành, liền bĩu môi, đi theo Sở Ngự Bắc, đi đến chỗ nào lũ bảo vệ cũng phải cung kính dẹp sang hai bên nhường đường.
Tất cả những người trong bữa tiệc, đều nhìn chằm chằm vào hai người đến và đi như cơn gió đó.
Lý Mục Thành mắt đỏ ngầu, tay nắm chặt bánh xe lăn,nhìn chằm chằm về phía chiếc bóng của hai người kia.
“Cha, gọi bác sĩ cho con, nội trong 3 tháng, con nhất định phải đứng lên được!”
“Ông lý vốn dĩ vẫn đang trong lúc vô cùng phẫn nộ, nghe câu nói này của con trai, liền kinh ngạc hỏi: “ cuối cùng con cũng đồng ý trị liệu rồi ư?”
“Thứ đã thuộc về con, con nhất định phải tự mình đi cướp về.”
“cái này……”
Lão Lý không biết nên diễn tả cảm nghĩ của mình ra sao, giành đồ với Sở Ngự Bắc ư? Phần thắng không lớn cho lắm.
“Vậy tiệc đính hôn tối nay……”
Lão Lý hung hăng quát liếc nhìn Lộ Sùng Hoa, “ Lý mỗ tôi đây từ nay về sau không còn chút quan hệ gì với nhà họ Lộ các người nữa.”
Để lại câu nói này, ông ta liền đẩy xe lăn của Lý Mạc Thành vào trong.
“Mẹ à, Lộ Tinh Không này thật sự là nhân tình của phó tổng thống ư?” Lộ Phồn Tinh trước mặt Lộ Sùng Hoa hỏi Ôn Như Ngọc.
Ôn Như Ngọc chưa kịp trả lời, liền bị Lộ Sùng Hoa tát một cái,nói: “còn để ông nghe được mấy lời này làn nữa, thì cẩn thận cái miệng của con đấy biết chưa!”
Lộ Phồn Tinh che lấy mặt, sợ hãi trốn ra sai lưng Ôn Như Hoa, cô ta thật sự rất sợ người ông này.
Lộ Sùng Hoa quay người hung tợn nói với Lộ Viễn Kiều: “ Ta sớm đã hỏi con, con gái con và phó tổng thống có quan hệ gì, con xem con trả lời cha như thế nào?”
Lộ Viễn Kiều thật là oan uổng, ông ta thật sự không có chút cảm kích nào, nói: “cha à, con thật sự không hề biết chuyện này.”
“Tốt nhất là con nên nói thật đi, nếu không ta đánh gãy chân con!”
Lộ Sùng Hoa dù cho có đùng đùng nổi giận, cũng sẽ không dám phát biểu thêm gì, để tránh làm trò cười cho khách mời.
Cả bữa tiệc đính hôn này, lại kết thúc trong cái không khí nặng nề như vậy.
Lộ Sùng Hoa không những mất vợ và mất quân, mà còn đắc tội lớn với lão Lý.
……
Lộ Tinh Không bị Sở Ngự Bắc kéo lên chiếc trực thăng.
Cho đến khi chiếc trực thăng đã bay lên rất cao rồi, cô vẫn cứ như là đang nằm mơ vậy.
Sở Ngự Bắc để cô ngồi lại một bên rồi liền không để ý tới cô nữa, bước đến căn phòng nhỏ bên cạnh mở TV xem hội nghị.
Lộ Tinh Không ngồi bên cạnh cửa sổ ngắm mây bay lơ lửng, cô không biết máy bay đưa cô đi tới đâu, càng không biết tương lai của mình sẽ đi tới đâu.
Cô không thích cảm giác lửng lơ trên không trung thế này, tất cả đều
“Cô Tinh Không, nếu như cô đói rồi, thì trong phòng bếp nhỏ kia có đồ ăn đó ạ.”
Tần Hãn không nhớ là đã gặp cô gái này bao nhiêu lần rồi, nếu trước kia là lo lắng cho cô ở cạnh cậu chủ gặp nguy hiểm thì bây giờ có lẽ đã không cần nữa rồi.
“Tần Hãn, anh gọi tôi là Tinh Không được rồi,anh gọi tôi như thế tôi thực không quen chút nào.”
“một câu xưng hô thôi” nửa tiếng trước, Tần Hãn có thể sẽ sửa được, nhưng bây giờ, anh không dám.
Thái độ của Sở Ngự Bắc vẫn kiêu căng như vậy, anh ta trước giờ tuy nói không nhiều, nhưng lời nói thốt ra rồi luôn làm người khác khiếp sợ.
Lý Mục Thành hận không thể tự mình đứng dậy đấu khẩu với anh ta.
Có những lúc, giữa hai người đàn ông, chỉ cần một ánh mắt thôi, cũng đủ phân thắng bại.
