Trác Phác

Chương 43



Từ khi thầy Cao phát giác công năng canh chừng sư đệ làm bài của Mông Giản, về sau cứ thế cho đại đệ tử toàn tài – Mông Giản lão sư – đi mần công việc siêu cấp bình thường này. Thầy tiểu Mông ngoại trừ giờ dạy thì cứ thế được đặc cách cho tới chỗ văn phòng thầy Cao “công tác”. 

Thời tiết buổi chiều mùa xuân thoải mái vui vẻ, ánh nắng dịu nhẹ ấm áp ngập tràn trong căn phòng của thầy Cao. Mông Giản một bên chấm điểm bài làm, ghi lời phê cho sinh viên, một bên “giúp đỡ” tiểu sư đệ trông chừng luận văn.:”))))

Chuông hết tiết vang lên được vài phút, Cao An đẩy cửa bước vào văn phòng. Thầy tùy ý để giáo trình lên bàn, cầm lấy ly nước Mông Giản vừa đưa qua, uống liền mấy ngụm. Sau đó, anh mới gõ gõ mặt bàn lên tiếng.

“Vừa nhận được thông báo, chiều thứ hai tuần sau họp toàn khóa. Nhớ tham gia.”

“Tiểu Mông nếu có việc thì không cần đi, nhưng con —” Thầy Cao liếc nhìn qua Thời Sâm, “Tề Thời Sâm nhất định phải đến.”

Hai người được nhắc tới không khỏi sửng sốt nhìn nhau.

Này không phải buổi họp bình thường trong khoa thôi sao? Gần đây có việc lớn gì vậy? Vô duyên vô cớ lại đột ngột mở họp.

Cao An có lẽ nhìn ra sự nghi hoặc của hai học trò nên ân cần bổ sung thêm, “Chủ yếu là đến nghe Quý Thư làm kiểm điểm trước toàn khoa.”

“Quý Thư?!”

Hai người cùng nhau lên tiếng.

Cao An cũng trầm mặc, gật đầu, “Tụ tập đánh nhau.”

Mông Giản cùng Tề Thời Sâm nhìn nhau, lại không nói thêm gì khác.

…..

Đèn đường sáng rực trên các cung đường, Tề Thời Sâm cũng kết thúc một ngày học tập ra về. 

Nhân lúc thầy đang thu xếp đồ đạc, Tề Thời Sâm được giao công việc đóng cửa sổ ngẩng đầu ngó ngược lên tầng trên.

Hành động này của cậu khiến thầy Cao hết hồn, lập tức bước tới hỏi lớn, “Con muốn làm gì?”

Tề Thời Sâm vốn muốn ngó xem phòng sư bá còn mở cửa sổ hay không, nghe thầy gọi mới giật mình, đứng thẳng lại.

“Nếu không thầy về nhà trước đi, con muốn lên xem tiểu Quý.”

Cao An nhìn cậu, chợt thở dài một tiếng, “Đi thôi. Tiểu Quý, đứa nhỏ này cũng thật là…”

Nửa lời sau, Cao An cũng không nói ra. Anh cầm cặp đựng tài liệu, bước xuống lầu.

Tề Thời Sâm đi theo hướng ngược lại, lên lầu trên. Cậu đứng trước cửa văn phòng thầy Diệp đợi vài phút liền nghe bên trong có tiếng tắt đèn. Tiếp sau đó, cửa cũng được mở ra, Quý Thư bước tới, khuôn mặt lại không có chút suy sụp hay bất mẫn gì, một thân ôn nhuận như thường ngày.

Quý Thư nhìn thấy Tề Thời Sâm hơi ngẩn ra, sau đó mới gật đầu chào hỏi, “Học trưởng.”

“Sư huynh của em đâu?” Tề Thời Sâm hỏi.

“Anh ấy đã theo thầy ra ngoài rồi.”

“Những sư huynh khác thì sao?”

“Đều không ở đây.” Quý Thư cong khóe môi mỉm cười. Thanh âm của cậu thập phần dễ chịu, “Buổi chiều thứ sáu, mọi người thường không đến.”

Thời Sâm “ậm ự” một tiếng đáp lại, cùng Quý Thư sóng vai nhau rời khỏi viện.

Bước tới đại môn, bầu trời đã tối được hơn một nửa, không gian thưa thớt ánh sáng, chỉ còn đèn đường chiếu rọi dưới sân rộng.

Tề Thời Sâm nhìn cảnh trời đêm, không khỏi ngẫm nghĩ nheo nheo khóe mi, “Thứ hai tuần sau…”

Bước chân của Quý Thư chậm  lại, rồi cúi đầu cười, “Mới hôm nay anh đã biết chuyện này rồi?”

Không chờ Tề Thời Sâm đáp lời, Quý Thư đã tự nói tiếp, “Cũng đúng, đã cuối tuần, không thông báo trước thì không kịp.”

Tề Thời Sâm dừng lại bước chân, nhìn người bên cạnh, “Em thật sự đã tụ tập đánh nhau sao?”

“Cho là vậy đi.” Quý Thư gật đầu, “Em một mình đánh một đám người. Nói một mình đấu lại cũng đúng. Nói đánh hội đồng cũng không sai.”

