Tổng Thống Đại Nhân, Đừng Kiêu Ngạo!
Chương 48: Thiên tai nhân họa
Đầu óc Lộ Tinh Không cứ như là mụ mị đi, mãi sau đó mới bắt đầu phản ứng lại, câu nói đó của Sở Ngự Bắc là câu trả lời cho câu hỏi ban. nãy của cô.
Mặt cô chợt nóng bừng lên, cái con người này đúng thật là……anh ta bất chợt lại hôn cô như cậy, rốt cuộc giữa cô và anh ta là quan hệ gì đây chứ?
Sở Ngự Bắc bất chợt khôi phục lại tư thế nhắm mắt ban nãy, gối đầu trên đùi cô, sau đó lấy tay chỉ vào thái dương mình, nói: “bắt đầu đi.”
Mãi một lúc sau, Lộ Tinh Không vẫn ngồi bất động.
Sở Ngự Bắc khẽ mở mắt, nói nhỏ “ vẫn chưa đủ hả?”
Lộ Tinh Không “……”
Đành phải ngoan ngoãn làm theo mệnh lênh của anh ta, lấy hai tay xoa bóp nhẹ hai bên huyệt thái dương, động tác dần trở nên nhịp nhàng.
Cô vốn dĩ định tính toán với anh ta vụ này, nhưng cứ trông thấy đôi mắt khép hờ mệt mỏi kia, còn cả câu chuyện mà ban nãy Tần Hãn kể dở kia, là cô đã biết, anh ở bên chiến tuyến kia vốn dĩ rất là cực khổ, vậy mà khi nghe tin cô gặp chuyên đã liền vội vã ngồi máy bay lập tức trở về giải vây giúp cô, chắc chắn là không có đủ thời gian để ngủ.
Tuy rằng đây không phải là kết quả mà cô mong muốn nhất, nhưng với dáng vẻ ban nãy của anh, Lộ Sùng Hoa ở bên kia ít nhất cũng tạm thời gác lại ý bán cô đi.
Đợi cô học xong đại học, trưởng thành thêm một chút, rồi sau đó tính tiếp.
Nghĩ như vậy, lực tay cô tự giác nhẹ nhàng dịu dàng đi nhiều hơn.
Đôi lông mày nãy giờ vẫn nhíu chặt lại dần dần được dãn lỏng ra, nhịp thở cũng đều đều đi vào trong giấc ngủ.
Tần Hãn bước ra liền nhìn thấy cảnh Sở Ngự Bắc đang gối đầu nằm thư giãn trên đùi Lộ Tinh Không, còn đôi tay mềm mại của cô thì đang nhẹ nhàng xoa bóp thái dương cho anh, thật là một bức tranh đẹp biết bao.
Nội tâm Tần Hãn vô cùng xúc động, thời gian anh ta đi theo Sở Ngự Bắc cũng không phải là ngắn, nhưng đến bây giờ mới là lần đầu tiên anh nhìn thấy Sở Ngự Bắc được thư giãn đến như vậy.
Gạt qua một bên cái thân phận địa vị kia, hai người một như cứng rắn như sắt một dịu dàng như lụa kia vẫn thật là xứng đôi.
Chỉ là, xứng đôi thì đã sao chứ? Địa vị của 2 người cách xa nhau như thế thì cũng hoàn toàn không thể có khả năng gì cho được.
Bộ dạng của Cậu chủ hôm nay thành ra như vậy, nếu như truyền đến tai ngài tổng thống, sợ rằng sẽ có kết cục không tốt đẹp gì.
Lộ Tinh Không nhìn thấy Tần Hãn bước ra, định mở miệng chào hỏi liền bị Tần Hãn dùng ngón tay bịt môi lại, anh ta lắc đầu, nhỏ tiếng thì thầm. “ để cậu chủ nghỉ ngơi một lúc đi.”
Lộ Tinh Không gật nhẹ đầu, bàn tay tiếp tục nhẹ nhàng xoa bóp.
Lúc Sở Ngự Bắc đã ngủ say, sự nghiêm nghị mất đi không ít, cả con người lại toát lên vẻ hào hoa chín chắn của một người đàn ông, hệt như một người đàn ông trưởng thành vậy.
Trong khoảnh khắc này, Lộ Tinh không thực khó có thể tưởng tượng được rằng, người đàn ông như thế này kỳ thực sẽ mau chóng trở thành người lãnh đạo cấp cao nhất của quốc gia.
Sự thật là, những công việc hiện giờ mà anh đang làm đều là những công việc mà trên cương vị của một tổng thống phải làm.
Tuổi tác của lão Tổng thống cũng đã cao, đợi cho ông mãn nhiệm kỳ này, Sở Ngự Bắc sẽ đường đường chính chính mà thay ông ấy lên tiếp quản vị trí tổng thống.
Ngày đó có lẽ sẽ xảy ra trước ngày cô tốt nghiệp.
Đến lúc đó, cô lại sẽ ở đâu? Vận mệnh của cô sẽ như thế nào đây? Anh có còn nhớ đến cô nữa hay không? Nghĩ đến đây, trong lòng nàng có chút đau thương.
Lộ Tinh Không ngã đầu ra sau, cảm thấy bản thân thật nực cười.
Qua một lúc không lâu sau đó, Sở Ngự Bắc liền tỉnh dậy, lọt vào đôi mắt anh là khuôn mặt hoàn mỹ kia của ai đó đang suy nghĩ thất thần, rất nhanh anh liền ngồi dậy, nhìn thấy Tần Hãn đang đứng bên cạnh lối ra vào, liền nói, “tiếp tục tiến hành hội nghị.”
Đi đến cửa, anh đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại, giọng nói trầm trầm vẫn mang chút ngái ngủ nói với cô, “tay nghề cũng không tồi, phần công việc này, sau này do cô đảm nhiệm.”
Lộ Tinh Không nuốt khan, chân của cô đã bị đầu củ anh ta đè đến nỗi tê cứng rồi, bây giờ đến nhấc chân cũng không nổi nữa, cái con người này thật sự là muốn đem cô coi thành người hầu ư?
……
Lúc Đến vùng phía Tây đã là hơn 3h chiều rồi.
Mặt cô chợt nóng bừng lên, cái con người này đúng thật là……anh ta bất chợt lại hôn cô như cậy, rốt cuộc giữa cô và anh ta là quan hệ gì đây chứ?
Sở Ngự Bắc bất chợt khôi phục lại tư thế nhắm mắt ban nãy, gối đầu trên đùi cô, sau đó lấy tay chỉ vào thái dương mình, nói: “bắt đầu đi.”
Mãi một lúc sau, Lộ Tinh Không vẫn ngồi bất động.
Sở Ngự Bắc khẽ mở mắt, nói nhỏ “ vẫn chưa đủ hả?”
Lộ Tinh Không “……”
Đành phải ngoan ngoãn làm theo mệnh lênh của anh ta, lấy hai tay xoa bóp nhẹ hai bên huyệt thái dương, động tác dần trở nên nhịp nhàng.
Cô vốn dĩ định tính toán với anh ta vụ này, nhưng cứ trông thấy đôi mắt khép hờ mệt mỏi kia, còn cả câu chuyện mà ban nãy Tần Hãn kể dở kia, là cô đã biết, anh ở bên chiến tuyến kia vốn dĩ rất là cực khổ, vậy mà khi nghe tin cô gặp chuyên đã liền vội vã ngồi máy bay lập tức trở về giải vây giúp cô, chắc chắn là không có đủ thời gian để ngủ.
Tuy rằng đây không phải là kết quả mà cô mong muốn nhất, nhưng với dáng vẻ ban nãy của anh, Lộ Sùng Hoa ở bên kia ít nhất cũng tạm thời gác lại ý bán cô đi.
Đợi cô học xong đại học, trưởng thành thêm một chút, rồi sau đó tính tiếp.
Nghĩ như vậy, lực tay cô tự giác nhẹ nhàng dịu dàng đi nhiều hơn.
Đôi lông mày nãy giờ vẫn nhíu chặt lại dần dần được dãn lỏng ra, nhịp thở cũng đều đều đi vào trong giấc ngủ.
Tần Hãn bước ra liền nhìn thấy cảnh Sở Ngự Bắc đang gối đầu nằm thư giãn trên đùi Lộ Tinh Không, còn đôi tay mềm mại của cô thì đang nhẹ nhàng xoa bóp thái dương cho anh, thật là một bức tranh đẹp biết bao.
Nội tâm Tần Hãn vô cùng xúc động, thời gian anh ta đi theo Sở Ngự Bắc cũng không phải là ngắn, nhưng đến bây giờ mới là lần đầu tiên anh nhìn thấy Sở Ngự Bắc được thư giãn đến như vậy.
Gạt qua một bên cái thân phận địa vị kia, hai người một như cứng rắn như sắt một dịu dàng như lụa kia vẫn thật là xứng đôi.
Chỉ là, xứng đôi thì đã sao chứ? Địa vị của 2 người cách xa nhau như thế thì cũng hoàn toàn không thể có khả năng gì cho được.
Bộ dạng của Cậu chủ hôm nay thành ra như vậy, nếu như truyền đến tai ngài tổng thống, sợ rằng sẽ có kết cục không tốt đẹp gì.
Lộ Tinh Không nhìn thấy Tần Hãn bước ra, định mở miệng chào hỏi liền bị Tần Hãn dùng ngón tay bịt môi lại, anh ta lắc đầu, nhỏ tiếng thì thầm. “ để cậu chủ nghỉ ngơi một lúc đi.”
Lộ Tinh Không gật nhẹ đầu, bàn tay tiếp tục nhẹ nhàng xoa bóp.
Lúc Sở Ngự Bắc đã ngủ say, sự nghiêm nghị mất đi không ít, cả con người lại toát lên vẻ hào hoa chín chắn của một người đàn ông, hệt như một người đàn ông trưởng thành vậy.
Trong khoảnh khắc này, Lộ Tinh không thực khó có thể tưởng tượng được rằng, người đàn ông như thế này kỳ thực sẽ mau chóng trở thành người lãnh đạo cấp cao nhất của quốc gia.
Sự thật là, những công việc hiện giờ mà anh đang làm đều là những công việc mà trên cương vị của một tổng thống phải làm.
Tuổi tác của lão Tổng thống cũng đã cao, đợi cho ông mãn nhiệm kỳ này, Sở Ngự Bắc sẽ đường đường chính chính mà thay ông ấy lên tiếp quản vị trí tổng thống.
Ngày đó có lẽ sẽ xảy ra trước ngày cô tốt nghiệp.
Đến lúc đó, cô lại sẽ ở đâu? Vận mệnh của cô sẽ như thế nào đây? Anh có còn nhớ đến cô nữa hay không? Nghĩ đến đây, trong lòng nàng có chút đau thương.
Lộ Tinh Không ngã đầu ra sau, cảm thấy bản thân thật nực cười.
Qua một lúc không lâu sau đó, Sở Ngự Bắc liền tỉnh dậy, lọt vào đôi mắt anh là khuôn mặt hoàn mỹ kia của ai đó đang suy nghĩ thất thần, rất nhanh anh liền ngồi dậy, nhìn thấy Tần Hãn đang đứng bên cạnh lối ra vào, liền nói, “tiếp tục tiến hành hội nghị.”
Đi đến cửa, anh đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại, giọng nói trầm trầm vẫn mang chút ngái ngủ nói với cô, “tay nghề cũng không tồi, phần công việc này, sau này do cô đảm nhiệm.”
Lộ Tinh Không nuốt khan, chân của cô đã bị đầu củ anh ta đè đến nỗi tê cứng rồi, bây giờ đến nhấc chân cũng không nổi nữa, cái con người này thật sự là muốn đem cô coi thành người hầu ư?
……
Lúc Đến vùng phía Tây đã là hơn 3h chiều rồi.
Bình luận truyện