Lý Mục Thành chậm rãi buông lỏng nắm tay, tay bên kia đang nắm bánh xe lăn đến mức trắng bợt, cứ như là cầm không chắc dù chỉ là một chút đồ vật.
Lộ Tinh Không rút tay về, phẫn nộ nhìn Lý Mục Thành, liền bĩu môi, đi theo Sở Ngự Bắc, đi đến chỗ nào lũ bảo vệ cũng phải cung kính dẹp sang hai bên nhường đường.
Tất cả những người trong bữa tiệc, đều nhìn chằm chằm vào hai người đến và đi như cơn gió đó.
Lý Mục Thành mắt đỏ ngầu, tay nắm chặt bánh xe lăn,nhìn chằm chằm về phía chiếc bóng của hai người kia.
“Cha, gọi bác sĩ cho con, nội trong 3 tháng, con nhất định phải đứng lên được!”
“Ông lý vốn dĩ vẫn đang trong lúc vô cùng phẫn nộ, nghe câu nói này của con trai, liền kinh ngạc hỏi: “ cuối cùng con cũng đồng ý trị liệu rồi ư?”
“Thứ đã thuộc về con, con nhất định phải tự mình đi cướp về.”
“cái này……”
Lão Lý không biết nên diễn tả cảm nghĩ của mình ra sao, giành đồ với Sở Ngự Bắc ư? Phần thắng không lớn cho lắm.
“Vậy tiệc đính hôn tối nay……”
Lão Lý hung hăng quát liếc nhìn Lộ Sùng Hoa, “ Lý mỗ tôi đây từ nay về sau không còn chút quan hệ gì với nhà họ Lộ các người nữa.”
Để lại câu nói này, ông ta liền đẩy xe lăn của Lý Mạc Thành vào trong.
“Mẹ à, Lộ Tinh Không này thật sự là nhân tình của phó tổng thống ư?” Lộ Phồn Tinh trước mặt Lộ Sùng Hoa hỏi Ôn Như Ngọc.
Ôn Như Ngọc chưa kịp trả lời, liền bị Lộ Sùng Hoa tát một cái,nói: “còn để ông nghe được mấy lời này làn nữa, thì cẩn thận cái miệng của con đấy biết chưa!”
Lộ Phồn Tinh che lấy mặt, sợ hãi trốn ra sai lưng Ôn Như Hoa, cô ta thật sự rất sợ người ông này.
Lộ Sùng Hoa quay người hung tợn nói với Lộ Viễn Kiều: “ Ta sớm đã hỏi con, con gái con và phó tổng thống có quan hệ gì, con xem con trả lời cha như thế nào?”
Lộ Viễn Kiều thật là oan uổng, ông ta thật sự không có chút cảm kích nào, nói: “cha à, con thật sự không hề biết chuyện này.”
“Tốt nhất là con nên nói thật đi, nếu không ta đánh gãy chân con!”
Lộ Sùng Hoa dù cho có đùng đùng nổi giận, cũng sẽ không dám phát biểu thêm gì, để tránh làm trò cười cho khách mời.
Cả bữa tiệc đính hôn này, lại kết thúc trong cái không khí nặng nề như vậy.
Lộ Sùng Hoa không những mất vợ và mất quân, mà còn đắc tội lớn với lão Lý.
……
Lộ Tinh Không bị Sở Ngự Bắc kéo lên chiếc trực thăng.
Cho đến khi chiếc trực thăng đã bay lên rất cao rồi, cô vẫn cứ như là đang nằm mơ vậy.
Sở Ngự Bắc để cô ngồi lại một bên rồi liền không để ý tới cô nữa, bước đến căn phòng nhỏ bên cạnh mở TV xem hội nghị.
Lộ Tinh Không ngồi bên cạnh cửa sổ ngắm mây bay lơ lửng, cô không biết máy bay đưa cô đi tới đâu, càng không biết tương lai của mình sẽ đi tới đâu.
Cô không thích cảm giác lửng lơ trên không trung thế này, tất cả đều
“Cô Tinh Không, nếu như cô đói rồi, thì trong phòng bếp nhỏ kia có đồ ăn đó ạ.”
Tần Hãn không nhớ là đã gặp cô gái này bao nhiêu lần rồi, nếu trước kia là lo lắng cho cô ở cạnh cậu chủ gặp nguy hiểm thì bây giờ có lẽ đã không cần nữa rồi.
“Tần Hãn, anh gọi tôi là Tinh Không được rồi,anh gọi tôi như thế tôi thực không quen chút nào.”
“một câu xưng hô thôi” nửa tiếng trước, Tần Hãn có thể sẽ sửa được, nhưng bây giờ, anh không dám.
Bình luận truyện