Giờ phút này còn có tâm tư đùa giỡn.

Tề Thời Sâm không khỏi cảm thấy hơi kinh ngạc. Vốn cậu nghĩ đến an ủi Quý Thư vài câu, xem ra không cần nữa rồi, một đống lý do thoái thác và trấn an kia đều quẳng hết là vừa.

“Được lắm, được lắm, đang yên ổn sao lại… bị đánh rồi?” Tề Thời Sâm cũng thay đổi chủ đề, hỏi sang chuyện khác, ngữ khí vui đùa, “Không hổ là người trong võ lâm nha. Ân oán giang hồ thật nhiều.”

Quý Thư nghiêng đầu nhìn học trưởng mà cười, “Người trong võ lâm? Nếu em là người trong võ lâm, mấy tên kia không có khả năng động được đến —- Chậc, em nói lời này không phải không biết hối cải.”

Tề Thời Sâm gãi gãi đầu, “Vốn sợ em sẽ khổ tâm, nhìn qua vẫn ổn lắm.”

“Em có việc gì phải khổ tâm? Chuyện do em làm ra, công khai làm kiểm điểm trước toàn khoa, hủy bỏ tư cách bầu chọn sinh viên ưu tú, đều là thứ em nên gánh chịu, không oan uổng.”

Quý Thư một bộ dạng bình thản, thấy chết không sờn mà chậm rãi nói ra lời này, lại dừng nửa giây, nhẹ giọng tiếp tục, “Nhưng em không hối hận khi làm ra việc này.”

Tề Thời Sâm im lặng vài giây, mới hỏi tiếp, “Sư bá phát quạo rồi phải không?”

Quý Thư nhẹ nhàng cắn môi, hơi rũ mày, “Em không hối hận việc mình đã làm nhưng lại cảm thấy rất có lỗi với thầy.”

Tề Thời Sâm không nói được gì.

Một lúc lâu sau, Quý Thư trầm mặc nhìn Tề Thời Sâm, “Học trưởng, không hối hận và cảm thấy có lỗi không giống nhau, anh không hiểu được đâu.”

Tề Thời Sâm hiểu được Quý Thư ý tại ngôn ngoại, chỉ cảm thấy đỉnh đầu mình đã bay ra ngàn vạn dấu chấm hỏi. Rốt cuộc chuyện này vẫn có lý do phía sau.

“Quý Thư, anh chỉ muốn tới an ủi em thôi.”

“Cảm ơn học trưởng.”

Quý Thư ngữ khí phá lệ rất chân thành nhưng đối với Tề Thời Sâm, đây giống như một khối đá đè trên người, trực tiếp đập lên ngực mình, không thể lấy xuống được, nghẹn đến buồn bực.

Còn không phải vì bạn gái sao?

Nếu không cũng đâu tới nỗi!

Tề Thời Sâm hơi giận mình, âm thầm bức bối.

Bởi vì hai người muốn trò chuyện nên đi rất chậm. Khi Tề Thời Sâm và Quý Thư bước tới bên hồ, trong bóng cây chợt xuất hiện một nữ sinh viên chạy tới.

Tề Thời Sâm đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, người đột ngột tiến tới như vậy khiến cậu có phần hoảng sợ.

“Cô gái này là từ trên trời rớt xuống sao?!”

Người nọ căn bản không để ý tới Tề Thời Sâm, cô quay sang Quý Thư, e thẹn hạ thấp tầm mắt, nhéo nhéo tay áo, “Học trưởng Quý Thư, nghe nói anh rất giỏi vi phân và tích phân. Anh có thể…. Giúp em giảng giải vài đề toán được không?”

Quý Thư thầm nhăn mày, không để người khác nhìn ra đã nhã nhặn nói, “Xin lỗi, tôi theo Hán văn học. Vi phân, tích phân đều không hiểu. Nhưng bạn gái tôi chuyên ngành Toán rất tốt. Nếu bạn không ngại, tôi có thể giới thiệu hai người với nhau.”

Thanh âm của cô gái nọ trở nên rất thất vọng. Một câu cũng không nói, thoắt cái cô đã quay người chạy đi.

Tề Thời Sâm trợn mắt há hốc miệng, đợi người kia hoàn toàn lẫn vào màn đêm mới lên tiếng, “Rất được nha. Cự tuyệt tiểu học muội thật là ngầu. Không những cho người ta biết mình là danh thảo đã có chủ, lại không khiến người ta mất mặt. Em từ chối bao nhiêu lần rồi mới luyện ra được tuyệt kỹ này vậy?”

Quý Thư cười cười, không đáp lại lời kia, “Thế học trưởng đã từ chối bao nhiêu học muội rồi đây?”

“… Không phải chứ, Quý Thư, câu hỏi này của em không thú vị.”

Tề Thời Sâm tâm tình héo úa như tro tàn sau lửa, căn bản không có người nào cho cậu cơ hội này. Tề Thời Sâm không xứng.

“Thật đó, Quý Thư. Lời này không vui chút nào.”

Quý Thư lắc đầu, thập phần thương hại mà nhìn về phía Tề Thời Sâm, “Nhọc lòng vì người khác không bằng lo cho chính mình trước đi, học trưởng. Bớt nghĩ nhiều.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện