Trác Phác

Chương 42



Những năm đó Cao An đều không có kế hoạch chiêu sinh, việc này ở Viện Văn học phảng phất đã trở thành một quy tắc kỳ quái, thầy Cao chiêu sinh dựa vào duyên số. Mà học trò duy nhất được thầy Cao coi trọng trong mấy năm gần đây, Tề Thời Sâm, trong lúc nhất thời đã trở thành một truyền thuyết được toàn viện biết đến.

Ấy vậy mà nhân vật trong truyền thuyết này lại thật sự rất có năng lực tìm đường chết, cuối tuần đầu tiên ở năm nhất nghiên cứu sinh đã thành công làm cho thầy bị nộ khí xung thiên mà đánh cậu một trận.

Đến nỗi lý do cậu đưa ra cũng khiến chính bản thân Tề Thời Sâm một thân học vấn đầy đủ cảm thấy không nghe nổi — Cậu đi cùng bạn chung phòng đi bái phật. Vậy nên quên mất việc phải đến tham dự đại hội của viện.

Bái phật.

Cái lý do này dường như quá mức nằm ngoài dự kiến của Cao An. Đến nỗi, anh vừa nghe xong đã đứng ngốc một hồi lâu.

Người nằm trên sofa cứ thế thành thành thật thật bị đánh. Tề Thời Sâm nhắm chặt mắt, cũng không dám nói đến chuyện khác. Có trời mới biết từ ngày lên nghiên cứu sinh, cậu đã đụng phải bạn cùng phòng thần tiên như thế nào. Đường đường là nghiên cứu sinh văn học của đại học A, cũng coi như có chút học thức, là một phần tử tri thức của xã hội. Ấy thế mà cậu bạn này lại theo chủ nghĩa duy tâm. 

Vừa khai giảng xong, chuyện đầu tiên làm không phải là xem lịch học sắp xếp thời gian mà cậu ta lại là đi cầu nguyện! Tề Thời Sâm thấy cậu ta vừa đáng thương, lại vừa tốt tính nên đi cùng. 

Nếu có quyền lựa chọn, các vị thần tiên trên cao chắc chắn không muốn có một tín đồ ngốc nghếch như vậy đâu.

Mấy thước này quả thật quá mạnh, ngày hôm sau Tề Thời Sâm cơ bản là đứng thẳng người cũng không được, ngồi lại càng không. Thế mà, hôm nay thầy lại còn nói cho cậu biết một tin, sư bá vừa nhận học trò mới, buổi trưa sẽ cùng nhau đi ăn.

Diệp lão sư trời sinh tính tình thong dong, từ khi bắt đầu giảng dạy đã nhận rất nhiều học trò, bên cạnh lại luôn có Trình Tang Hạo tài học nổi danh khắp trường đi theo. Nghe nói thầy còn một học trò rất yêu thích, là khai sơn đệ tử của thầy, hiện tại đang làm phóng viên thực địa.

Học trò mới thu nhận cũng là quan môn đệ tử của thầy Diệp, hẳn cũng không phải người thường.

Nếu không như vậy, sao có thể lọt vào mắt thầy Diệp được đây.

Khi Tề Thời Sâm nhìn thấy người nọ có chút ngoài ý muốn, tình lý bên trong lòng cậu không khỏi choảng một trận với nhau. Quý Thư kia chính là thiếu gia con nhà phú quý thực thụ.  

Cậu nghĩ rằng nhân vật như vậy tốt nghiệp xong ắt hẳn sẽ trực tiếp về nhà kế thừa sản nghiệp, học đại học chẳng qua là vì có thêm một tấm bằng thôi, không cần dốc lòng dốc sức quá nhiều. Nhưng suy đi nghĩ lại, Quý Thư nọ ở học viện vốn nức tiếng là tài năng, từ năm hai đại học thanh danh đã cực kỳ vang dội. Nếu cậu ấy đã lựa chọn học lên, còn tiếp tục học chuyên sâu vậy thì chắc chắn có điều hợp tình hợp lý bên trong.

Quý Thư ngoan ngoãn bước về phía ba thầy trò Cao An chào hỏi. Mọi người ngồi tại một bàn tròn ngoài trời, Quý Thư sau đó cũng ngồi xuống bên phải cạnh Tề Thời Sâm.

Tề Thời Sâm đối với học đệ này không tính là quá quen thuộc nhưng cũng không xa lạ. Thời Sâm từng nhìn thấy Quý Thư vài lần từ xa, chỉ cảm nhận được cậu ấm này rất có linh khí. Hôm nay được ngồi cạnh, Tề Thời Sâm mới cảm nhận được hai chữ “linh khí” này vẫn còn chưa đủ.

Ngũ quan Quý Thư như cảnh sắc ngày xuân đẹp đẽ, bừng sáng lại ấm áp nhu hòa. Sắc mặt Quý Thư ôn nhuận, sống mũi cao, làn da mịn màng hiếm có. Hơn nữa Quý gia vốn xuất thân võ học, khí chất này đã thấm nhuần vào xương cốt tuy không khiến người khác cảm thấy cường thế nhưng vẫn thu hút ánh nhìn.

Đại khái, nhìn chăm chăm người khác nhiều quá cũng không hợp lễ lắm. Vậy nên Tề Thời Sâm chỉ âm thầm đánh giá một vòng cậu thanh niên này rồi dời mắt đi, quay sang cùng sư huynh nói chuyện phiếm.

Đến lúc gọi món.

Diệp Hành Duật đã có tuổi, cũng vì vậy đường huyết có chút cao. Khổ nỗi, người già rồi lại có tính phản nghịch, càng thêm yêu thích món ngọt. Diệp lão sư tay vừa bắt được thực đơn đã thập phần vui sướng lật trang đồ ngọt ra khám phá.

“Sư huynh…” Cao An cực kỳ bất đắc dĩ mà gọi anh mình một tiếng.

Diệp Hành Duật cố tình không hiểu ý tứ của Cao An, “Có chuyện gì?”

“Anh chú ý thân thể một chút.”

“Anh vẫn tốt.” Diệp Hành Duật thuận miệng đáp một câu, vui sướng mà chỉ vào hình ảnh bắt mắt trong thực đơn, “Lấy một phần bánh dày sốt đường nâu!”

Người cạnh bên Diệp lão sư lại nheo mắt, nóng lòng nói, “Không được.”

Trình Tang Hạo ngăn cản đầu tiên, trực tiếp nói với phục vụ bàn, “Đổi sang một phần mộc nhĩ xào rau củ.”

“Trình Tang Hạo! Con dám để thầy ăn mộc nhĩ xào rau củ thử xem!”

Diệp Hành Duật luôn luôn ôn hòa, nho nhã, sinh viên thường ngày làm sao có thể bắt gặp được dáng vẻ vừa sốt ruột vừa bực tức này.

Âm sắc của thầy Diệp quá mức kinh động, Trình Tang Hạo còn chưa phản ứng, Thời Sâm đã hoảng sợ kêu lên một tiếng. Cậu không khỏi nghĩ, lời này của sư bá sợ là sẽ mang người ra quát ngay tại chỗ.

“Lão sư.” Trình Tang Hạo sắc mặt nghiêm túc, “Thầy gọi bánh dày sốt đường nâu cũng được nhưng thầy đâu đảm bảo được chỉ ăn một ít.”

Diệp Hành Duật trợn mắt nhìn sang, trừng Trình Tang Hạo đến nảy lửa.

Quý Thư châm chước hai giây, đã lên tiếng giảng hòa, “Như vậy đi. Lão sư đừng gọi đường đỏ bánh dày, dùng trước một phần chè bí đỏ nhé.”

So với mộc nhĩ không mùi vị kia, Diệp Hành Duật ít nhất khi nghĩ tới bí đỏ sắc mặt vẫn ổn hơn một chút. Nhưng Diệp lão sư còn chưa kịp nói lời nào đã thấy quan môn đệ tử mình vừa thu nhận hướng về phía phục vụ bổ sung thêm, “Lấy một phần tai heo xào khổ qua.”

Tiếng nước sặc kéo theo vài tiếng ho sù sụ, Trình Tang Hạo ngồi một bên khẽ cười nhẹ. Diệp Hành Duật tức giận đến nói không nên lời, nắm chặt tay, dựa vào lưng ghế, nhìn trần nhà không còn sức lên tiếng.

Chờ phục vụ lặp lại các món đã gọi, rồi đóng cửa đi ra ngoài, Diệp lão sư mới ngồi thẳng dậy, chỉ tay về phía Quý Thư run run, “Mới được một tuần, chỗ tốt của sư huynh không học, cái kiểu không có lương tâm này lại thông thấu đến lợi hại.”

Quý Thư có chút xấu hổ sờ sờ mũi, “Lão sư, thầy không thể ăn ngọt….”

“Con bớt nói việc này với thầy.”

Diệp Hành Duật phất phất tay, vỗ nhẹ xuống bàn bên cạnh của Cao An, “Hai học trò xúi quẩy này giao lại cho em, thấy thế nào? Anh quản không nổi.”

Cao An chợt cười, “Được quá chớ, việc này em cực kỳ đồng ý.”

Diệp Hành Duật nghe vậy mà tối sầm sắc mặt, “Có tiểu Mông và Thời Sâm rồi còn chưa biết đủ?”

“Đệ tử tốt, ai ngại nhiều đâu?”

Cao An đánh mắt nhìn sang Trình Tang Hạo cùng Quý Thư, “Tang Hạo không cần nói thêm. Còn tiểu Quý, nhìn qua đã biết khiến em bớt lo hơn Thời Sâm rất nhiều — Hơn nữa, em cũng không kén ăn, đỡ cho tụi nhỏ phải khổ tâm khổ lòng, không giống như ai kia…”

Phát giác địa vị của mình gặp nguy, Diệp Hành Duật lập tức lắc đầu, ngưng trọng thần sắc, “Đúng rồi, học kỳ một có cậu sinh viên khá giỏi tìm đến anh nhưng khi ấy anh đã nhìn trúng tiểu Quý nên đề cử qua chỗ em. Thế nào, không thấy người tới tìm sao?”

Cao An cẩn thận nhớ lại một chút, rồi chần chừ trả lời, “Là người nào…..”

“….”

“Không dám gạt sư huynh. Em cự tuyệt không ít sinh viên.”

Diệp Hành Duật bỗng chốc cảm thấy bất lực, “Nhiều năm như vậy, anh cũng muốn hỏi em một chút. Tiểu Mông và Thời Sâm là đụng phải cái gì đại vận mới không bị em cự tuyệt vậy?”

Cao An nhìn qua hai vị học trò đắt giá vừa được sư huynh nhắc tới, ánh mắt anh đảo qua hai vòng rồi đáp lời.

“Không sợ thước.” 

(Kháng đánh/đòn) 

(Ý của thầy là trách phạt không có tác dụng với hai bạn này.:”))) Da dày, thịt béo không sợ thước!)

“…..”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện