Tra Công Trùng Sinh Chi Mạt Thể Truyền Kỳ
Chương 88: Ôm nhau
Tốc độ hành động của Cố Diễm vô cùng đáng sợ, khi y nói có thể tùy thời rời đi, Dương Sóc còn không phải đợi bao lâu đã đến lúc, khi đó, thời điểm Cố Diễm đến tìm hắn còn đang ngủ ngon trên giường!
Những ngày này, đối với những chuyện đã qua Dương Sóc mặc dù không nhớ hết toàn bộ, nhưng đối với rất nhiều người rất nhiều chuyện đều có ấn tượng mơ hồ, hơn nữa, cái loại cảm giác quen thuộc cũng càng rõ ràng hơn.
Lập tức rời đi, lái chính là xe Hummer đỉnh cấp Cố Diễm đã sớm trang bị, không gian bên trong rất rộng, Dương Sóc ngủ trong đó có thể nằm thoải thoải mái mái.
Hiện tại cấp bậc Cố Diễm khá cao nên y không e ngại thây ma, vì vậy, trên đường đi, để tránh chút phiền toái thỉnh thoảng sẽ chọn đi đường vòng, nhưng phần lớn thời gian đều là quét ngang.
Huống chi, trừ bọn họ ra còn có hai người Chu Châu cùng Liễu Phi Tuyết.
Có điều hai người kia, ngoài Chu Châu chân chính là người trong suốt, Liễu Phi Tuyết cũng không xê xích người trong suốt là mấy.
Dọc theo đường đi, Liễu Phi Tuyết trừ thời điểm Cố Diễm không ứng phó nỗi mới có thể thỉnh thoảng nhúng tay, đại đa số thời gian đều nhập định.
Mà Chu Châu thì nhàm chán hơn nhiều, mặc dù hắn là người trong suốt, nhưng trải qua một vài “xử lý đặc thù” Dương Sóc cùng Cố Diễm đều có thể trông thấy hắn.
Nhưng năng lực của Chu Châu không thể tự nhiên vận dụng giống trước, có điều qua một đoạn thời gian, Chu Châu cũng không phải không thể vận dụng linh lực, Liễu Phi Tuyết mặc dù nhìn như lúc nào cũng nhập định, nhưng đối với Chu Châu vẫn chăm sóc rất khẩn trương, ít nhất, hắn không thể một mình rời khỏi Liễu Phi Tuyết vượt quá 500 thước. Đây là kết quả sau khi hắn phàn nàn nhiều lần, bằng không còn không phải như vậy đâu!
Đêm hôm đó, Hummer đã chạy khoảng mười ngày vẫn chưa đến được Bắc Kinh. Hiện tại, bọn họ lựa chọn nghỉ ngơi dã ngoại. Bản thân Hummer chính là loại hình xa hoa, bọn họ cũng không cần phải tìm một phòng để ở.
Chu Châu dù sao bây giờ cũng không cần ngủ, cho nên gác đêm đương nhiên do hắn đảm nhiệm.
Liễu Phi Tuyết vẫn như cũ chiếm giữ một sàn xe nhập định, hai ngày này Dương Sóc càng đến gần thành phố kia thì càng cảm thấy mệt mỏi, cho nên phần lớn thời gian hắn đều nghỉ ngơi. Cố Diễm một mình ôm đồm điều khiển xe, còn phải một bên càn quét thây ma.
Đêm nay, Dương Sóc khi ngủ đã mơ một giấc mộng rất dài.
Ở trong mộng, hắn rõ ràng “trông thấy” cả đời của mình, bao gồm một lần sống lại kia…
Sau khi tỉnh dậy, một giọt nước óng ánh từ khóe mắt chảy xuống, Dương Sóc ngơ ngác nhìn bàn tay mình sững sờ, cả buổi không cách nào hoàn hồn.
Kỳ thực những ngày này hắn thường xuyên nằm mơ đứt quãng như vậy, chẳng qua ngay từ đầu còn không rõ ràng lắm, không giống như tối nay, hoàn chỉnh như vậy…
Hoàn chỉnh này, cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu…
“Dương Sóc?” Cố Diễm từ bên ngoài xe đi vào ngay lúc Dương Sóc đang sững sờ, gọi, y mới vừa rồi là xuống đi tiểu. Trên xe cũng không phải không có buồng vệ sinh, nhưng dù là Hummer cũng không thể trang bị phòng xe xa hoa như vậy, hơn nữa, bọn họ chứa đồ không ít, mặc dù y muốn Dương Sóc có thể thật thoải mái, nhưng thỉnh thoảng cũng là năng lực có hạn.
Không gian buồng vệ sinh rất nhỏ, y vì không để động tác của mình đánh thức Dương Sóc mới chọn ra ngoài đi tiểu. Không ngờ khi trở về lại thấy Dương Sóc sững sờ, hơn nữa bộ dáng rất yếu ớt…
“Cố Diễm.” Nét mắt Dương Sóc mờ mịt gọi, giọng nói vô cùng khàn, cái loại cảm giác mất mát do cảnh trong mơ mang đến khi nhìn thấy Cố Diễm lập tức toàn bộ tinh thần trở về vị trí cũ, trong lòng căng đầy đều là chua xót cùng yêu thương.
Sau một cái nháy mắt, Dương Sóc kéo tay Cố Diễm qua, tiếp đó ôm chặt lấy đối phương.
Cố Diễm có chút ngẩn người, thân mật như vậy, nói thật, hai người thật sự là ít có, nhìn đỉnh đầu Dương Sóc, trong lòng Cố Diễm có chút phức tạp, nhưng càng nhiều vẫn là đau đớn, vì Dương Sóc có biểu tình như vậy mà đau đớn!
“Em ở đây, không có việc gì.” Cố Diễm chỉ nói một câu này, rất nhẹ rất nhẹ, nhưng mà… tim Dương Sóc được những lời này lấp đầy rồi… vì vậy, càng thêm dùng sức ôm lấy…
Những ngày này, đối với những chuyện đã qua Dương Sóc mặc dù không nhớ hết toàn bộ, nhưng đối với rất nhiều người rất nhiều chuyện đều có ấn tượng mơ hồ, hơn nữa, cái loại cảm giác quen thuộc cũng càng rõ ràng hơn.
Lập tức rời đi, lái chính là xe Hummer đỉnh cấp Cố Diễm đã sớm trang bị, không gian bên trong rất rộng, Dương Sóc ngủ trong đó có thể nằm thoải thoải mái mái.
Hiện tại cấp bậc Cố Diễm khá cao nên y không e ngại thây ma, vì vậy, trên đường đi, để tránh chút phiền toái thỉnh thoảng sẽ chọn đi đường vòng, nhưng phần lớn thời gian đều là quét ngang.
Huống chi, trừ bọn họ ra còn có hai người Chu Châu cùng Liễu Phi Tuyết.
Có điều hai người kia, ngoài Chu Châu chân chính là người trong suốt, Liễu Phi Tuyết cũng không xê xích người trong suốt là mấy.
Dọc theo đường đi, Liễu Phi Tuyết trừ thời điểm Cố Diễm không ứng phó nỗi mới có thể thỉnh thoảng nhúng tay, đại đa số thời gian đều nhập định.
Mà Chu Châu thì nhàm chán hơn nhiều, mặc dù hắn là người trong suốt, nhưng trải qua một vài “xử lý đặc thù” Dương Sóc cùng Cố Diễm đều có thể trông thấy hắn.
Nhưng năng lực của Chu Châu không thể tự nhiên vận dụng giống trước, có điều qua một đoạn thời gian, Chu Châu cũng không phải không thể vận dụng linh lực, Liễu Phi Tuyết mặc dù nhìn như lúc nào cũng nhập định, nhưng đối với Chu Châu vẫn chăm sóc rất khẩn trương, ít nhất, hắn không thể một mình rời khỏi Liễu Phi Tuyết vượt quá 500 thước. Đây là kết quả sau khi hắn phàn nàn nhiều lần, bằng không còn không phải như vậy đâu!
Đêm hôm đó, Hummer đã chạy khoảng mười ngày vẫn chưa đến được Bắc Kinh. Hiện tại, bọn họ lựa chọn nghỉ ngơi dã ngoại. Bản thân Hummer chính là loại hình xa hoa, bọn họ cũng không cần phải tìm một phòng để ở.
Chu Châu dù sao bây giờ cũng không cần ngủ, cho nên gác đêm đương nhiên do hắn đảm nhiệm.
Liễu Phi Tuyết vẫn như cũ chiếm giữ một sàn xe nhập định, hai ngày này Dương Sóc càng đến gần thành phố kia thì càng cảm thấy mệt mỏi, cho nên phần lớn thời gian hắn đều nghỉ ngơi. Cố Diễm một mình ôm đồm điều khiển xe, còn phải một bên càn quét thây ma.
Đêm nay, Dương Sóc khi ngủ đã mơ một giấc mộng rất dài.
Ở trong mộng, hắn rõ ràng “trông thấy” cả đời của mình, bao gồm một lần sống lại kia…
Sau khi tỉnh dậy, một giọt nước óng ánh từ khóe mắt chảy xuống, Dương Sóc ngơ ngác nhìn bàn tay mình sững sờ, cả buổi không cách nào hoàn hồn.
Kỳ thực những ngày này hắn thường xuyên nằm mơ đứt quãng như vậy, chẳng qua ngay từ đầu còn không rõ ràng lắm, không giống như tối nay, hoàn chỉnh như vậy…
Hoàn chỉnh này, cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu…
“Dương Sóc?” Cố Diễm từ bên ngoài xe đi vào ngay lúc Dương Sóc đang sững sờ, gọi, y mới vừa rồi là xuống đi tiểu. Trên xe cũng không phải không có buồng vệ sinh, nhưng dù là Hummer cũng không thể trang bị phòng xe xa hoa như vậy, hơn nữa, bọn họ chứa đồ không ít, mặc dù y muốn Dương Sóc có thể thật thoải mái, nhưng thỉnh thoảng cũng là năng lực có hạn.
Không gian buồng vệ sinh rất nhỏ, y vì không để động tác của mình đánh thức Dương Sóc mới chọn ra ngoài đi tiểu. Không ngờ khi trở về lại thấy Dương Sóc sững sờ, hơn nữa bộ dáng rất yếu ớt…
“Cố Diễm.” Nét mắt Dương Sóc mờ mịt gọi, giọng nói vô cùng khàn, cái loại cảm giác mất mát do cảnh trong mơ mang đến khi nhìn thấy Cố Diễm lập tức toàn bộ tinh thần trở về vị trí cũ, trong lòng căng đầy đều là chua xót cùng yêu thương.
Sau một cái nháy mắt, Dương Sóc kéo tay Cố Diễm qua, tiếp đó ôm chặt lấy đối phương.
Cố Diễm có chút ngẩn người, thân mật như vậy, nói thật, hai người thật sự là ít có, nhìn đỉnh đầu Dương Sóc, trong lòng Cố Diễm có chút phức tạp, nhưng càng nhiều vẫn là đau đớn, vì Dương Sóc có biểu tình như vậy mà đau đớn!
“Em ở đây, không có việc gì.” Cố Diễm chỉ nói một câu này, rất nhẹ rất nhẹ, nhưng mà… tim Dương Sóc được những lời này lấp đầy rồi… vì vậy, càng thêm dùng sức ôm lấy…
Bình luận truyện