Trà Cam

Chương 29



Lý Tín Điền làm thầy giáo gần mười năm, dường như ở chỗ nào cũng có học sinh của ông.

Học sinh ngoan có, học sinh hư cũng có.

Làm một thầy giáo, gần mười năm sự nghiệp, nơi đầu tiên ông không muốn đến chính là bệnh viện, lo sợ tính mạng học sinh của mình được giao phó ở đó. Nơi thứ hai là đồn cảnh sát. Kết quả bất luận là chỗ nào, ông cũng từng đến rồi. Một năm trước ông đã từng tới đây một lần, lúc đó ông đem theo sự nghiêm túc mà tới, sau đó mang tất thảy thất vọng rời đi. Một năm sau, một học sinh có phụ huynh làm cảnh sát chỗ này, bởi vì không có thời gian nên chỉ có thể nhịn lòng đầy bất mãn đến đây thăm hỏi.

Tế bào khắp cơ thể đều kháng cự nơi này, ngay cả học sinh có phụ huynh kia cũng nhìn được dáng vẻ không thoải mái.

“Thầy Lý, chi bằng thầy về trước đi?”

Lý Tín Điền nghiêm túc lắc đầu một cái: “Không sao.”

Vừa dứt lời, bên cạnh có người cảnh sát lôi một bé trai vào. Lý Tín Điền ban đầu không để ý, sau đó người cảnh sát kia hỏi cậu bé: “Cậu tên gì?”

Cậu con trai đứng thẳng lưng, yên lặng chốc lát, từ trong miệng nhàn nhạt nói ra hai chữ: “Khương Xá.”

“Cậu ăn trộm à? Tại sao lại ăn trộm?” Khương Xá cúi đầu, yên lặng không nói.

“Này, cậu nhìn tôi làm gì? Hỏi phải trả lời chứ, bị câm rồi sao!”

Cảnh sát tức giận gõ bàn một cái, nói: “Mấy đứa nhóc như cậu tôi gặp nhiều rồi, tuyến đường kia thường có người bị mất đồ, chúng tôi đã sớm phái người đi trông coi. Cuối cùng thì cũng bắt được cậu, đàn ông đàn ang chân tay đầy đủ làm gì chẳng được, sao lại phải đi ăn trộm? Có phải cậu ăn trộm đồ của cô gái kia không? Lúc trộm đồ to gan lớn mật lắm mà!”

Khương Xá nhìn hắn một cái, mở miệng muốn nói, cuối cùng lắc đầu cười một cái.

Cảnh sát lên tiếng cười nhạo: “Không nói, vậy thì ngồi tù đi!”

Con ngươi cậu con trai kia lóe lên, giương mắt nói gì đó, cảnh sát nghiêng tai hỏi: “Cậu nói gì, tôi nghe không rõ!”

Hắn rủ mắt xuống, có chút tiếc nuối hỏi: “Cháu có thể về nhà một chuyến được không, có người đang chờ cháu.”

“Vậy sao lúc cậu trộm đồ không nghĩ tới người ở nhà hả?”

Ánh mắt cậu con trai ảm đạm, dáng vẻ vô cùng đáng thương, cảnh sát dừng một chút, nói thêm: “Cậu sang bên kia ngồi trước đi, suy nghĩ kĩ xem nên nói như thế nào.”

Nói xong câu này, cảnh sát đuổi hắn sang một bên, xoay người định xử lý chuyện khác thì đụng phải người đàn ông đối diện. Người này có tướng mạo uy nghiêm, quần áo chỉnh tề, trong tay còn cầm cặp sách. Nhìn tổng thể xem ra cũng không dễ gần, có chút thâm trầm.

Nhưng vị cảnh sát trẻ tuổi này đối với ông hết sức kính trọng: “Thầy Lý, thầy Lý, có chuyện gì vậy? Thầy ngồi ở đây đi ạ!”

“Đã lâu không gặp.” Lý Tín Điền gật đầu một cái, không nói nhiều lời, chỉ chỉ Khương Xá ngồi cúi đầu trong góc hỏi: “Cậu bé kia làm sao vậy?”

Cảnh sát trẻ tuổi giật mình: “Thầy, kia là học sinh của thầy à?”

Lý Tín Điền lắc đầu một cái: “Là hàng xóm, cậu nói chuyện với tôi một chút đi, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Người cảnh sát trẻ tuổi trước kia cũng là học sinh của Lý Tín Điền, đối với người từng là thầy giáo của mình rất tôn kính. Vừa nghe nói Khương Xá là hàng xóm của ông, thái độ lập tức thay đổi, nhớ lại tình hình lúc ấy.

Theo như lời cậu nói, Khương Xá ăn trộm trên tuyến đường thường xuyên có người bị mất cắp. Đã sớm có người đến báo rồi, nhưng không cách nào bắt được kẻ trộm. Nội bộ cục lưu ý đến chuyện này, sau điều người đi trông coi ở đó. Chuyện xảy ra đúng lúc người cảnh sát trẻ tuổi đang cúi đầu chuẩn bị chơi trò chơi trên điện thoại di động, chợt nghe thấy tiếng hét chói tai của một cô gái. Cậu vội vàng xông tới, đúng lúc thấy cô gái kia đang cầm tay Khương Xá, mà trong tay Khương Xá lúc đó đang cầm túi tiền của cô gái kia. Nhìn thấy cảnh sát, Khương Xá có chút lo sợ, cảnh sát trẻ tuổi nhìn là biết kẻ trộm đồ chính là hắn.

Lý Tín Điền cắt ngang cậu: “Ý cậu là, không tận mắt nhìn thấy nó ăn trộm?”

Người cảnh sát trẻ tuổi sững sờ, cười khổ: “Thầy, chuyện kia cũng đã qua rồi, thầy vẫn không chịu bỏ nguyên tắc hỏi tường tận gốc rễ sao?”

“Chuyện nào ra chuyện đấy.” Lý Tín Điền không muốn bàn luận vấn đề kia, hỏi: “Cô gái kia thì sao?”

“Có chút việc, một lát nữa sẽ tới.” Người cảnh sát trẻ tuổi mở bao thuốc lá muốn rút ra một điếu, ánh mắt Lý Tín Điền ngừng trên tay cậu, cậu lại ngượng ngùng thu về.

“Cho dù có là như vậy, nhưng chuyện này cô gái kia cũng không nói rõ, em cũng không tận mắt chứng kiến. Cho nên vừa rồi mới hỏi có phải thật sự cậu bé ấy trộm đồ hay không, nhưng thầy xem kìa, cậu ta không chịu nói gì cả, tất cả phải chờ cô gái kia đến rồi mới kết luận được. Thầy Lý, thầy hỏi như vậy có phải tin cậu bé ấy không phải kẻ trộm không?”

Cậu là học sinh của Lý Tín Điền nên biết tính ông. Ông làm chuyện gì cũng đều thăm dò và hiểu rõ tình hình của học sinh trước, sau đó mới đưa ra kết luận. Những tưởng rằng Lý Tín Điền hỏi như vậy là vì hiểu bé trai kia, muốn giúp đỡ nó, cũng chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng ai ngờ Lý Tín Điền nghe xong, không rõ nhìn cậu một cái: “Tôi chẳng qua là hỏi vài thứ, chuyện này tôi không quản.”

Nói xong, người cảnh sát trẻ tuổi nhìn Lý Tín Điền đi về phía Khương Xá.

Dáng vẻ của Khương Xá không đúng lắm.

Lúc này sống lưng hắn thẳng tắp, hai tay chống lên đầu gối, một mực cúi đầu. Ánh mắt cương quyết nhìn chằm chằm đôi giày, cả người cứng ngắc tựa hồ đẩy một cái là ngã gục, hoặc giống như là cứ giữ nguyên một trạng thái như vậy.

“Khương Xá.”

Hắn tránh né, không dám ngẩng đầu.

“Chú Tín Điền, sao chú lại ở đây?”

Lý Tín Điền không trả lời, chẳng qua là hỏi hắn: “Cháu ăn trộm sao?”

Khương Xá mấp máy môi, lắc đầu một cái: “Xin chú giúp cháu một việc, nói với Lâm Gia cháu có việc phải xa nhà một thời gian, sẽ mau chóng trở lại. Xin chú đừng nói cho cậu ấy biết cháu ở đồn cảnh sát.”

“Ta sẽ không giúp cháu.” Lý Tín Điền lạnh lùng nói.

Khương Xá ngẩn ra, ngẩng đầu tránh ánh mắt dò xét của Lý Tín Điền. Sau đó hắn liếc nhìn phía sau, con ngươi co rút một cái, giống như bị đâm một cái, cắn răng, ngang bướng cúi đầu.

Ánh mắt sắc bén của Lý Tín Điền nhận ra: “Cháu không dám nhìn sao? Tại sao?”

Khương Xá không trả lời câu hỏi của ông, hai người đối thoại ông nói gà bà nói vịt, hắn trả lời một câu: “Cháu không muốn Lâm Gia lo lắng.”

“Cháu cảm thấy nên như vậy sao?”

Thanh âm lạnh như băng của Lý Tín Điền truyền tới, mặt Khương Xá không thay đổi nói: “Không nên.”

Bầu không khí rơi vào im lặng, hai người không nói thêm gì nữa.

Lý Tín Điền quan sát chàng trai trước mặt, ban đầu ông coi thường đứa trẻ này bởi vì trải qua một số chuyện, ông không quá thân mật hay có hảo cảm đối với hai cậu bé. Ở nơi này đã từng thấy bóng dáng quen thuộc trên người hai đứa trẻ, cho dù bây giờ ông vẫn có chút nào đó thành kiến với chàng trai trước mặt, chẳng qua thường nghe người vợ nói, ôm hi vọng trông chờ hai đứa trẻ ông gặp này không giống như vậy.

Ông dĩ nhiên tin tưởng cái nhìn của vợ mình, nhưng mà rất nhiều chuyện không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Hi vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều, ông đã sớm chiêm nghiệm được điều này.

Màn đêm buông xuống, trong đồn cảnh sát, đèn vẫn sáng như ban ngày.

Lý Tín Điền đã về rồi, cô gái kia cũng lề mề chưa tới. Người cảnh sát trẻ tuổi có chút hối hận lúc đó bắt Khương Xá về, tại sao không để cô gái kia trực tiếp tới đây. Huống hồ, cậu cũng đã nhìn ra thầy giáo của mình nói như vậy nhưng thực ra vẫn ít nhiều quan tâm. Nếu như người này không phải hàng xóm của thầy giáo, cậu đã nhốt lại rồi. Bây giờ mới rắc rối, Khương Xá đi không được ở lại cũng không xong, không có chứng cứ chính xác chứng minh hắn ăn trộm, cũng không có chứng cứ chứng minh hắn không ăn trộm; tra hỏi hồi lâu cũng không moi được chữ nào từ miệng hắn.

Nghĩ tới đây, người cảnh sát trẻ tuổi không nhịn được thở dài.

Chớp mắt tiếp theo cả người kinh ngạc đứng dậy: “Thầy, còn có cả sư mẫu, sao hai người lại tới đây?”

Lục Cảnh Trực cười híp mắt, đưa cho cậu một cái bình ấm: “Đã lâu không gặp, buổi tối cậu còn phải làm việc, ăn chút cháo đi.”

Người cảnh sát trẻ tuổi vừa mừng vừa sợ: “Sư mẫu cực khổ rồi, hai người tới đây có việc gì không?”

Lục Cảnh Trực chỉ chỉ bé trai sau lưng: “Khương Xá, đứa trẻ đó vẫn ở đây sao? Có thể cho tôi gặp nó một lúc được không?”

Người cảnh sát trẻ tuổi nhìn gương mặt không cảm xúc của Lý Tín Điền một cái, lại nhìn thằng bé cúi đầu phía sau bọn họ, hồi lâu mới gật gật đầu, chỉ chỉ phòng trống phía sau: “Hai người vào đi ạ, đang ở trong đó.”

“Cảm ơn cậu.” Lục Cảnh Trực hướng cậu cười, sau đó huých bé trai bên cạnh một cái: “Lâm Gia? Được rồi, cháu đi xem thế nào đi.”

Lâm Gia bỗng nhiên ngẩng đầu lên, giống như tỉnh mộng, mờ mịt đi về phía căn phòng kia. Khoảnh khắc đứng trước cánh cửa kia, động tác dừng lại một chút, dè dặt mở cửa, rồi sau đó nhìn thấy cậu bé ngồi cứng đờ trên băng ghế. Môi cậu ngập ngừng gọi tên đối phương, thanh âm nghẹn trong cổ họng không phát ra được.

Cuối cùng, cậu ngồi bên cạnh Khương Xá, hai người cùng im lặng.

*****

A: Xin chào! Thời gian này hai người chúng mình thực sự rất bận, mình đang ôn thi học kì 2 nữa nên không có nhiều thời gian đăng chương mới cho các bạn. Lời hứa không drop truyện vẫn còn đó, chúng mình sẽ cố gắng hết mức có thể kết thúc việc edit truyện này. Trong quá trình edit, không tránh khỏi sai sót, hi vọng nhận được ý kiến đóng góp từ các bạn. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, cảm ơn đã ủng hộ chúng mình!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện