Tra Công Biến Trung Khuyển
Chương 56: Nhân cách khuyết thiếu
Văn Hạo cúp điện thoại xong thì ngơ ngơ ngác ngác, thế nhưng cũng khẳng định bên người Diệp giáo luyện chắc chắn có người.
Vừa nghĩ tới Diệp giáo thích một người phụ nữ, mà người phụ nữ ấy sắp trở thành người thân cận nhất bên người Diệp giáo luyện, Văn Hạo đố kị không chịu nổi.
Diệp giáo luyện lựa chọn Văn Hạo, kéo một tên sắp phải nghỉ thi đấu đến sàn thi đấu, để cậu đạt được hai giải quán quân thế giới, đây không chỉ là danh hiệu hàng đầu thế giới mà còn là trụ cột gây dựng lên tự tin của Văn Hạo, thậm chí có thể nói nó đã mở cho Văn Hạo một cuộc sống mới.
—— Tái tạo chi ân.
Còn có gì cảm kích hơn người này chứ?
Văn Hạo hi vọng báo đáp Diệp giáo luyện, cũng hi vọng Diệp giáo luyện luôn nhìn mình, Văn Hạo có lòng tin, chỉ cần Diệp giáo luyện nhìn mình thì Văn Hạo nhất định có thể bơi tốt hơn, đi tới con đường tươi đẹp hơn.
Nhưng… Nghĩ tới Diệp giáo luyện sẽ dời ánh mắt đến người khác, Văn Hạo khổ sở phát điên.
Cậu muốn gào thét, còn có ai? Còn có ai có thể báo đáp mong chờ của người? Chỉ có em! Chỉ có em mới có thể đáp lại một phần mong đợi trong thầy, chỉ cần thầy vui vẻ, như thế nào cũng được!
Nhưng mà, lời này không thể nói ra.
Văn Hạo sợ hãi, sợ hãi tình cảm của mình là một loại khinh nhờn, sẽ khiến huấn luyện viên tránh xa mình.
Càng là quan trọng thì càng sợ hãi, cũng càng phải cẩn thận từng li từng tí, không đành lòng phá hủy cuộc sống ổn định trước mắt.
Một buổi sáng không mây, đến chiều lại nở rộ hoa tuyết, lúc này trong quán không có người, đừng tưởng rằng mì ăn liền nấu rất nhanh nhưng khi ông chủ vội vàng đi đun nước, lấy mì sợi từ trong tủ lạnh nắn chuốt, tốc độ lại chậm hơn lúc thường rất nhiều.
Khi chủ tiệm bưng mì lên bèn giải thích một câu, Văn Hạo cười hòa nhã đáp không sao.
Đang gắp mì thì điện thoại di động vang lên, mở ra xem là số điện thoại của Vương Tử Hồng.
“Cung Trình có gọi cho em không?” – Hàn huyên hai câu đơn giản, Vương Tử Hồng nói thẳng vào mục đích chính.
Nghe thấy tên Cung Trình, trong lòng Văn Hạo căng thẳng, biểu tình trở nên phức tạp: “Không có. Có chuyện gì à?”
“Không… Chỉ là, lúc trước có nói chuyện với Cung Trình, cậu ta nhắc tới em, tôi nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định gọi cho em một cuộc, nếu có người gọi em đi đâu thì…” – Nói đến đây, giọng Vương Tử Hồng trầm xuống, hắn thấy hơi chột dạ: “Tốt nhất em đừng đi.”
Sắc mặt Văn Hạo ngưng trọng: “Cám ơn anh, em sẽ bảo vệ mình tốt.”
“Em… Haizz! Chuyện này, không có chuyện gì thì đừng đi loạn, vậy nhá!”
Vương Tử Hồng cúp máy, trong lòng Văn Hạo rối loạn. Vương Tử Hồng không phải là người rảnh rỗi làm loạn, nếu hắn gọi điện nhắc nhở thì bên kia Cung Trình nhất định là muốn làm gì đó, Văn Hạo không thể không đề phòng.
Nhưng, có chuyện gì sao?
Đi đâu?
Sao không thể đi?
Nước mì dư lại không uống, Văn Hạo ăn xong mì, trực tiếp bắt một chiếc xe tắc xi đi thẳng về ký túc xá.
Nửa ngày trôi qua đến giờ đi ngủ, vẫn gió yên sóng lặng, Văn Hạo mang theo lòng nghi ngờ trèo lên giường, không tin Vương Tử Hồng bịa đặt, chắc chắn chuyện đó vẫn chưa xảy ra!
Hôm sau là ngày kết thúc tuần trăng mật của Du Minh Kiệt, Diệp Thư Văn cũng trở về tiếp tục công tác. Khi Văn Hạo nhìn thấy người lại nghĩ đến tiếng rên đau đớn kìm nén trong điện thoại. Thế nhưng Văn Hạo nhận ra tần suất chuyện này chỉ xuất hiện có hạn trong đầu của mình, nghĩ nhiều nhất vẫn là Cung Trình, cuộc điện thoại của Vương Tử Hồng gọi cho mình, Cung Trình muốn là gì, hôm nay sẽ xảy ra sao?
Nếu nhất định phải tính tỉ lệ suy nghĩ về hai chuyện trong đầu Văn Hạo thì cậu chỉ tính tạm thời là 3:7, Diệp giáo luyện 3, Cung Trình 7, thậm chí còn có thể nói là 2:8. Nói chung không thể không khiến người ta thổn thức một câu, đối mặt với nguy hiểm thì tình cảm gì đó a cũng chỉ là người qua đường mà thôi, cái thủ đoạn xoát độ tồn tại này của Cung Trình quả đúng là quá bá đạo!
Kết thúc một ngày huấn luyện, buổi tối ngồi xe trở về ký túc xá, vẫn không chờ được Cung Trình xuất chiêu, Văn Hạo dứt khoát không ngồi chờ chết thêm, chủ động gọi điện cho Vương Tử Hồng.
Vương Tử Hồng nói: “Chắc là… ách, nó chỉ có tác dụng trong một thời gian đã định? Cậu ta thuê phòng ở Hoàng Đình, muốn em tới, đây đều là chuyện của ngày hôm qua, khiến em lo lắng rồi, thật xin lỗi.”
Văn Hạo thần sắc cổ quái cúp máy. Cung Trình điên rồi sao? Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, nghĩ cậu sẽ cùng một tên không thân quen đi vào khách sạn sao? Tinh trùng thượng não à?
Đến bữa cơm tối ăn ở ký túc Diệp Thư Văn.
Tâm tình Diệp Thư Văn rất tốt, vừa thái hành tây vừa ca hát, Văn Hạo ngồi ở trên ghế sô pha nhặt lá hẹ. Nhìn thấy nguyên liệu này Văn Hạo đã biết hôm nay chắc là ăn cơm tàu, Diệp Thư Văn làm cơm tàu không nhiều, đặc biệt là thức ăn hẹ càng chưa từng thấy trên bàn ăn. Từ sau khi Văn Hạo bắt đầu ăn cơm với Diệp Thư Văn, thức ăn gần như đều là thịt trâu, thịt bò, thịt dê, ăn đến mức cậu muốn ói cả ra.
Nghĩ tới bữa hôm nay là cơm tàu xào rau, Văn Hạo có kích động nhỏ.
Diệp Thư Văn quay người thả hành tay vào trong nồi, đến khi lật xào thì trong phòng ngập đầy mùi thịt bò, Văn Hạo thở dài một hơi. Dù là cơm tàu nhưng thịt bò vẫn không thể thiếu.
Thái xong lá hẹ, còn có vài nhánh rơi trên sàn, Văn Hạo khom lưng nhặt thì bỗng chạm rơi chiếc quần của Diệp Thư Văn xuống sàn, ví tiền màu nâu rơi ra từ trong túi quần, còn có vài tấm thẻ tung ra. Văn Hạo vội vàng nhặt lấy, đến khi ánh mắt chạm vào tấm thẻ thì dừng rất lâu.
“Ào——” – Diệp Thư Văn đổ rượu vang vào trong nồi, ngọn lửa bùng lên, trong phòng lập tức vặn vẹo.
Văn Hạo đặt thẻ vào trong ví bỏ lại trong túi quần, sau đó phủi phủi quần, vắt lại trên ghế sô pha.
Cơm nước làm xong, rượu đỏ thịt bò, canh rau hẹ xào trứng, thịt hầm nấm, bốn món xếp đầy trên bàn.
Ánh mắt Văn Hạo dừng ở thức ăn trên bàn, nếu nhìn theo một góc độ khác thì sẽ phát hiện ra, tất cả mấy món này đều là tráng dương bổ thận. Văn Hạo siết chặt đũa trong tay, nghĩ tới chiếc thẻ kia là một card khách sạn Hoàng Đình, cái tên này trùng hợp một cách kỳ diệu với lời Vương Tử Hồng nói.
Manh mối vụn vặt được dắt thành lối, chân tướng cứ như vậy mà dễ dàng hiện ra.
Chẳng trách Cung Trình lại đột nhiên muốn gọi mình đến Hoàng Đình, hóa ra hắn phát hiện ra Diệp giáo luyện có người yêu, cho nên muốn dẫn mình tới xem để diệt hết hi vọng sao?
Rất phẫn nộ!
Dù cho huấn luyện viên có người thật chăng đi nữa, thì liên quan gì đến Cung Trình hắn chứ? Hắn dám xếp người theo dõi huấn luyện viên! Nhỡ Cung Trình muốn ra tay với huấn luyện viên thì làm sao đây? Huấn luyện viên có thể thoát khỏi không?
Trong lòng Văn Hạo rối loạt, sau khi xảy ra chuyện đó với Cung Trình, cậu luôn ngứa mắt tất cả chuyện Cung Trình làm, luôn tìm được cái sai làm tiền đề, dù là chuyện này, Văn Hạo vẫn trách mắng Cung Trình trước tiên.
Nhưng dù sao “Vết thương” là tồn tại chân thật, phục hồi lại tinh thần, nhìn người đàn ông đang ăn cơm trước mặt, trong lòng Văn Hạo đột nhiên đau xót, cuối cùng cũng xác định ở một nơi nào đó không nhìn thấy, huấn luyện viên đã có người yêu…
“Huấn luyện viên…” – Văn Hạo nhịn không được mà muốn xác nhận: “Thầy có đối tượng chưa?”
Diệp Thư Văn ngẩng đầu nhìn Văn Hạo, sắc mặt hơi đổi hiện ra vẻ mất tự nhiên, im lặng hồi lâu.
“Nghỉ hè lần này là đi gặp mặt cô ấy sao?” – Văn Hạo hỏi lại.
Cảm ơn từ ngữ Trung Quốc từ ‘anh ấy’ và ‘cô ấy’ đều cùng một âm, Diệp Thư Văn vô cùng chột dạ, trên mặt càng không biểu lộ, theo suy nghĩ Văn Hạo lại là lạnh nhạt, bài xích.
Văn Hạo biết mình dùng giọng điệu ủy khuất như vậy để hỏi Diệp Thư Văn là điều không bình thường. Văn Hạo biết rõ, nếu đổi thành huấn luyện viên khác thì cậu sẽ có thể mỉm cười chúc phúc người ta. Nhưng nếu đổi thành Diệp Thư Văn thì không thể, Văn Hạo không cười nổi, cậu cảm thấy mình như oán phụ, dùng giọng điệu chất vấn và đáng thương để tra hỏi một người không thuộc về mình, thật sự quá mất mặt!
Nhưng, khi đặt sự thật trước mắt thì có rất nhiều ý nghĩ ‘mặc kệ đi’ nổi lên giống như bị tuyên án tử hình, mất hết đi niềm tin, chờ đợi ngày hành hình tới.
Cho nên, Văn Hạo mở miệng chan chứa hi vọng hỏi lại một lần nữa: “Là nghiêm túc sao? Nếu… em nói, nếu có thể, thầy có thể cân nhắc em không?”
“…” – Diệp Thư Văn hoàn toàn trầm mặc.
Khi lời nói ngay cả ban đầu cũng không nói ra thì câu kế tiếp càng không thể nói ra được.
Nhưng đó không là gì, càng khiến Diệp Thư Văn khiếp sợ hơn chính là câu nói sau cùng của Văn Hạo.
Diệp Thư Văn nhớ Du Minh Kiệt từng cảnh cáo hắn, vào lúc ấy Diệp Thư Văn nghĩ mình có thể xử lý tốt mối quan hệ giữa mình và Văn Hạo, hắn vẫn luôn xác định chính xác vị trí của mình là đứng trên cương vị một người trưởng bối một người thầy để đối xử với Văn Hạo, quan tâm có thừa, thân thiết không đủ, khoảng cách thích hợp, đủ để chặt đứa rất nhiều tình cản vốn không nên tồn tại.
Nhưng mà, Diệp Thư Văn vẫn không tính được lòng người.
Nhìn chàng trai cẩn thận từng li từng tí như sắp phát khóc lên, trong lòng Diệp Thư Văn như đang rống to, làm sao bây giờ!? Làm sao bây giờ!?
Diệp Thư Văn biết rõ nhân cách Văn Hạo có khuyết thiếu nghiêm trọng, nhân sinh quan của đứa nhỏ này quá yếu đuối so với phần đông vận động viên khác, Văn Hạo thiết tính quyết đoán và niềm tin tiến thủ. Phần lớn người học bơi lội là vì muốn tạo nên thành tích, khi đứng trên bục lĩnh thưởng, mục đích học bơi của Văn Hạo đều làm con người ta cảm thấy khó hiểu, nếu nhất định phải nói ra lý do thì kết hợp với tình hình gia đình Văn Hạo, chỉ có thể nói: Văn Hạo học bơi, là vì sống sót.
Sống sót.
Suy nghĩ này có bao nhiêu nhu nhược và vô lực chứ?
Trong ba mươi năm cuộc đời của Diệp Thư Văn, Văn Hạo tuyệt đối là người đầu tiên hắn gặp phải.
Nhưng mà, Văn Hạo thật sự rất xuất sắc, từ nhỏ đến lớn bơi lội rất tuyệt, thậm chí có thể dùng từ ‘thiên tài’ để hình dung. Nhất là sau khi biết đến nhân sinh quan tiêu cực của Văn Hạo, Diệp Thư Văn càng khiếp sợ, với suy nghĩ ấy mà Văn Hạo vẫn có thể bơi xuất sắc đến như vậy. Một người như vậy cũng không thể dùng từ ‘thiên tài’ để hình dung nổi, nên dùng chính là: yêu nghiệt.
Đáng tiếc!
Không chỉ lần đầu Diệp Thư Văn thổn thức như vậy. Nếu trước đây Văn Hạo gặp được một huấn luyện viên toàn tâm toàn ý, dù là một phụ trách huấn luyện viên thông minh thôi thì cũng sẽ trợ giúp được việc đắp nặn nhân cách của Diệp Thư Văn, đến bây giờ không biết rằng Văn Hạo sẽ mạnh đến mức nào!
Vì đắp nặn Văn Hạo lại một lần, Diệp Thư Văn đúng là đã dốc toàn sức, từ huấn luyện đến sinh hoạt, dù là ở vấn đề ẩm thực đều tự chăm lo cho cậu, tỉ mỉ quan tâm khiến Văn Hạo cảm nhận được thiện và yêu, trong lời nói không ngừng tăng cường đủ loại ám hiệu có lợi cho cậu, từng chút từng chút một, giống như là đắp tượng đất vậy. Cuối cùng cũng đưa người đến đài lĩnh thưởng giải vô địch thế giới.
Diệp Thư Văn không dám kể công, Văn Hạo có được bước đi ngày hôm này, có lẽ hắn xuất lực rất nhiều nhưng yếu tố chân chính vẫn là loại ‘yêu nghiệt’ của Văn Hạo mới có thể trong thời gian một năm ngắn ngủi, đứng trên vị trí này.
Nhưng bây giờ, Văn Hạo nói cho hắn biết, đứa nhỏ thích mình.
Chuyện này quả thật là một chuyện đáng sợ.
Diệp Thư Văn biết rõ, hắn tuyệt đối không thể đánh vỡ quan hệ trước mắt với Văn Hạo, hắn chỉ có thể làm thầy mà cậu cũng chỉ là học trò.
Thế nhưng Diệp Thư Văn càng hiểu rõ hơn, một khi bản thân từ chối không tốt thì nhân cách ổn định chưa vững của Văn Hạo rất có thể lại sụp đổ lần hai… Một đứa nhỏ đáng thương như vậy, sao hắn dám nhẫn tâm?
Vừa nghĩ tới Diệp giáo thích một người phụ nữ, mà người phụ nữ ấy sắp trở thành người thân cận nhất bên người Diệp giáo luyện, Văn Hạo đố kị không chịu nổi.
Diệp giáo luyện lựa chọn Văn Hạo, kéo một tên sắp phải nghỉ thi đấu đến sàn thi đấu, để cậu đạt được hai giải quán quân thế giới, đây không chỉ là danh hiệu hàng đầu thế giới mà còn là trụ cột gây dựng lên tự tin của Văn Hạo, thậm chí có thể nói nó đã mở cho Văn Hạo một cuộc sống mới.
—— Tái tạo chi ân.
Còn có gì cảm kích hơn người này chứ?
Văn Hạo hi vọng báo đáp Diệp giáo luyện, cũng hi vọng Diệp giáo luyện luôn nhìn mình, Văn Hạo có lòng tin, chỉ cần Diệp giáo luyện nhìn mình thì Văn Hạo nhất định có thể bơi tốt hơn, đi tới con đường tươi đẹp hơn.
Nhưng… Nghĩ tới Diệp giáo luyện sẽ dời ánh mắt đến người khác, Văn Hạo khổ sở phát điên.
Cậu muốn gào thét, còn có ai? Còn có ai có thể báo đáp mong chờ của người? Chỉ có em! Chỉ có em mới có thể đáp lại một phần mong đợi trong thầy, chỉ cần thầy vui vẻ, như thế nào cũng được!
Nhưng mà, lời này không thể nói ra.
Văn Hạo sợ hãi, sợ hãi tình cảm của mình là một loại khinh nhờn, sẽ khiến huấn luyện viên tránh xa mình.
Càng là quan trọng thì càng sợ hãi, cũng càng phải cẩn thận từng li từng tí, không đành lòng phá hủy cuộc sống ổn định trước mắt.
Một buổi sáng không mây, đến chiều lại nở rộ hoa tuyết, lúc này trong quán không có người, đừng tưởng rằng mì ăn liền nấu rất nhanh nhưng khi ông chủ vội vàng đi đun nước, lấy mì sợi từ trong tủ lạnh nắn chuốt, tốc độ lại chậm hơn lúc thường rất nhiều.
Khi chủ tiệm bưng mì lên bèn giải thích một câu, Văn Hạo cười hòa nhã đáp không sao.
Đang gắp mì thì điện thoại di động vang lên, mở ra xem là số điện thoại của Vương Tử Hồng.
“Cung Trình có gọi cho em không?” – Hàn huyên hai câu đơn giản, Vương Tử Hồng nói thẳng vào mục đích chính.
Nghe thấy tên Cung Trình, trong lòng Văn Hạo căng thẳng, biểu tình trở nên phức tạp: “Không có. Có chuyện gì à?”
“Không… Chỉ là, lúc trước có nói chuyện với Cung Trình, cậu ta nhắc tới em, tôi nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định gọi cho em một cuộc, nếu có người gọi em đi đâu thì…” – Nói đến đây, giọng Vương Tử Hồng trầm xuống, hắn thấy hơi chột dạ: “Tốt nhất em đừng đi.”
Sắc mặt Văn Hạo ngưng trọng: “Cám ơn anh, em sẽ bảo vệ mình tốt.”
“Em… Haizz! Chuyện này, không có chuyện gì thì đừng đi loạn, vậy nhá!”
Vương Tử Hồng cúp máy, trong lòng Văn Hạo rối loạn. Vương Tử Hồng không phải là người rảnh rỗi làm loạn, nếu hắn gọi điện nhắc nhở thì bên kia Cung Trình nhất định là muốn làm gì đó, Văn Hạo không thể không đề phòng.
Nhưng, có chuyện gì sao?
Đi đâu?
Sao không thể đi?
Nước mì dư lại không uống, Văn Hạo ăn xong mì, trực tiếp bắt một chiếc xe tắc xi đi thẳng về ký túc xá.
Nửa ngày trôi qua đến giờ đi ngủ, vẫn gió yên sóng lặng, Văn Hạo mang theo lòng nghi ngờ trèo lên giường, không tin Vương Tử Hồng bịa đặt, chắc chắn chuyện đó vẫn chưa xảy ra!
Hôm sau là ngày kết thúc tuần trăng mật của Du Minh Kiệt, Diệp Thư Văn cũng trở về tiếp tục công tác. Khi Văn Hạo nhìn thấy người lại nghĩ đến tiếng rên đau đớn kìm nén trong điện thoại. Thế nhưng Văn Hạo nhận ra tần suất chuyện này chỉ xuất hiện có hạn trong đầu của mình, nghĩ nhiều nhất vẫn là Cung Trình, cuộc điện thoại của Vương Tử Hồng gọi cho mình, Cung Trình muốn là gì, hôm nay sẽ xảy ra sao?
Nếu nhất định phải tính tỉ lệ suy nghĩ về hai chuyện trong đầu Văn Hạo thì cậu chỉ tính tạm thời là 3:7, Diệp giáo luyện 3, Cung Trình 7, thậm chí còn có thể nói là 2:8. Nói chung không thể không khiến người ta thổn thức một câu, đối mặt với nguy hiểm thì tình cảm gì đó a cũng chỉ là người qua đường mà thôi, cái thủ đoạn xoát độ tồn tại này của Cung Trình quả đúng là quá bá đạo!
Kết thúc một ngày huấn luyện, buổi tối ngồi xe trở về ký túc xá, vẫn không chờ được Cung Trình xuất chiêu, Văn Hạo dứt khoát không ngồi chờ chết thêm, chủ động gọi điện cho Vương Tử Hồng.
Vương Tử Hồng nói: “Chắc là… ách, nó chỉ có tác dụng trong một thời gian đã định? Cậu ta thuê phòng ở Hoàng Đình, muốn em tới, đây đều là chuyện của ngày hôm qua, khiến em lo lắng rồi, thật xin lỗi.”
Văn Hạo thần sắc cổ quái cúp máy. Cung Trình điên rồi sao? Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, nghĩ cậu sẽ cùng một tên không thân quen đi vào khách sạn sao? Tinh trùng thượng não à?
Đến bữa cơm tối ăn ở ký túc Diệp Thư Văn.
Tâm tình Diệp Thư Văn rất tốt, vừa thái hành tây vừa ca hát, Văn Hạo ngồi ở trên ghế sô pha nhặt lá hẹ. Nhìn thấy nguyên liệu này Văn Hạo đã biết hôm nay chắc là ăn cơm tàu, Diệp Thư Văn làm cơm tàu không nhiều, đặc biệt là thức ăn hẹ càng chưa từng thấy trên bàn ăn. Từ sau khi Văn Hạo bắt đầu ăn cơm với Diệp Thư Văn, thức ăn gần như đều là thịt trâu, thịt bò, thịt dê, ăn đến mức cậu muốn ói cả ra.
Nghĩ tới bữa hôm nay là cơm tàu xào rau, Văn Hạo có kích động nhỏ.
Diệp Thư Văn quay người thả hành tay vào trong nồi, đến khi lật xào thì trong phòng ngập đầy mùi thịt bò, Văn Hạo thở dài một hơi. Dù là cơm tàu nhưng thịt bò vẫn không thể thiếu.
Thái xong lá hẹ, còn có vài nhánh rơi trên sàn, Văn Hạo khom lưng nhặt thì bỗng chạm rơi chiếc quần của Diệp Thư Văn xuống sàn, ví tiền màu nâu rơi ra từ trong túi quần, còn có vài tấm thẻ tung ra. Văn Hạo vội vàng nhặt lấy, đến khi ánh mắt chạm vào tấm thẻ thì dừng rất lâu.
“Ào——” – Diệp Thư Văn đổ rượu vang vào trong nồi, ngọn lửa bùng lên, trong phòng lập tức vặn vẹo.
Văn Hạo đặt thẻ vào trong ví bỏ lại trong túi quần, sau đó phủi phủi quần, vắt lại trên ghế sô pha.
Cơm nước làm xong, rượu đỏ thịt bò, canh rau hẹ xào trứng, thịt hầm nấm, bốn món xếp đầy trên bàn.
Ánh mắt Văn Hạo dừng ở thức ăn trên bàn, nếu nhìn theo một góc độ khác thì sẽ phát hiện ra, tất cả mấy món này đều là tráng dương bổ thận. Văn Hạo siết chặt đũa trong tay, nghĩ tới chiếc thẻ kia là một card khách sạn Hoàng Đình, cái tên này trùng hợp một cách kỳ diệu với lời Vương Tử Hồng nói.
Manh mối vụn vặt được dắt thành lối, chân tướng cứ như vậy mà dễ dàng hiện ra.
Chẳng trách Cung Trình lại đột nhiên muốn gọi mình đến Hoàng Đình, hóa ra hắn phát hiện ra Diệp giáo luyện có người yêu, cho nên muốn dẫn mình tới xem để diệt hết hi vọng sao?
Rất phẫn nộ!
Dù cho huấn luyện viên có người thật chăng đi nữa, thì liên quan gì đến Cung Trình hắn chứ? Hắn dám xếp người theo dõi huấn luyện viên! Nhỡ Cung Trình muốn ra tay với huấn luyện viên thì làm sao đây? Huấn luyện viên có thể thoát khỏi không?
Trong lòng Văn Hạo rối loạt, sau khi xảy ra chuyện đó với Cung Trình, cậu luôn ngứa mắt tất cả chuyện Cung Trình làm, luôn tìm được cái sai làm tiền đề, dù là chuyện này, Văn Hạo vẫn trách mắng Cung Trình trước tiên.
Nhưng dù sao “Vết thương” là tồn tại chân thật, phục hồi lại tinh thần, nhìn người đàn ông đang ăn cơm trước mặt, trong lòng Văn Hạo đột nhiên đau xót, cuối cùng cũng xác định ở một nơi nào đó không nhìn thấy, huấn luyện viên đã có người yêu…
“Huấn luyện viên…” – Văn Hạo nhịn không được mà muốn xác nhận: “Thầy có đối tượng chưa?”
Diệp Thư Văn ngẩng đầu nhìn Văn Hạo, sắc mặt hơi đổi hiện ra vẻ mất tự nhiên, im lặng hồi lâu.
“Nghỉ hè lần này là đi gặp mặt cô ấy sao?” – Văn Hạo hỏi lại.
Cảm ơn từ ngữ Trung Quốc từ ‘anh ấy’ và ‘cô ấy’ đều cùng một âm, Diệp Thư Văn vô cùng chột dạ, trên mặt càng không biểu lộ, theo suy nghĩ Văn Hạo lại là lạnh nhạt, bài xích.
Văn Hạo biết mình dùng giọng điệu ủy khuất như vậy để hỏi Diệp Thư Văn là điều không bình thường. Văn Hạo biết rõ, nếu đổi thành huấn luyện viên khác thì cậu sẽ có thể mỉm cười chúc phúc người ta. Nhưng nếu đổi thành Diệp Thư Văn thì không thể, Văn Hạo không cười nổi, cậu cảm thấy mình như oán phụ, dùng giọng điệu chất vấn và đáng thương để tra hỏi một người không thuộc về mình, thật sự quá mất mặt!
Nhưng, khi đặt sự thật trước mắt thì có rất nhiều ý nghĩ ‘mặc kệ đi’ nổi lên giống như bị tuyên án tử hình, mất hết đi niềm tin, chờ đợi ngày hành hình tới.
Cho nên, Văn Hạo mở miệng chan chứa hi vọng hỏi lại một lần nữa: “Là nghiêm túc sao? Nếu… em nói, nếu có thể, thầy có thể cân nhắc em không?”
“…” – Diệp Thư Văn hoàn toàn trầm mặc.
Khi lời nói ngay cả ban đầu cũng không nói ra thì câu kế tiếp càng không thể nói ra được.
Nhưng đó không là gì, càng khiến Diệp Thư Văn khiếp sợ hơn chính là câu nói sau cùng của Văn Hạo.
Diệp Thư Văn nhớ Du Minh Kiệt từng cảnh cáo hắn, vào lúc ấy Diệp Thư Văn nghĩ mình có thể xử lý tốt mối quan hệ giữa mình và Văn Hạo, hắn vẫn luôn xác định chính xác vị trí của mình là đứng trên cương vị một người trưởng bối một người thầy để đối xử với Văn Hạo, quan tâm có thừa, thân thiết không đủ, khoảng cách thích hợp, đủ để chặt đứa rất nhiều tình cản vốn không nên tồn tại.
Nhưng mà, Diệp Thư Văn vẫn không tính được lòng người.
Nhìn chàng trai cẩn thận từng li từng tí như sắp phát khóc lên, trong lòng Diệp Thư Văn như đang rống to, làm sao bây giờ!? Làm sao bây giờ!?
Diệp Thư Văn biết rõ nhân cách Văn Hạo có khuyết thiếu nghiêm trọng, nhân sinh quan của đứa nhỏ này quá yếu đuối so với phần đông vận động viên khác, Văn Hạo thiết tính quyết đoán và niềm tin tiến thủ. Phần lớn người học bơi lội là vì muốn tạo nên thành tích, khi đứng trên bục lĩnh thưởng, mục đích học bơi của Văn Hạo đều làm con người ta cảm thấy khó hiểu, nếu nhất định phải nói ra lý do thì kết hợp với tình hình gia đình Văn Hạo, chỉ có thể nói: Văn Hạo học bơi, là vì sống sót.
Sống sót.
Suy nghĩ này có bao nhiêu nhu nhược và vô lực chứ?
Trong ba mươi năm cuộc đời của Diệp Thư Văn, Văn Hạo tuyệt đối là người đầu tiên hắn gặp phải.
Nhưng mà, Văn Hạo thật sự rất xuất sắc, từ nhỏ đến lớn bơi lội rất tuyệt, thậm chí có thể dùng từ ‘thiên tài’ để hình dung. Nhất là sau khi biết đến nhân sinh quan tiêu cực của Văn Hạo, Diệp Thư Văn càng khiếp sợ, với suy nghĩ ấy mà Văn Hạo vẫn có thể bơi xuất sắc đến như vậy. Một người như vậy cũng không thể dùng từ ‘thiên tài’ để hình dung nổi, nên dùng chính là: yêu nghiệt.
Đáng tiếc!
Không chỉ lần đầu Diệp Thư Văn thổn thức như vậy. Nếu trước đây Văn Hạo gặp được một huấn luyện viên toàn tâm toàn ý, dù là một phụ trách huấn luyện viên thông minh thôi thì cũng sẽ trợ giúp được việc đắp nặn nhân cách của Diệp Thư Văn, đến bây giờ không biết rằng Văn Hạo sẽ mạnh đến mức nào!
Vì đắp nặn Văn Hạo lại một lần, Diệp Thư Văn đúng là đã dốc toàn sức, từ huấn luyện đến sinh hoạt, dù là ở vấn đề ẩm thực đều tự chăm lo cho cậu, tỉ mỉ quan tâm khiến Văn Hạo cảm nhận được thiện và yêu, trong lời nói không ngừng tăng cường đủ loại ám hiệu có lợi cho cậu, từng chút từng chút một, giống như là đắp tượng đất vậy. Cuối cùng cũng đưa người đến đài lĩnh thưởng giải vô địch thế giới.
Diệp Thư Văn không dám kể công, Văn Hạo có được bước đi ngày hôm này, có lẽ hắn xuất lực rất nhiều nhưng yếu tố chân chính vẫn là loại ‘yêu nghiệt’ của Văn Hạo mới có thể trong thời gian một năm ngắn ngủi, đứng trên vị trí này.
Nhưng bây giờ, Văn Hạo nói cho hắn biết, đứa nhỏ thích mình.
Chuyện này quả thật là một chuyện đáng sợ.
Diệp Thư Văn biết rõ, hắn tuyệt đối không thể đánh vỡ quan hệ trước mắt với Văn Hạo, hắn chỉ có thể làm thầy mà cậu cũng chỉ là học trò.
Thế nhưng Diệp Thư Văn càng hiểu rõ hơn, một khi bản thân từ chối không tốt thì nhân cách ổn định chưa vững của Văn Hạo rất có thể lại sụp đổ lần hai… Một đứa nhỏ đáng thương như vậy, sao hắn dám nhẫn tâm?
Bình luận truyện